Request 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ là Kim Junghwa tớ thay bé Jinwoo trả request cho __jiji__ nha cậu, bé nói cảm ơn cậu nhiều vì đã tin tưởng bé đó.
________________________________________________________________________________


Hôm nay là một ngày đẹp trời như bao ngày khác. Nhưng Thái Từ Khôn lại không thấy vậy. Hôm nay là ngày cậu nhập học trường Trung học nghệ thuật Sopa. Và......cậu đang trễ. Chạy với tốc độ bàn thờ để đến trường cho kịp giờ, chẳng để ý đường xá, cậu bị lạc từ lúc nào cũng chẳng biết.

"Chắc chắn hôm nay bị muộn rồi." – Đó chính là suy nghĩ của Thái Từ Khôn lúc này. Bỗng cậu nhìn thấy một cô gái từ xa đi về phía cậu, chiếc áo của cô ấy mặc.....hình như là đồng phục của trường Sopa. Như người chết đuối vớ được cọc, cậu liền chạy lại chỗ cô ấy hỏi:

-Cậu cho mình hỏi cậu có phải là học sinh của trường Trung học nghệ thuật Sopa không ?

-Ừ, đúng rồi, có chuyện gì sao ? – Cô gái ấy hình như cũng có vẻ đang rất vội nhưng vẫn đứng lại, nhìn cậu hỏi

-Ờ....... – Cậu gãi đầu – Tớ là học sinh mới chuyển tới trường Trung học nghệ thuật Sopa, nhưng mà tớ bị lạc mất rồi, cậu có thể đưa tớ tới đó không ?

-Được thôi, mau đi nào, sắp muộn học rồi. – Nói rồi cô kéo cậu chạy đi

Mặc dù hai người chạy khá vội nhưng cũng có đủ thời gian để biết thông tin cá nhân của nhau. Thì ra chị ấy tên là Kang EunMi, học sinh trên cậu hai khóa đồng thời là Hội trưởng hội học sinh của trường. Nhờ có EunMi noona mà cậu mới không bị trễ học trong ngày đầu tiên. Sau khi đưa cậu tới phòng Hiệu trưởng để nhận lớp, EunMi còn quay lại cười với cậu rồi vội vàng chạy đi. Thái Từ Khôn cảm thấy tim mình bỗng dưng đập trật đi một nhịp, cả khuôn mặt cứ nóng ran hết lên. Nhưng mà cậu cũng chẳng có thời gian để ý đến mấy chuyện đó nữa. Lớp cậu học là lớp 10A4, phòng học nằm ngay cạnh phòng của Hội học sinh trường. Vậy là tần suất gặp mặt của cậu và EunMi noona sẽ cao hơn. Nhưng mà cậu cũng chẳng để ý đâu, cả một chương trình hộc dài dài đang chờ cậu bổ sung vào trong đầu để kịp kiến thức với cả lớp kìa. Thái Từ Khôn thật sự rất mệt mỏi, mới có một tiết học chương trình riêng (chính xác hơn là học theo kiểu học dồn ạ) thôi mà cậu đã mệt muốn chết rồi, vậy mà cậu phải học như vậy trong hai tháng liền mới đau. Hình như lúc mới vào cô giáo có nói nếu có người giảng cho cậu, giúp cậu học thì thời gian sẽ ngắn hơn. Nhưng biết tìm ai giúp bây giờ, cậu đâu có quen ai ở trường này. A, đúng rồi, còn có EunMi noona mà. Nhưng mà.....chị ấy còn công việc của hội học sinh nữa, sao giúp cậu được cơ chứ. Nhưng vẫn phải thử một lần, biết đâu chị ấy lại giúp được. Và thế là giờ nghỉ trưa hôm đó, cậu liền chạy sang phòng của Hội học sinh. Bước vào phòng thấy EunMi vẫn còn ngồi đó, chưa có đi nghỉ trưa, cậu cảm thấy thật vui mừng, nhưng cũng xen vào đó vài phần xót xa. Tiến lại gần cô, cậu hỏi:

-EunMi noona, chị chưa nghỉ sao ?

Nhận ra giọng nói rất quen, cô ngước đầu lên, đập ngay vào mắt là khuôn mặt cận đại của cậu, giật mình đánh rơi cây bút đang cầm xuống. Nhặt cây bút lên, cô nhìn người con trai trước mặt mà khẽ mỉm cười, sau đó cốc vào đầu cậu một phát đau điếng:

-Thằng nhóc này, bộ em tính hù noona đến chết luôn hả, noona mà bị yếu tim thì chắc giờ nay em đã nhận xác noona rồi. – EunMi cũng tựu cảm thấy ngạc nhiên với chính mình. Vốn là một người sống khép kín, trong lớp cô, cô cũng chỉ thân với vài ba người. Vậy mà tại sao lại có thể thân với cậu nhóc Thái Từ Khôn này nhanh vậy cơ chứ. Chẳng lẽ........ Thôi bỏ đi, chắc chắn không phải như vậy. Nhìn cậu nhóc trước mặt mình mà không khỏi nghi ngờ hỏi cậu:

-Em sang đây làm gì, tìm ai, bây giờ có mỗi noona ở đây, nói với noona chút noona nói lại với mấy người kia.

-Em sang đây tìm noona chớ tìm ai, em muốn nhờ noona một việc nhưng sợ noona không có thời gian.

-Em cứ nói, nếu giúp được noona sẽ giúp em.

-Dạ.......tại em nhập học sau các bạn nên bây giờ kiến thức phải học dồn lại, mà em học chậm, không có ai kèm nên thật sự học rất là mệt, em mới chỉ học có một tiết thôi mà đã muốn nổ tung não rồi, mà em vẫn con phải học thêm hai tháng nữa nên làm ơn, noona giúp em nha. – Cậu nói xong liền cúi người, cô nhìn thấy mà phì cười, cậu nhóc này đúng thật là dễ thương. Xoa xoa cái đầu của cậu, cô nói:

-Noona sẽ giúp em, yên tâm đi. Bây giờ thì đi ăn trưa nhanh lên, không sẽ không kịp đó.

Vậy là từ sau buổi trưa định cmn mệnh hôm đó, Thái Từ Khôn và Kang EunMi dính nhau như hình với bóng. Tới nỗi học sinh trong trường ai cũng nói họ là một đôi. EunMi cứ sau mỗi giờ học là liền chạy tới lớp 10A4 tìm một cậu học sinh tên Thái Từ Khôn. Cứ mỗi giờ nghỉ trưa là lại thấy hai người nào đó ngồi với nhau trên sân thượng. Cứ mỗi giờ ra chơi là lại thấy một cậu nhóc nào đó tìm đến phòng Hội học sinh. Thái Từ Khôn cũng đã nhận ra một điều, mình thích EunMi noona. Hai tháng trôi qua, chương trình học bù của cậu cũng đã học xong. Hôm nay cậu mời EunMi noona đi ăn một bữa, coi như cảm ơn chị ấy đã kèm cậu học suốt hai tháng qua. Nhưng mà......cậu đã chờ ở cổng trường hơn 20 phút rồi, sao chị ấy còn chưa ra ? Một cỗi lo lắng bỗng dâng lên, cậu quyết định quay vào trong trường tìm cô. Chạy một vòng trường, cậu vẫn chẳng tìm thấy cô. Còn một nơi nữa, hi vọng cuồi cùng của cậu, sân sau trường. chạy vội tới sân sau, cậu ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mặt mình. Là EunMi noona và........Jung Jung hyung, anh họ cậu. Đứng nấp trong bụi cây gần đó, cậu nghe được hết cuộc nói chuyện của họ:

-Jung Jung, tớ ........ thích ...... cậu – Đó chính xác là những gì Thái Từ Khôn nghe được. Thì ra mấy ngày nay chị ấy không tập trung cũng là vì nghĩ cách để tỏ tình với Jung Jung hyung. Cũng may là kiến thức mấy hôm nay cậu có thể tự học, chứ không chắc chắn sẽ không theo kịp chương trình. Mà.....EunMi noona thích Jung Jung hyung, cậu phải làm sao đây. Một người là người mình thích, một người là anh họ mình. Thật là đau đầu. Cậu chạy đi, cậu không thể chịu thêm nổi nữa. Còn EunMi, vẫn chưa biết việc cậu đi tìm mình, nhìn Jung Jung như chờ đợi câu trả lời của anh, mà không nghĩ ra rằng vẫn còn một cậu nhóc đang đợi mình. Jung Jung thấy ánh mắt mong đợi của EunMi, trong lòng bỗng cảm thấy thật có lỗi. Người Jung Jung thích là Choi ShinAe, bạn thân của EunMi cơ. Chắc EunMi sẽ đau, nhưng Jung Jung vẫn phải nói:

-Xin lỗi cậu EunMi....người tớ thích là ShinAe, xin lỗi. – Chí ít là EunMi cũng không thể nghe thêm được gì nữa, bởi vì ngay sau khi Jung Jung nói, cô đã chạy đi rồi. Nhưng tuyệt nhiên nước mắt lại không rơi. Cô cũng chẳng hiểu tại sao. Hình như EunMi đã quên đi một cái gì đó rất quan trọng rồi thì phải. Nhưng với tâm trạng buồn như vậy, cô làm gì có tâm trí đâu mà để ý chứ. Cứ vậy cô về nhà, kết thúc một ngày mệt mỏi.

Sáng hôm sau, EunMi đến trường, đang định tới lớp 10A4 như mọi ngày thì gặp Jung Jung, anh cũng đang đi về phía lớp 10A4. Bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên suy nghĩ

"Jung Jung đến lớp 10A4 làm gì, cậu ấy có quen ai ở đó đâu ?"

Bản tính tò mò ít ai biết của cô lại nổi lên, cô liền chạy theo Jung Jung, đập nhẹ vai anh hỏi:

-Cậu đến lớp 10A4 làm gì vậy ?

-Tớ đến xin nghỉ học cho thằng nhóc em họ trời đánh Thái Từ Khôn của tớ. Mấy hôm nữa ba mẹ nó lại chuyển địa điểm công tác, nó lại phải chuyển trường – Mới nói đến đây, bóng dáng của EunMi đã mất hút, Jung Jung thì vẫn đứng như trời trồng, cái gì đang xảy ra vậy ?

Cô chạy lên sân thượng, ngồi một mình. Bình thường những lúc cô mệt mỏi đều gọi Từ Khôn lên đây cùng. Nhóc đó sẽ hỏi cô làm sao, sẽ làm trò cho cô cười, sẽ hỏi cô có đói không. Cả ngày hôm nay EunMi như người mất hồn, làm việc gì cũng không tập trung. Vẫn đến những nơi thường ngày hay tới, nhưng thiếu cậu nhóc đó, cô thấy thiếu một thứ gì đó rất quan trọng. Quan trọng hơn nữa, khi Jung Jung từ chối lời tỏ tình của cô, trong lòng chỉ thấy hụt hẫng. Nhưng đến khi nghe cậu ấy nói Từ Khôn sẽ chuyển trường, tim bỗng chốc nhói đau. Thật khó hiểu.

Đến giờ học buổi chiều, bỗng có một tin nhắn ẩn danh, hẹn cô hết giờ học ra sân sau trường. Chẳng biết là ai gửi, thôi cứ đến xem sao. Tan học, một mình EunMi đi tới sân sau trường. Ơ mà sao sân sau trường hôm nay khác thế, toàn màu đỏ của hoa hồng, đẹp thật. Bỗng có một vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau. Ngạc nhiên xoay người lại, người ôm cô không ai khác, chính là cậu nhóc họ Thái kia. EunMi liền nhào vào lòng cậu mà bật khóc:

-Sao em sắp chuyển trường mà không nói cho noona biết, em đáng ghét, đáng ghét lắm biết không ?

Nhìn người con gái đang khóc trước mặt, cậu thấy thật đau lòng. Biết là lỗi ở mình, cậu liền xin lỗi cô:

-Noona, em xin lỗi chị, noona đừng khóc, em đau. – Sau đó cậu quỳ xuống, đưa một bó hoa hồng lên trước mặt cô. EunMi ngạc nhiên, nhóc này định làm gì vậy ? Chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra thì cô đã nghe thấy tiếng nói của cậu lại vang lên bên tai:

-Noona nghe kĩ những gì em sắp nói nhé. Noona à, em thích noona, rất rất thích. Mỗi lần gặp noona tim em lại đập rất nhanh, không gặp em lại thấy rất nhớ. Em thích nhìn noona cười, và mỗi lần noona khóc hay mệt mỏi tựa vào vai em, trái tim em đau nhói. Em thích noona, rất nghiêm túc, không có nửa lời trêu đùa.

-Nhưng.......... – Cô còn chưa kịp nói gì thì cậu đã đưa ngón tay trỏ của mình lên chặn miệng cô lại, những lời nói của cậu sau đó như cứa vào tim cô:

-Em biết noona không thích em, noona thích Jung Jung hyung đúng không ? Em biết, nhưng em vẫn muốn nói ra tình cảm của mình. Em sắp chuyển trường rồi, có thể nói ra tình cảm của mình là em đã thấy không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Cảm ơn vì noona đã xuất hiện, ở bên em trong thời gian qua. Chúc noona hạnh phúc.

Cô nghe xong, khẽ đẩy ngón tay đang đặt trước môi mình ra, nước mắt vẫn rơi. Cô vừa khóc vừa nói, nhưng trong giọng nói lại xen lẫn niềm vui:

-Thằng nhóc này, sao không để cho noona nói gì hả. Noona cũng thích em, là noona sai, ngộ nhận tình cảm quá sớm. Người noona thích là em, là Thái Từ Khôn. Không có em, rất trống vắng. Không có em, chẳng muốn đi đâu hết. Không có em, làm bất cứ cái gì cũng chẳng thể tập trung, làm bất cứ thứ gì cũng không có ý nghĩa. Noona với Jung Jung là ngưỡng mộ, không phải thích. Người noona thích là em, là cậu nhóc mang tên Thái Từ Khôn. Em.....có thể đừng chuyển trường, đừng đi có được không ?

Thái Từ Khôn mở to hai mắt, EunMi noona cũng thích cậu, vậy là cậu có thể ở lại rồi. Bố mẹ cậu đã nói, nếu còn cái gì đó khiến cậu vấn vương, cậu có thể ở lại. Cậu vẫn ôm lấy cô, nở một nụ cười, rồi đưa tay lau giọt nước mắt còn đọng tên khóe mắt cô:

-Được, anh sẽ ở lại, không đi đâu hết, vì vậy em đừng lo nhé EunMi. Anh thích em, Kang EunMi

-Em cũng thích anh, Thái Từ Khôn

Trong khung cảnh nắng chiều tà nhẹ nhàng, có hai bàn tay đan vào nhau, có hai trái tim chung một nhịp đập, có hai người thích nhau đã đến được với nhau.......

"Cảm ơn người, vì đã xuất hiện, khiến cho thanh xuân của tôi trở nên thật ý nghĩa. Tôi không dám hứa với người sẽ cùng người đi đến cuối con đường. Nhưng tôi chắc chắn một điều, mỗi giây mỗi phút của tôi và người, sẽ trở thành kỉ niệm đẹp nhất trong lòng chúng ta."

________________________________________________________________________________

Tớ tên là Kim Junghwa, các cậu cũng có thể gọi tớ là Hoàng Trúc Chi hay Sona Wang cũng được. Cảm ơn mina nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro