.01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa đám đông toàn người là người nhồi nhét rồi vô tình chạm phải da thịt lẫn nhau, trên chuyến tàu đông đúc mà việc đứng lẫn ngồi đều khó khăn. Chứa đầy những đôi mắt rủ rượi , mệt nhoài, chẳng ai biết ai làm công việc như thế nào, cuộc sống ra sao nhưng giờ họ tập hợp lại một góc, bị ép chặt đến không thể được nữa. Trong mắt Lee Minhyung người ta như sắp kết hợp thành một sinh vật to lớn và cùng hoạt động một trí não, chung một tập tính .

Gã cũng cảm nhận được sức nóng ấm thiu đốt dần dần từ không khí bên ngoài lên da thịt, tưởng tượng như nó sẽ chảy xệ xuống để tìm kiếm được bạn đời của mình, thứ mà Lee Minhyung cũng muốn nếm một lần. Đầu gã không thoát khỏi những suy nghĩ về xác thịt bỏ đi để mò đến chỗ bạn tình, mảng kí ức nhỏ nhoi đó cuối cùng lại thành suy nghĩ phần nhiều kinh dị như thế này .

Đặt chân tại một gốc của khoang tàu gần như nhỏ bé trước lượng người đồ sộ xung quanh. Quang sát sơ bộ, họ cũng giống như gã, bắt đầu một ngày bằng việc đi làm vào lúc sáng sớm rồi kết thúc khi đã tối muộn. Gã uể oải nghĩ về đoạn đường phải đi trước khi thật sự đặt chân vào nhà, không xa không gần nhưng đủ làm con người này ngán ngẩm .

Căn nhà đó không to lớn, không đẹp đẽ. Lee Minhyung ngày ngày bỏ ra công sức chẳng đáng để nhận lại được một chỗ ngủ nhỏ bé, tất nhiên là không thoã mãng được tên to con này. Gã phải tư mình làm quen qua báo tháng ngày bí bách, rồi nhận ra rằng sẽ chẳng có cơ hội nào .

Dường như Lee Minhyung đã thả mình theo dòng thời gian vẫn đang trôi qua, nghĩ nhiều mà buồn. 22 năm cô đơn sống bơ vơ ở thực tại nhàm chán, lúc nhỏ thì mơ ước tình yêu khi lớn thì thành thèm khát thứ đó, đôi lúc lại hành động có đôi chút quái lạ . Thứ mà gã luôn cho là bình thường, lại khiến người khác cảm thấy kì dị. với vẻ ngoài điển trai đó luôn được các cô gái vây kín xin làm quen, họ tưởng gã là người bình thường.

Cho đến khi vào giữa cuộc nói chuyện Lee Minhyung xin đối phương một cọng tóc của họ, nhiều người thấy bình thường nhưng phần lớn lại tỏ ra bất ngờ.

Vì Sao Lại Là Tóc ? .

Tại Sao Lại Là Những Cô Gái Trong Cuộc Hẹn Tìm Hiểu Đầu Tiên ?

nghĩ về quá khứ, cô gái mà tuần trước đã gặp và cách cô ấy từ chối mối quan hệ này. Và còn nhiều người khác, họ đã phần đều có điểm chung nhỉ .

Lớp người bỗng dưng va đập vào nhau thật nhẹ nhàng, một lực nhỏ đẩy Lee Minhyung khiến cơ thể của gã lay động một chút, đầu ốc vẫn như cũ Lee Minhyung dù biết rõ, gã vẫn không làm gì khác ngoài suy nghĩ vài thứ linh tinh, ngẫm nghĩ thật lâu giống như đang nghiền ngẫm về một triết lý sâu sắc, ánh mắt thoáng đượm buồn nhìn vào thực tại . Sâu trong gã chấp nhận sự thật, một đứa trẻ thiếu vắng tình thương vẫn có thể kém mấy mắn khi đã trưởng thành, nó không tìm được ai thật sự hiểu và yêu nó có lẽ đây là thứ nên tập chấp nhận .

Bần thần một lúc cũng là ánh mắt buồn rầu đó khác với lúc nãy, Lee Minhyung ngước lên nhìn chiếc bản điện tử đang chảy qua tên địa điểm sắp ngừng, cùng với đó chất giọng nữ vang vọng cả khoang tàu .

"Trạm tiếp theo là phía nam khu phố."

Hướng nam nơi gã sẽ được ban tặng sự ấm áp.

........

" Mùa xuân năm nay thật nhàm chán ."

Nhâm nhi điếu thuốc trên đôi môi hồng mềm mại theo nhịp của bài nhạc vang bên tai, những bước chân nhỏ và sải chân cũng rất ngắn. Nhịp độ chậm rãi một cách kì lạ, cứ như là em đang khiêu vũ dưới tộc độ bằng một con rùa. Dù là chẳng biết đi về đâu nhưng vẫn bước tiếp, đến một ngõ cụt ánh mắt chán nản hiện lên thấy rõ .

Quay đầu lại nhìn về hướng phía sau, nhìn về phía bức tường đó tạo cho em cảm giác bần cùng khó chịu. Nhưng nếu không đối diện thì em sẽ mãi mãi không làm quen được áp lực bởi nó, vậy thì chọn cách quay lại hoặc chạy trốn. Trước mặt là con đường vừa trải qua lúc nãy, bên trong cảm thấy đầy mong lung.

chân vẫn đi, bắt buộc phải luôn di chuyển không thể chôn chân ngay tại chỗ .

Nhưng thật sự nếu lại vòng về chỗ đứng lúc nãy, em sẽ chẳng biết đi đâu nữa. Trong mắt đứa nhỏ này thứ gì cũng điều mơ hồ, nó muốn thả mình theo thời gian muốn chuyện gì xảy ra thì cứ xảy.

Tất nhiên không thứ gì cho phép, gồng mình hấp hối bởi cuộc đời dồn dập đầy những rắc rối lớn nhỏ, em phải tự xử lý nó đến cuối cùng thì tất cả đều phải đâu vào đấy .

Tưởng mình giỏi, sự thật là đang ngu ngốc tự phá huỷ chính mình .

Khi xưa con người này vẫn biết đường về, biết nhà là gì, biết đường tìm đến cuộc vui ở đâu. ngỡ rằng khi lớn những điều đó sẽ tìm kiếm dễ hơn, hơn cả ăn kẹo. Hiện giờ việc ăn kẹo dễ dàng hơn chuyện tìm đường đi về nơi mình thuộc về. Lang thang ở nơi quen thuộc mà không muốn về nhà, giống như em muốn tìm được thứ gì đó thật vui mới cho phép mang thân xác về căn phòng ngủ chật hẹp, rồi một lần nữa khóc sướt mướt trên chiếc gối đã kín những mảng xám ẩm móc .

Cái cảnh đó hơi tệ .

Nhưng vẫn phải ráng nghĩ, ráng sống.

Cuối Cùng Ai Cũng Phải Về Nhà

Đừng Chọn Chối Bỏ Thực Tại .

Đừng Hèn Nhát Như Vậy.

Ryu Minseok

......

Cảm ơn các bạn đã ghé vào.

Cảm ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro