Who i am ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bi kịch chưa dừng hẳn ở những chuỗi ngày tồi tệ, tôi nằm bất động trên chiếc giường. Tôi chẳng thể làm được gì cả. Dù cố gắng gào thét như thế nào cũng chẳng ai nghe thấy. Tôi tự hỏi liệu mình có hối hận vì đã bắt đầu mọi thứ? Tất cả đều đến từ đây.

Tại một vùng đất ấm áp, yên bình, một thành phố đã mọc lên qua hàng trăm năm và giờ nó đã là thành phố lớn nhất cả vương quốc Drown. Tưởng chừng như tôi đã có một cuộc sống rất hạnh phúc.... Nhưng không thể rồi, tôi cảm thấy ghê tởm khi được sinh ra trong cái gia đình này. Đêm nay chắc bố lại không về đâu, tôi tự nhủ, đỡ mẹ ngồi dậy khỏi sofa:

- Mẹ à! đã muộn rồi, người đi ngủ đi ạ! Bố không về đâu...

Rầm, rầm, tiếng gọi thất thanh cùng với đó là tiếng đập cửa, Hừ xem ra tôi đoán được ai về rồi.

- Chúng mày mau ra mở cửa cho ông nào !

Không hiểu tại sao tôi có thể chịu đựng được khoảng thời gian này. Có lẽ cũng chỉ vì mẹ. Tôi cầm ổ khoá đi vào không thèm nhìn bố một cái. Ông ta bật cửa xông vào với dáng vẻ say xỉn. Những bước đi của ông ta loạng choạng rồi vấp vào chiếc xe ô tô của em tôi ngã xuống. Ông đứng dậy giơ chai bia đang cầm doạ đánh mẹ, tôi đã định nhắm mắt làm ngơ nhưng rồi...

- Bố có thôi đi không hả? Những gì bố làm cho ba mẹ con là thế này sao?

Ông nấc lên một cái liền phì cười:

- Ồ ba mẹ con ? Thế đấy à ? Con ả này cũng tại mày mà.... con trai tao... Chính tụi bây là lũ đã ngơ mắt nhìn nó chết!

Đúng hiện giờ thì em trai tôi đã là một người thực vật, nằm lặng lẽ trong phòng. Nhưng nó vẫn chưa chết. Ông không cho phép ai đem nó đi. Tôi đã tưởng rằng ông vì quá thương em nên mới thế cho đến khi chính cái miệng đó thốt ra rằng :

- Sao mày lại đẻ ra con tạp chủng Blue ấy???? Nếu mà là đứa con trai thì cái gia đình này đã khác rồi.

Ông ta lo cho cái đống gia tài mà ông bà sẽ để lại thì có. Đêm nào cũng thế chưa bao giờ ông ta tỉnh táo khi về tới nhà. Mẹ không có khả năng phản kháng, chỉ cắn răng mà chịu đựng để giữ lấy cái mái nhà này. Chuyện cứ thế tiếp diễn trong vòng 6 năm ròng, cho đến một ngày tiếng cãi vả dưới nhà đã đánh thức tôi dậy:

- Mới 4 giờ sáng mà sao lại ầm ĩ thế nhỉ?

Tôi dụi hai con mắt ráng gượng dậy đi xuống lầu.

- Cô tốt nhất là xéo khỏi con mắt của tôi !

Mẹ tôi xách chiếc va li nhìn tôi tha thiết. Hai dòng nước mắt không biết từ đâu chảy lả chả trên sàn, tôi chạy ra giữ lấy vali của mẹ:

- Cho con đi với! Mẹ ! Mẹ ! Mẹ mang con đi với!

Tôi không tin là mẹ lờ đi sự van xin ấy mà rời đi. Tôi biết rằng từ giờ tôi chỉ cố tồn tại như một con người. Tôi không muốn phải căm giận thêm một ai nữa.....

Kể từ ngày mẹ tôi đi, ông ta liên tục đưa phụ nữ về nhà. " Tại sao tôi có thể là con ông ta được chứ?"

Đối với vương quốc nào thì cũng có những điều cấm kị không được phạm phải. Ở đây, phụ nữ là những con người chịu thiệt thòi nhất. Sau 7 giờ rưỡi tối không một người phụ nữ nào được bước ra đường, luật lệ vô lí này là đến từ người đứng đầu vương quốc, đức vua Existance. Tôi cũng chưa thể lí giải được lí do là gì.

Vào mùng 8/7 năm 2056, là ngày của những lễ hội tập trung lớn của vương quốc, tôi thường không thích những chỗ thế này. Sáng sớm hôm đó, tôi ngồi dậy khỏi giường cùng với cái đầu rối xù lên. Tôi chán ngấy cái việc phải chải chuốc cho bản thân mình, nhưng không hiểu tại sao hôm nay tôi lại làm thế. Bước xuống gần hết các bậc thang, tiếng cười rộn rã ấy vang lên trong phòng của bố. Ông ta lại đang chơi đùa với những người đàn bà, tôi cũng chẳng buồn quan tâm nên ngơ đi. Tôi chẳng khác gì kẻ đeo bám cái nhà này. Để tránh cái mặt của ông ta, tôi quyết định ra ngoài dạo phố.

Bước ra đến cửa, đập ngay vào mắt tôi là khoảng trời rộng bao la lộng gió, có cái gì đó trong tôi trỗi dậy. Đó chính xác là niềm cảm hứng đầu tiên trong cuộc đời, giá như cuộc đời của tôi cũng đẹp như dải mấy trắng ấy thì tốt biết mấy.

Tôi tận hưởng mọi ngóc ngách trong khu phố nhỏ này. Tâm trạng của tôi dường như được cải thiện đáng kể. Cái rầm, tôi vô tình đâm trúng một người đàn ông cầm máy ảnh và ngã nhào xuống.

- Xin lỗi.... - Tôi chỉ biết cúi đầu ngượng ngạo.

- Đó cũng là lỗi của tôi, tại tôi vô ý quá nhỉ? - Anh ta đưa tay ngỏ ý đỡ tôi dậy. Nhưng tôi gượng dậy một cách né tránh rồi lủi đi mất.

Tôi đã muốn thoát ra khỏi ranh giới của bản thân từ rất lâu, rất lâu rồi. Tôi siết chặt tay sải bước dài về phía trước. Tôi, một cô gái bình thường, không có gì nổi bật, lại chẳng có học vấn. Như thế tôi dần dần bị chôn vùi dưới đáy xã hội. Nhưng tôi đã quyết với lòng là sẽ đứng lên và lật đổ cái chính quyền rác rưởi ấy nên tôi sẽ không thua đâu. Mãi suy nghĩ nên tôi đã ở trong một khu rừng vào lúc nào không hay. Tôi chợt nhớ ra rằng, mẹ có từng nói với tôi " khu rừng Leafi của phía nam thành phố là nơi mẹ đã rung động với dáng vẻ hoà mình của ông vào thiên nhiên". Nhưng hiện tại tôi chỉ có thể hình dung người đàn ông ở trong nhà ấy chẳng khác gì một con dã thú đội lốt người. Tôi cũng từng nghĩ rằng nói như thế thì có hơi quá đáng đối với người làm bố tôi không ? Nhưng trong thâm tâm, tôi thấy nó vẫn cỏn nhẹ lắm.

Tôi nhắm tịt hai con mắt lại hướng về bầu trời. Nơi đặt tất cả niềm tin của mình. Tôi tiến sâu hơn vào khu rừng và lấp ló ở xa ấy là một toà nhà to lớn, ngôi nhà không dành cho những con người hạ cấp như tôi. Trong lòng tôi có chút ghen tị với chủ nhà ấy. Nhưng rồi tôi lại cảm thấy lạ là tại sao trong rừng lại tổn tại một ngôi nhà như thế. Tôi nhìn lên trời rồi chép miệng:

- Trời còn sáng thế này, về nhà cũng chẳng làm gì.

Ngôi nhà ấy đã quyến rũ tôi, với lại tôi thật sự cũng chẳng muốn đi về và thế là tôi đi theo đường mòn ấy đến chỗ ngôi nhà. Khi đến trước cổng, tôi đã khá ngỡ ngàng khi thấy ngôi nhà còn to hơn những gỉ tôi thấy từ xa.

Tôi từ từ mở cổng tiến vào trong, tôi không ngừng tưởng tượng đến cảnh chủ nhà lôi cổ tôi quẳng ra ngoài. Nhưng hiện giờ lương tâm tôi vẫn chấp nhận được những gì đang diễn ra, tương lai thế nào thì tôi cũng không biết. Xung quanh cái sân vườn im ắng tới đáng sợ. Da gà của tôi sởn cả lên khi tiếng tu hú liên tục vang một cách đột ngột. Cả đàn chim ấy chắc cũng đang phản đối tôi nhỉ?

Đến gần cái cửa sồi lớn, có cái gì đó thôi thúc tôi mở toang cánh cửa ấy ra. Tôi đẩy nhẹ cửa, tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn. Tiến thẳng vào trong nhà tôi bị hút hồn bởi một bức tranh nằm ở góc lọ hoa. Bức tranh ấy.... vẽ về ngôi nhà này nhưng không hiểu tại sao tôi thấy 2 ngôi nhà này không giống nhau. Tay tôi bất giác muốn chạm vào bức tranh:

- Chúng được vẽ bằng gì nhỉ?...

Nhưng tôi liền rụt tay khi nghe thấy tiếng vỡ ly. Tôi quay người phát hiện một con mèo mun đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đã giật mình khi ngỡ rằng chủ nhà đã phát hiện ra mình.

- Mày là con mèo nhà này à?

Tôi nhìn những mảnh vỡ nằm trên sàn có chút lo lắng bế con mèo bằng cả hai tay.

- Cẩn thận lại bị thương đấy!

Tôi vừa định đặt nó xuống chiếc sofa gần đó. Bỗng nó dựng đứng cả lông nhảy cẫng lên làm tôi bật ngửa. Vào cái giây phút đó, một áp lực kì lạ cuốn lấy tôi vào hư không. Một khoảng không đầy màu sắc. " Lẽ nào tôi đã bị bức tranh ấy cuốn vào? "

Cứ thế tôi đi đến một nơi xa xôi nào đó không thể xác định.
Một cánh cổng to lớn mở ra trước mắt tôi. Tôi không biết nếu đi vào đó liệu bản  thân sẽ đi về đâu. Nhưng tôi đã không còn gì vương vấn ở cái thế giới ấy nữa.

Tôi bước qua luồng sáng ấy và.../

- Ai da-Hình như tôi đã ngã xuống...

- Cô định sờ mó tôi tới chừng nào.

Đây chính là thế giới bên trong bức tranh ấy ư? Tôi ngước mặt nhìn xuống bên dưới. Người đã đỡ tôi là một chàng trai tóc trắng xoá, lông mi cong dài... Tôi vội định thần lại đứng dậy, nhìn về người ấy. Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới làm tôi ngượng đến chín mặt.

- Cô không phải người của thế giới này? Nhìn cô lạ lắm!

Tôi ngơ người cúi gầm mặt:

- Tôi nói ra, chắc anh sẽ không tin đâu nhưng tôi đã vào đây thông qua một bức tranh.

Tôi không biết anh ta đã nghĩ gì nhưng lại rất trầm mặt.

- Cô vào nhà tôi làm gì?

Tôi giật mình lùi lại phía sau:

- Không chỉ là lần đầu tôi thấy ngôi nhà to thế nên..

Anh ta chỉ thở dài ngồi xuống bãi cỏ:

- Xem ra cô mới là người thuộc về thế giới này...

- Anh nói vậy là sao chứ? Tôi không hiểu lắm.

Đột nhiên anh ta đứng dậy :

- Nhớ cẩn thận, con người à!

Một đôi cánh lớn mọc ra từ sau lưng chàng trai ấy, anh ta phóng thẳng lên trời và đi mất. Tôi sửng sốt đưa tay lên trán mình:

- Mình có bị sốt đâu??? Chuyện gì thế ?

Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh thế giới lạ lẫm này. Ơ nhưng mà chàng trai hồi nãy là ai nhỉ? Nhưng rồi tôi lại cảm thấy có một chút sợ hãi. Và chợt  nhận ra rằng, tuy bức tranh vẽ về ngôi nhà ở vương quốc Drown, nhưng bên trong nó lại chẳng có chi tiết nào giống cả, chỉ có duy nhất  ngôi nhà được vẽ là vẫn như vậy. Sau đó tôi quyết định sẽ tìm hiểu về thế giới này.

Thị trấn nhỏ trước mặt tôi đây không hiểu tại sao tôi lại rất thích ngay từ cái nhìn đầu. Dòng người tấp nập, cùng với đó là những nụ cười rộn rã.  ở đây tôi không mang tiền, làm sao có thể sống được. Tôi nhìn thấy mọi người xung quanh có vẻ lạ, thứ họ dùng cứ như ma thuật ấy. Mẹ đã từng nói với tôi về sự tồn tại của pháp sư nhưng lúc đấy tôi còn chẳng dám tin. Xem ra lời mẹ nói là thật. Ở đây pháp sư có mặt ở tất cả mọi nơi. Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi tiếng hét ấy vang lên. Vừa đứng trước một tiệm bánh, bên trong lao ra một cậu bé nhỏ trên tay là cả núi bánh mì. Tôi và cậu bé ấy ngã hết ra. Tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bà chủ tiệm bánh nhấc cậu bé ấy lên:

- Ranh con! Định chuồn đấy à!!!!

Vừa dứt lời, cậu bé vùng vẫy thoát ra rồi chạy đi mất. Nhưng khi chạy đến một quãng thì cậu lại quay đầu nhìn tôi rồi lại tiếp tục chạy. Bà chủ chỉ lắc đầu rồi đỡ tôi dậy:

- Cảm ơn cô nhiều nhé, nếu không có cô thì  đống  bánh mì  này đã vô cớ bay mất rồi.

Tôi chỉ mỉm cười rồi nhặt hết bánh mì lên đưa cho bà chủ. Tôi vừa định rời đi :

- À này, cô gì ơi!  Chắc cô chưa ăn gì nhỉ? Tôi có làm một ít  cà ri, cô muốn thử chứ?

Tôi nhìn bà ấy với sự biết ơn tột cùng rồi đi vào tiệm.

Vừa bước vào tôi đã choáng ngợp với mùi bánh mì thơm phức làm cho cái bụng của tôi phải gào thét. Bà chủ đặt tô cà ri xuống bàn rồi hằng giọng:

- Grey !!! Đừng có ở lì trên đấy, bữa tối đã xong rồi này.

Tôi chỉ nhìn bà rồi hỏi khẽ :

- Thế này có phiền không ạ?

Bà chỉ cười rồi phủi tay:

- Hai bà cháu ta ăn một mình cũng buồn lắm, cái này là quà cảm ơn ta cho cháu đấy cô gái ạ.

- Thế thì cháu cảm ơn bà nhiều lắm ạ. Chưa ai đối với cháu như thế... ngoài mẹ cháu ra.

Bà đưa tôi ổ mới ra lò:

- Ta đã có thiện cảm với cháu ngay từ lần đầu gặp. Lạ quá nhỉ? Cháu cho ta cảm giác quen thuộc không thể tả được.

Nhìn vào đôi mắt của bà ấy, tôi biết rằng tôi đã rất may mắn khi đến được thế giới này.

- Hôm nay bà có khách à?

Một chàng trai bước ra, bà trừng lên, bỗng cái ly nằm trên bàn bay thẳng tới chỗ của anh ta. Chàng trai ấy đã lập tức làm cái ly tan biến:

- Bà không thể nhẹ nhàng với cháu sao?

Anh ta quay đầu nhìn tôi :

- Ai đây???

Bà dời chén đưa cho chàng trai:

- Đây là khách quý của ta, cháu mau lại dùng bữa đừng để người khác đợi như thế.

Chàng trai kéo ghế ngồi xuống :

- Tôi là Grey. Tôi có thể gọi cậu thế nào?

- Cậu là Grey à? Cứ gọi tôi là Blue.

Bỗng tôi cảm thấy lạ khi từ đầu tới giờ bà chưa hề hỏi gì về tôi nhưng vẫn an tâm đón tiếp tôi như một vị khách đặc biệt. Nhưng rồi tôi cũng chẳng để ý và vui vẻ dùng bữa. Sau bữa ăn, tôi giúp bà rửa bát đĩa rồi từ biệt gia đình bà.

- Sớm thế cháu đã về à ? Blue. Nhà cháu xa đây nhỉ?

Tôi trầm mặt giây lát:

- Cháu.... không thể về nhà ạ.

Sau khi tôi nói thế bà lại càng hớn hở:

- Tốt quá rồi! Thế thì cháu ở lại đây phụ việc ở tiệm bánh nhé ? Thế nào?

- À không cần đâu , cháu sẽ tìm cách để về. Vì vốn dĩ cháu cũng không phải người ở đây ạ.

Từ ngoài cửa bà vội kéo tôi vào đóng sầm cửa lại.

- Suỵt! Đừng nói thế ở ngoài, sẽ bị dẫn đến điện Geil đấy.

Tôi tròn mắt nhìn bà:

- Là sao ạ?

- Phu nhân Purp, chăm cháu khéo nhỉ?- Bà đưa tôi một tách trà nóng.

- Bà biết mẹ cháu sao ạ?

Bà gật nhẹ đầu hạ tách trà trên tay xuống.

- Nói đúng hơn thì sao nhỉ? Mẹ cháu vốn là một phù thuỷ có tiếng ở đây từ khi cháu còn chưa ra đời. Bà chính là người đã hầu hạ bà ấy ở vương tộc cho đến khi cháu được 2 tuổi. Kể từ ngày đó mẹ cháu đã biệt tích, không để lại một giấu vết.

Tôi có chút sửng sờ, nếu mẹ là phù thuỷ thì lí do tại sao mẹ lại cho bố ra sức hành hạ như vậy? Tôi vẫn còn không tin khi được biết mẹ còn là người trong vương tộc.

- Tất cả là sự thật sao ạ?

- Tất cả, đều là thật. Ta cũng không hiểu tại sao 20 năm trước bà ấy lại đuổi việc ta và rời đi.

Tôi thờ người một hồi, chợt nhận ra rằng dòng máu đang chảy trong tôi không phải của bố và thế là bản thân nhẹ nhõm hẳn đi.

- Vậy cũng có nghĩa là cháu cũng là người ở đây sao ạ?

-  Cháu là con của phu nhân tất nhiên cũng là người ở đây chứ.

Tôi đã rất vui khi nghe bà nói thế.

- Ta không ngờ gần đến cuối đời ta vẫn có thể gặp lại con thế này, tiểu thư Blue ạ.

Tôi ngượng ngùng lắc đầu:

- Bà đừng gọi cháu như thế. Cứ gọi cháu là Blue đi ạ.

- Làm thế ta bứt rứt lắm, hôm nay đã trễ rồi người hãy ở tạm lại đây đi ạ!

Tôi nhìn ra bầu trời thở dài:

- Đành vậy nhờ bà ạ!

Buổi tối hôm đó, tôi tình cờ đi ngang giang bếp và nghe được cuộc trò chuyện của bà và Grey.

-Bà đừng giấu cháu nữa, cậu ta là con của mụ phù thuỷ bị truy nã đúng không?

Bà tức giận:

- Những chuyện này cháu không có quyền can thiệp vào!

Thế là bà đùng đùng về phòng. Tôi vì không muốn bị phát hiện nên đã nép sau tấm rèm cửa.

- Chuyện vừa nãy cậu đừng để ý! - Grey vén rèm nhìn tôi. Tôi thấy có lỗi vì đã nghe lén như thế, thật xấu hổ!

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Thế giới này và mẹ, liệu đã có chuyện gì vậy? Bố tôi là ai?   Tại sao mẹ lại chịu đựng nhiều như thế? Những câu hỏi nối tiếp xuất hiện trong đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro