PAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhóm dìu Felix lên ghế ngồi , vẫn không ngừng hỏi han trong khi đầu em vẫn không ngừng buốt lên từng cơn . Giọng của vị choreographer cất lên đầy sự hung hãn 

- Này , tôi cho các cậu nghỉ chưa mà dám bỏ dở và xúm lại một chỗ như vậy ? Felix , không phải là do cậu tự làm bản thân bị ngã à , vậy sao còn kéo theo làm ảnh hưởng người khác tập luyện ? 

Nhóm chán ghét đánh mắt sang nhìn con người đang chống hông góc kia , tay quơ quơ ra dáng một nhà lãnh đạo . Em bị nêu tên cũng cảm thấy sự tội lỗi nhen nhóm từ từ , nên liền tự động gạt bỏ nhẹ tay của Seungmin đang đặt bên vai rồi đứng dậy mà quên đi rằng phần cổ chân cũng đang nhức nhối không kém cạnh . Cứ thế buổi tập luyện tiếp tục diễn ra trong sự đè nén và mệt mỏi , Felix chẳng thể nào nhảy đúng được vì cảm tưởng từng bước cử động đều là những cơn đau mãnh liệt . 

- Tắt nhạc ! Felix , đây là lần thứ năm cậu làm rối tung mọi chuyện lên rồi . Tôi đang nghi ngờ vì sao cậu lại nằm trong unit nhảy của nhóm trong khi tôi thấy cậu chẳng thể hoàn thành được một động tác đơn giản ?

Em cúi gằm mặt , nhìn chăm chăm dưới nền nhà , hai bên tai đã sớm ù đi và chẳng thể nghe thấy gì ngoài lời mắng mỏ bây giờ . Thấy người trước mặt đã hoàn thành câu nói , em liền gập người xin lỗi mong mọi chuyện trôi qua nhanh chóng .

- Đừng có xin lỗi vô nghĩa , tôi cần là biểu hiện của cậu chứ không phải nhưng lời ngu ngốc đó . 

Nhạc tiếp tục phát lên một lần nữa , và cũng là lần thứ sáu những bước nhảy sai trái hiện ra trước ánh mắt ngán ngẩm của những người xung quanh , thậm tệ hơn nữa là  những lời xúc phạm như đâm sâu vào tâm trí Felix đến nhừ nát sau khi vị choreographer đuổi mọi người về và giữ một mình em lại:

- Nếu không nhảy được thì cút ra khỏi nhóm , đừng làm hỏng mọi công sức mọi người bỏ ra .

- Em...

- Đừng tưởng bản thân cậu có tài cán gì , vì tôi thấy cậu chỉ được chọn vì cái chất giọng quỷ quái và có chút sắc chứ bản thân cậu chính ra là một gánh nặng cho nhóm .

- Em đã cố...

Giờ đây Felix chỉ muốn nói ra rằng bản thân mình đã cố hết sức và vì vết thương nên không thể cử động đúng được nhưng chưa kịp tuôn ra lời nào đã bị Kevin phản bác lại ngay tức khắc :

- Đừng nói gì nữa mà tập luyện chăm chỉ đi đồ lười biếng nếu mai lại tiếp diễn như hôm nay thì cút về Úc với đám bụi bẩn trên mặt đi . Chứ ở đây không cần những kẻ như cậu .

Dứt lời , vị choreographer quay lưng rồi rời khỏi phòng tập để lại em đứng như trời trồng . Lết người đến bên cạnh tủ lấy ra chiếc loa nhỏ , kết nối với điện thoại trên tay , tiếng nhạc sôi động vang lên giữa căn phòng lạnh Felix chập chững từng bước như đứa trẻ mới tập đi.

Không biết bao lâu đã trôi qua , em gục xuống khi chân tay tưởng chừng mềm nhũn nhưng từng thớ cơ lại đang co bóp đau nhức đè lên vết thương nơi cổ tay và chân . Vô lực , đầu cứ thế chúi xuống dưới rồi đập cái bộp vào bề mặt gỗ cứng . Như vậy mà nằm lăn ra thút thít từng tiếng khóc nghẹn , cả người em đau đến khó thở . Lồng ngực như có lửa bùng , bỏng rát cho đến từng hơi phả ra Felix gượng dậy , tay ôm lấy bên đầu , xoa xoa mong muốn nó sẽ bớt đau và lê đến thành tường để bám vào vực dậy . 

Rời khỏi phòng tập sau khi chắc chắn bản thân đã ngắt kết nối điện thoại với loa và tắt đèn đầy đủ , em giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh và ngủ liền mạch đến ngày mai. Bước trên dãy hành lang rồi rẽ thẳng vào khu vệ sinh , trước tiên vẫn phải rũ bỏ bộ quần áo lấm lem này đã như ý nghĩ em vào phòng thay đồ ;Và trong lúc thay có thể nghe thấy bên ngoài có một nhóm nhỏ đi vào , có lẽ là thực tập sinh hoặc đoàn backup dancer . Đoạn hội thoại tiếp theo khiến Felix khựng lại một chút tưởng chừng cúc áo sơ mi hôm nay cài khó khăn đến lạ kì :

- Hôm nay tao nghe được anh backup dancer  xôn xao cái gì mà tiền bối của nhóm nào đó vô dụng đến nỗi mà phá hỏng cả buổi tập của nhóm . Xong còn nghe đâu là lười nhác với chẳng có tài năng gì đã thế gương mặt còn xấu xí. Tao đang tự hỏi nếu những loại người như thế thì debut để làm cái gì ngoài gánh nặng cho nhóm.

Felix chùm mũ xuống nửa mặt , đeo khẩu trang kín  và vuốt mái tóc dài vào trong  rồi thấp đầu ,mở cửa đi ra , tiếng xì xào nhỏ của hai thực tập sinh kia em vẫn có thể  nghe thấy:

- Nói nhỏ thôi , người ta nghe thấy bây giờ

- Sợ gì chứ ? Đoàn thực tập sinh quốc tịch nước ngoài với những người biết tiếng Anh đều về hết rồi . Cậu ta sẽ không hiểu chúng ta nói gì đâu .

Nuốt khan , may quá nhóm thực tập sinh mới kia vẫn chưa nhận ra em là ai và chắc chắn cũng sẽ không biết được em nghe rõ từng thứ gì họ nói . Thứ tin đồn ác độc đủ để giết chết một con người đó .Khó khăn lắm mới đi xuống được tầng hầm để xe nhưng chẳng thấy chiếc van quen thuộc đâu . Màn hình điện thoại sáng lên hiện rõ thời gian bấy giờ 

" 1:28am , đúng rồi sau mười hai giờ đêm thì sẽ tự thân đi bộ về nhà "

Felix tặc lưỡi , làm sao có thể quên được điều này cơ chứ? Vậy nên bắt buộc vẫn phải đi bộ mặc dù cơ thể dường như đã cạn kiệt sức lực . Đông đã kề và em biết rằng chẳng mấy độ nữa tuyết trắng sẽ phủ kín giữa lòng Seoul phồn hoa này , đôi chân gần mất cảm giác khi cái cảm giác ươn ướt của hơi ẩm phả lên lòng bàn chân từng bước nặng nhọc . Một giờ sáng , trời tối mịt và em biết rằng bản thân chẳng cần phải đeo lên vỏ bọc hình tượng thần tượng hào nhoáng bên ngoài , từng bước khập khiễng hiện lên dưới ánh đèn vàng . Trên dọc đường về kí túc xá , vì quá mệt nên Felix đã ghé vào một công viên bên đường ngồi nghỉ tạm trên băng ghế duy nhất còn được tia đèn đường lấp loáng chiếu đến . Ngửa cổ ra sau , hướng thẳng mặt lên trời cảm nhận làn khí lạnh ùa vào khoang mũi truyền lên buốt đến tận óc , em thẫn thờ như chìm vào cõi mộng . 

" Vô dụng "

" Lười nhác "

Thở dài một hơi nặng trĩu , sương đêm chảy vào khóe mắt hình thành giọt lệ đắng

" Không ai cần một người bất tài trong nhóm "

" Đáng lẽ mày không nên ở đây

Điện thoại bên túi áo rung lên từng đợt liên tục không ngớt và những tin nhắn , cuộc điện thoại nối tiếp nhau mà Felix chỉ biết cho tay vào túi áo rồi tắt nguồn máy . Họ không có trách nhiệm phải gánh vác thêm một người tồi tệ như em ... Càng nghĩ , nơi ngực càng nhức nhối như có bàn tay vô hình nào đó đang nén chặt , mong muốn bóp kiệt trái tim mòn . Một tay ôm chặt bên ngực  em nhắm nghiền đôi mắt , thở từng hơi nhọc nhằn .

- Felix ! 

________DLpeach 5:38pm 1/11/2021______



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro