02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Junghwanie, em có đang hạnh phúc không?"

"So Junghwan chỉ hạnh phúc khi ở bên cạnh Kim Doyoung thôi."

"Vậy thì...chúng ta chạy trốn đi được không? Đi đến một đất nước khác, nơi mà không ai có biết chúng ta là ai."

"Doyoungie, đợi em một chút nữa thôi. Nhé?"

"Đợi Junghwanie sao...Được, chỉ cần là điều em muốn, anh có thể làm tất cả cho em."

__________

"Junghwanie, có lẽ anh phải đi xa một thời gian rồi. Chúng ta...dừng lại thôi. Anh không thể chờ em được nữa rồi."

"Em đã từng cho anh cơ hội để chạy trốn và chính anh là người nói rằng sẽ không bao giờ làm thế nhưng bây giờ anh lại đang nói cái gì đây? Dừng lại? Kim Doyoung đã quá muộn rồi, vũng bùn này một khi đã đặt chân vào kể cả là một ngón chân thôi thì cũng đã chẳng thể rút lại được nữa rồi."

"Junghwanie, việc em đang làm chính là tự đâm đầu vào chỗ chết đấy em có biết không. Em nghĩ rằng sau khi lấy được tài liệu mật và địa bàn phía nam của tập đoàn nhà anh giao cho ba em thì chúng ta sẽ được trả tự do à? Chúng ta sẽ được đường đường chính chính nắm tay nhau ra nước ngoài tận hưởng cuộc sống yên bình không tranh giành đấu đá gì à? So Junghwan, em đừng tự lừa dối bản thân mình nữa, rõ ràng là em biết khi làm điều đó em phải đánh đổi là gì mà...rõ ràng là em biết...em biết mà."

"Em thấy đáng giá. Em chấp nhận đánh đổi tính mạng này để anh có thể sống tự do. Em chỉ cần anh được sống thôi. Ông ta đã hứa với em rồi, dù sao thì cũng coi như đó là ân huệ duy nhất em nhận được từ cái gia tộc thối tha này đi."

"So Junghwan, nếu em chấp nhận được việc sau này anh sẽ yêu và cưới một người khác à? Em chấp nhận được việc mỗi đêm người ôm anh không phải là em à? Em chấp nhận người ta có được trái tim anh à? Em cam tâm chết đi với hy vọng anh được sống và sẽ luôn yêu thương nhớ nhung em à? Chúng ta chỉ là con người thôi, chẳng có điều gì có thể đảm bảo được rằng anh sẽ mãi yêu em cho đến tận lúc chết cả. Vậy nên So Junghwan à, em phải sống thì trái tim anh mới thuộc về em được, em phải sống thì anh mới có thể quay lại tìm em chứ."

"Tìm em? Kim Doyoung anh tính làm gì? Ý anh n..nói... Kim Doyoung...anh...anh đã cho gì...vào..."

"Xin lỗi em Junghwanie. Anh chẳng thể lái xe đưa em chạy trốn khỏi lũ người khốn kiếp đó được nhưng anh sẽ dùng cách của anh để cứu em và cứu cả hai chúng ta. Đợi anh một chút thôi, Hwan nhé."


Đó là tất cả những gì Junghwan có thể nhớ được, bởi em đã uống ly rượu được anh pha thuốc ngủ. Kể từ đó đến nay đã gần 1 năm, Doyoung đã ở đâu và làm gì em chẳng hề biết, chỉ là 1 tháng gần đây em đã nhận được một bưu kiện trong đó chứa toàn bộ tài liệu làm ăn phi pháp của tập đoàn nhà anh. Bản thân em vốn tưởng đó chỉ là một bộ tài liệu nhảm nhí, vì chẳng ai có thể đào bới bất cứ thông tin gì của tập đoàn nhà họ Kim. Nhưng không hiểu sao trái tim em cứ thôi thúc em lật giở từng trang giấy, và rồi em cảm giác như hơi thở mình bị rút cạn sau khi đọc đến trang cuối cùng. 

"Junghwanie à, anh đã về rồi đây."

Nét chữ quen thuộc đó là của Doyoung, thì ra chính anh là người đã gửi cho em. Junghwan thấy lồng ngực mình quặn lại, em muốn gặp anh, em muốn hỏi anh nhiều điều, muốn trách mắng anh và vô cùng muốn ôm anh vào lòng. Bản thân Junghwan cũng biết, để lấy được những thông tin này là điều không hề dễ dàng, em lo lắng không biết anh đã trải qua những gì, anh có ăn đủ bữa ngủ đủ giấc hay không, không biết anh có ổn không, anh có bị thương hay không.

Junghwan lúc nào cũng mong ngóng Doyoung trở về tìm em, chỉ là không phải ngày hôm nay. Lúc này đã là 10h đêm, bến cảng tối om chỉ có chút ánh sáng le lói từ đèn đường hắt vào, hôm nay Junghwan có cuộc giao dịch lô súng ngắn với tập đoàn nhà họ Kim và hôm nay em cũng chuẩn bị nhiều thứ để ngả bài. Bản thân em cũng biết mình có khả năng sẽ gặp nguy hiểm nên đã chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng. Mọi chuyện diễn ra theo như đúng kế hoạch, khi em đem tài liệu mật của công ty ra uy hiếp, Kim Dohyun – con trai cả tập đoàn Kim ngoài mặt tỏ ra nhún nhường đồng ý với những điều kiện em đưa ra nhưng sau đó khi em lên xe trở về, ngay lập tức bị hắn trở mặt. Hai bên ẩu đả dữ dội, bản thân Junghwan cũng chẳng rõ tình hình lúc đó thế nào chỉ là khi em và Kim Dohyun cùng giơ súng về phía nhau thì Doyoung ở đâu chợt lao đến đứng chắn trước người em, tiếng súng vang lên và rồi anh gục xuống...ngay trước mắt em. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến khi Doyoung ngã khuỵu xuống, máu nhuộm đỏ áo trắng của anh, em mới bừng tỉnh, lao đến run rẩy ôm lấy anh. Em cũng chẳng nhớ mình về bằng cách nào, mình gọi bác sĩ đến ra sao và anh được phẫu thuật tại chính căn nhà của cả hai như thế nào. Đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, nhưng rồi em chợt nhận ra, bây giờ em phải chấm dứt mọi chuyện, em không thể để mọi công sức của anh trở nên vô vọng như thế.

Junghwan trở về nhà khi trời đã gần sáng, trên người em vẫn là chiếc áo dính đầy máu của Doyoung, mắt em hằn lên những tia máu đỏ rực và rồi em bật khóc, nức nở như một đứa trẻ. Người con trai có mái tóc đỏ rực như lửa, người đã khiến em ngày đêm điên cuồng tìm kiếm giờ đây đang ở trước mặt em nhưng em chẳng hề cảm thấy hạnh phúc. Doyoung nằm đó, trên chiếc giường của hai người, cơ thể gắn chằng chịt những sợ dây được kết nối với thiết bị y tế, khuôn mặt anh nhợt nhạt đến nỗi Junghwan tưởng rằng anh đang dần tan biến. Mỗi đêm Junghwan đều mơ thấy viễn cảnh em đón Doyoung trở về, khi thì đón anh ở bờ biển cả hai từng chạy trốn, khi thì ở sân bay nơi mà anh rời xa em nhưng chỉ là Junghwan chưa từng nghĩ rằng ác mộng cũng có thể trở thành hiện thực.

Thư ký Kim đứng bên cạnh thấy Junghwan như thế thì lo lắng không thôi, muốn khuyên em đi nghỉ ngơi một chút nhưng lại chẳng biết mở lời ra sao. Cả hai người này thực sự đã quá khổ rồi, lớn lên trong những gia đình giàu có nhưng thứ họ nhận lại được chẳng có gì ngoài sự tổn thương từ chính người thân trong gia đình. Có nhà, có xe, có những món đồ xa xỉ và có cuộc sống chẳng phải lo cơm áo gạo tiền từ lâu đã chẳng còn là điều ước của Doyoung và Junghwan vào mỗi dịp sinh nhật, thứ cả hai cần đơn giản chỉ là tình thương của cha mẹ, dù chỉ là một chút ít thôi cũng được. Nhưng ông trời chẳng thể nào tạo nên một cuộc sống hoàn hảo cho mỗi con người được, có những điều ta được ban cho nhưng cũng có điều ta phải trầy da tróc vảy mới có được. Doyoung và Junghwan có được cuộc sống giàu sang nhưng đó cũng là xiềng xích giữ chân buộc cả hai phải bán cơ thể, bán linh hồn của mình cho lợi ích của gia tộc. Doyoung và Junghwan là cậu chủ của những tập đoàn lớn mạnh bậc nhất nhưng thực chất cả hai chỉ là công cụ mang lại giá trị nào đó cho tập đoàn. Nếu như Junghwan lúc nào cũng phải lao vào những cuộc tranh giành địa bàn đẫm máu, nay sống mai chết thì Doyoung lúc nào cũng phải đắm chìm vào những buổi tiệc rượu hoan lạc, tối ở một nơi sáng ở một nơi. Hai con người như hai đường thẳng song song chẳng hề có giao điểm ấy lại có thể bị thu hút nhau giữa đám đông loạn lạc, hai con người mang một cơ thể chằng chịt vết thương và một tâm hồn vỡ nát ấy lại tìm được sự bình yên ở nhau giữa cuộc đời nghiệt ngã này. Kim Doyoung sinh ra để cứu rỗi So Junghwan và So Junghwan sinh ra để bảo vệ Kim Doyoung.

"Thư ký Kim, có phải anh cũng biết chuyện này đúng không?"

"Cậu chủ..."

"Trả lời tôi."

"Cậu chủ Doyoung...cậu ấy thực sự rất yêu cậu. Kế hoạch lần này cậu ấy đã chuẩn bị từ lâu rồi.."

"Chuẩn bị từ rất lâu? Có phải anh cũng tham gia đúng không?"

"Đúng. Tôi và cậu chủ Doyoung đã bắt tay với nhau để tống hai tên khốn kia vào tù nhưng...chỉ là tôi...tôi không ngờ được rằng chuyện ngày hôm nay sẽ xảy ra. Tôi không ngờ rằng hai lão già đó lại mất nhân tính như thế...đến cả con trai ruột thịt...cả con trai ruột thịt như hai cậu mà lão ấy cũng muốn giết người diệt khẩu."

"Thư ký Kim, chẳng phải anh mới chính là người muốn đẩy chúng tôi vào chỗ chết hay sao?"

"Cậu chủ, cậu nói thế là có ý gì? Tại sao tôi lại muốn đẩy hai cậu vào chỗ chết chứ? Tôi...tôi vẫn luôn trung thành với cậu mà."

Junghwan ngước mắt lên nhìn thư ký Kim, anh ta hơn em 5 tuổi nhưng đã chăm sóc em từ bé cho đến lớn, thân thiết còn hơn cả cha ruột. Thư ký Kim luôn bảo vệ em, đồng hành cùng em trong mọi cuộc giao dịch, có lần còn suýt mất mạng vì em vậy nên Junghwan lúc nào cũng tin tưởng anh ta, chỉ là em không ngờ, có một ngày em lại bị chính người này phản bội.

"Thư ký Kim, tôi vẫn luôn thắc mắc, Kim Doyoung và anh vốn chẳng có mối liên quan nào, cớ sao anh lại muốn giết anh ấy đến như vậy chứ. Chỉ trách tôi quá nông cạn, đáng ra tôi không nên tưởng nhầm ánh mắt hằn thù của anh thành ánh mắt khao khát anh ấy và đáng ra tôi nên biết anh chính là người anh cùng cha khác mẹ với anh ấy chứ."

"Cậu chủ..."

"Thư ký Kim, Kim Youngki hay là Kim Junkyu nhỉ? Lão già nhà tôi cũng ngu ngốc thật đấy, kẻ địch gài người vào nhà bao nhiêu năm như thế mà chẳng hề hay biết, lại còn cho đi giao dịch những phi vụ lớn chứ. 5 năm trước tôi đã từng rất băn khoăn xem ai là nội gián trong tập đoàn, rõ ràng là tôi đã thanh lọc hết đám người cũ rồi, vậy mà vẫn bị tập đoàn nhà anh hẫng tay trên mất vài giao dịch trăm tỷ. Chỉ là không ngờ, kẻ địch hoá ra vẫn luôn ở cạnh. Tôi đúng là ngu ngốc, đáng ra tôi phải là người trả giá cho sai lầm của mình, đáng ra tôi phải là người nhận viên đạn đó, đáng ra tôi nên chết quách đi để anh ấy còn được sống..."

"Cậu không được chết. Và cậu cũng không thể nào chết được. Tôi...tôi không thể để cậu chết được."

"Ha...Kim Junkyu, nếu Kim Doyoung chết thì tôi cũng chết theo anh ấy. Chẳng ai có thể ngăn tôi làm điều đó cả. Chỉ là Kim Junkyu, Kim Doyoung anh ấy vốn chẳng thèm khát bất cứ đồng tiền nào của nhà họ Kim, anh ấy vốn không phải là người uy hiếp đến vị trí thừa kế của anh, kẻ thù của anh phải là Kim Dohyun chứ chẳng phải là anh ấy. Tại sao anh lại nhất quyết muốn hại anh ấy như thế?"

"Đúng, Kim Doyoung em ấy vốn không phải là người đe doạ đến vị trí của tôi, tên Kim Dohyun lại càng không, hắn ta ngu dốt như thế chỉ cần cho hắn chút tiền là có thể dễ dàng bắt hắn ngoan ngoãn được rồi. Nhưng Kim Doyoung không cướp vị trí của tôi mà là cướp mất trái tim người tôi yêu suốt bao năm qua nên tôi hận em ấy. Tại sao người ấy chẳng hề cười nói khi ở cạnh tôi, tại sao lúc nào cũng quan tâm chăm sóc em ấy còn tôi thì lại chẳng nhận được gì, dù chỉ là một nụ cười thôi. So Junghwan, em nói đi, tại sao tôi làm cho em nhiều điều như thế, tôi sẵn sàng hy sinh tính mạng đỡ cho em hai nhát dao nhưng em lại chẳng thể nở một nụ cười với tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro