Khung cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi 1. Mùa đông NewZealand

-Thật kỳ lạ khi ông ấy lại xây hai căn nhà trên cùng một mảnh đất.

Người phụ nữ thở ra làn khói trắng mờ ảo cùng điếu thuốc đang cháy, bà dựa vào bức thành, mắt lảo đảo một lúc rồi quay sang ngước nhìn người đàn ông mảnh khảnh, đôi mắt trĩu xuống vì cái chết đột ngột của người chủ sở hữu hai căn biệt thự trước mặt. Bà nói trong nuối tiếc.

-Lẽ ra ông ta nên có con cháu! Chí ít thì cũng nên để lại cho họ hàng.

Bộ ria mép của người đàn ông giật nhẹ lên vì lạnh, ông cũng nghĩ như bà. Đất ở NewZealand không hề rẻ chút nào. Người chủ không có vợ con, họ hàng của ông đều ruồng bỏ cũng như chẳng để tâm đến cái chết của ông. Thế nên ông đã để lại mảnh đất và hai căn nhà này cho cô học trò của mình là người Hàn Quốc. Điều đó thật khó hiểu, nhưng vì bản thân hai người không phải là ông ấy, cũng không phải là người sở hữu nơi này, nên mọi quyết định đều cần phải được tôn trọng.

Người đàn ông quay sang, cười nhẹ:

-Nơi đây là điểm tốt nhất ở NewZealand để ngắm sao đấy!

Người phụ nữ rít nhẹ điếu thuốc, mắt bà mở to lên, đáp lại cùng với làn khói bay ra từ miệng:

-Ồ, thì ra đó là lý do ông ấy thường bị bắt gặp ra ngoài vào lúc nửa đêm.

Người đàn ông gật đầu, ông ta cúi đầu xuống đất, thở hắt ra rồi nói.

- Mọi người đều phải trải qua giai đoạn già yếu và bệnh tật. Chúng ta hy vọng rằng William Herbert sớm được giải thoát và quay về cõi cực lạc.

Người phụ nữ chẹp miệng, bà gật đầu, ném điếu thuốc xuống đất.

-Amen.

-Dọn dẹp thôi.

Cả hai người tiến lại gần chiếc xe tải, mở cửa sau và lấy tất cả những đồ dùng để vệ sinh căn nhà. Người đàn ông bước lại gần cánh cổng phía trước, lặng lẽ cảm thán trước mớ kiến trúc theo phong cách của Ý vào thế kỷ 16. Khu vườn trước mặt ông trải dài bằng lớp cỏ xanh tự nhiên, phía bên phải là một dãy hoa hồng leo Eden rũ xuống, leo khắp bức tường đá. Vì là mùa đông nên hoa vẫn chưa nở, nhưng khung cảnh những cánh tay của chúng ôm trọn cả một bức tường khiến người đàn ông không khỏi rời mắt. Ông nói với người bạn của mình.

-Không gì có thể vượt qua sự lãng mạn của một bông hồng leo, nếu như ta có thể nhìn thấy màu sắc thật sự của chúng sau khi nở rộ, hương thơm nồng nào của chúng, nghĩa là mùa hè đang sắp đến đấy.

Người đàn bà gật gù, William Herbert không chỉ sống cùng với những ngôi sao, ông vẫn luôn để tâm đến khu vườn của mình. Ngoài giàn Eden đang nằm ngủ say qua mùa đông, ông còn nhờ quản gia của mình tìm cho ông cây Mơ Bungo (Prunus Mume Bungo), đặt nó gần ngay giữa sân vườn của mình. Người đàn ông tiến lại gần, những quả mơ đã chín nằm bất động dưới nền tuyết trắng, im lặng khoác lên mình lớp sương lạnh. Ông nghĩ, có lẽ những quả mơ này cũng biết đau khổ khi không còn ai nhặt nó từ cành cây, trố mắt nhìn nó xem nó đã đủ chín chưa. Quả thật, William Herbert luôn sống một cách ân cần như vậy, khu vườn của ông chưa bao giờ ủ rũ đến mức này.

Bộ bàn ghế gỗ được đặt kế bên cây mơ nay đã phủ lên mình một lớp tuyết trắng, những hạt tuyết động lại trên những tách trà đang uống dở của những người đã dự tan lễ ông ngày hôm qua. Người đàn ông thở dài, bước đến gom ba cái ly cùng với ấm trà vào một cái hộp, ông sải dài về phía căn nhà hai tầng phía trước, ông dừng lại ở trước thềm, nhìn người đàn bà rồi nói.

-Tôi sẽ dọn ở nhà này, cô sang nhà bên kia nhé. Không cần dọn dẹp gì nhiều đâu, vì hôm trước đã có một đội dọn dẹp tới làm sơ rồi. Nhưng để đảm bảo rằng đồ vật của ông William không bị bỏ xót lại, chúng ta cần phải kiểm tra thêm một lần nữa.

-Hiểu rồi.

Người đàn ông tiến vào bên trong căn nhà, sàn nhà được trải bằng những phiến đá cổ, màu sắc của căn nhà mang đậm chất Châu Âu vào thế kỷ 16. Tầng một được chia làm bốn khu vực, một phòng khách, một căn bếp, một khu vực làm việc và đọc sách, một khu vực nhà kho, một cầu thang đi lên lầu hai. Xung quanh hai bên khu vực đều được đặt so le ba cái bàn và ba cái ghế, trên tường là những bức tranh thời phục hưng. Người đàn ông nhanh chóng tiến hành lau dọn khu vực lầu một, gom những món đồ đã cũ lại một góc và bỏ vào nhà kho.

Sau khi hoàn thành dọn dẹp lầu một, ông tiến đến lầu hai. Khu vực lầu hai thì khác hẳn lầu một, ba phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Tất cả đều gọn gang và sạch sẽ. Người đàn ông tự hỏi.

-Không có con cháu nhưng tại sao xây nhiều phòng ngủ đến vậy?

Bất chợt một thứ hiện hữu trước mặt dập tắt suy nghĩ của ông. Một khung cửa sổ của một căn phòng ngủ đối diện căn nhà phía bên kia, nó sát với khung cửa sổ của phòng đối diện, nếu ông không đoán nhầm thì chỉ cách nhau khoảng 1 mét. Tiếng cót két của cửa sổ kêu lên, người đàn ông giật mình nhìn người đàn bà đối diện mình mở cửa sổ ra.

-John?

Người đàn ông nhíu mầy, vị trí gần như thế này chỉ cần nhảy là qua được bên kia.

-Lạ thật, xây như thế này không phải là quá gần sao?

Người đàn bà hỏi, John lắc đầu nhún vai, ông ngước nhìn bầu trời phía trước, từ đây hoàn toàn có thể nhìn ra bờ sông đối diện căn nhà, quả là một khung cảnh đẹp đến ngộp thở.

-Tiếp tục dọn dẹp thôi.

...

Tháng ba, cuối xuân

Yujin vươn cánh tay dài hái trái mơ đã chín, nhìn vào nó một lúc rồi chà vào áo cho sạch, cô cắn nhẹ nhưng đủ để những giọt nước bên trong bật ra ngoài, dính vào mép miệng và chảy dài xuống cằm cô. Cảm nhận được vị ngọt vừa đủ và hương thơm dễ chịu, Yujin cảm thấy tinh thần mình sảng khoái hơn một chút sau cái mệt từ việc bưng vác đồ đạc vào nhà mới. Cô ngồi xuống cái ghế gỗ bám đầy bụi, quan sát xung quanh căn biệt thự. Mẹ cô nói chủ ở đây là người cùng quốc tịch với gia đình cô, nên mọi thứ đều được chiêu đãi rất tốt. Cô nhìn chằm chằm vào mẹ mình đang trò chuyện cùng với một người phụ nữ trung niên, cao gầy, có lẽ là người chủ ở đây, kế bên là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài bồng bềnh, chăm chú lắng nghe hai người. Yujin đứng dậy, tiến lại gần, tò mò vì cuộc hội thoại.

-Ô! Yujin, lại đây gặp bác Jang đi con.

Yujin khá bất ngờ vì khi lại gần, độ xinh đẹp của hai người lại càng rõ hơn, dù người kia đã lớn tuổi.

-Xin chào, bác đã nghe rất nhiều về cháu, cháu đã nhận được học bổng ở trường Nelson đúng không? Thế thì chung trường với con gái bác rồi.

Yujin nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô, màu da đã sạm đi vì ánh nắng, có lẽ công việc khảo cổ học đòi hỏi người theo đuổi chúng phải tìm kiếm khắp nơi dưới ánh sáng mặt trời, Yujin cũng nghĩ về mình sau này, tự hứa hẹn với bản thân phải chóng nắng thật tốt, cô mỉm cười đưa tay chào.

-Cháu cảm ơn. Rất vui được gặp chị, chị là?

-Chị là Jang Da Ah.

Da Ah vươn tay tới đáp lại lời chào. Đó là lần đầu tiên Yujin cảm nhận được sự gầy gò từ bàn tay của Da Ah, dù là mùa xuân nhưng dường như đôi bàn tay thon dài ấy khá lạnh. Cô lặng lẽ rút tay về, cùng ba người đi về phía phòng khách. Trong lúc đi, cô được biết nhà của bác Jang còn có thêm một người con gái, nhưng vì vấn đề về sức khỏe nên thường không hay ra ngoài. Đó là một căn bệnh liên quan đến da, có lẽ là nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, hay còn gọi là bệnh mề đay, nếu ở ngoài ánh nắng một chút da sẽ lập tức phát ban, nặng hơn là sốt, mệt mỏi, buồn nôn, đủ mọi loại triệu chứng. Yujin tò mò không biết có phải là kiểu dạng như ma cà rồng không, nhưng quả thật là có một căn bệnh như vậy ở ngoài đời.

Bác Jang và mẹ của cô ngồi trong phòng khách trò chuyện về vấn đề sinh hoạt. Ở đây mọi thứ đều thoải mái, hai căn biệt thự tuy khác nhau nhưng vì cùng là trên một mảnh đất, việc ăn uống bác Jang khuyến khích nên cùng nhau thực hiện chung. Ví dụ, bàn ăn ở giữa khuôn viên là nơi mọi người có thể sử dụng chung, vì bác Jang đã thuê hai người hầu, một người phục vụ cho các vấn đề giặt giũ, lau dọn, một người sẽ nấu ăn chung cho cả hai gia đình, ở đây mọi người chỉ cần tập trung làm việc và tận hưởng. Bác Jang là tiến sĩ ngành khảo cổ học, nên bà ấy thường danh hầu hết thời gian để cùng chồng mình hoàn thành các công việc. Mẹ của Yujin tốt nghiệp khoa sư phạm và làm giảng viên ở trường của cô, đại học Nelson. Và bằng một cách nào đó mọi thứ đều được liên kết với nhau.

Yujin cùng với Jang Da Ah đi thăm quan ngôi nhà thêm một lần nữa theo lời đề nghị của bác Jang. Rải bước xung quanh rồi đi lên lầu, tiến vào căn phòng ngủ của mình. Yujin thật sự rất thích những ngôi nhà mang đậm phong cách châu âu, nhưng có một thứ khiến cô tò mò và không hiểu sao người xây ngôi nhà lại nghĩ ra ý tưởng này. Cô tiến lại gần cửa sổ để kiểm tra lần nữa, quả nhiên cửa sổ phòng cô quá gần với cửa sổ của nhà bên kia, liệu có chủ đích nào không? Nhưng Da Ah đã chấn an tinh thần cô bằng một câu nói.

-Phòng đó là của em chị, Jang WonYoung, nên em không cần phải lo lắng đâu, con bé bị nhạy cảm với ánh sáng, hiếm khi mở cửa sổ.

Yujin có một chút ngạc nhiên về cách xưng hô, vì chưa giới thiệu nhưng sao Da Ah lại biết về tuổi của mình. Da Ah tinh ý.

-À, không phải chị rình mò gì thông tin của em đâu, vì mẹ đã giới thiệu cho chị nên chị biết được em bằng tuổi em gái chị.

"Ra là vậy.". Có một thứ khác bất chợt vang lên, Yujin nghe rõ được âm thanh ấy, tiếng đàn piano, ai đó đang đánh bài "Moonlight Sonata" của Beethoven, cô biết bài này. Nhanh chóng đi theo tiếng vọng từ cây đàn, càng lúc âm thanh ấy càng gần hơn. Yujin đi đến cửa sổ nằm ở tầng một, cô đứng lên phiến đá nằm ở dưới để có thể nhìn rõ hơn. Cây piano nằm im cho một cô gái chạy những phím nhạc trắng đen ,đôi bàn tay trắng, gầy, lan man những vết hồng nhạt như màu của hoa hồng Eden, chúng nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt chạm vào chỉnh xác từng nốt nhạc tạo thành những giai điệu mê hoặc người nghe. Không biết vì niềm đam mê đối với âm nhạc, hay vì cách cô gái ngồi trên ghế piano kia thể hiện hoàn hảo được bài nhạc của Beethoven, mà đồng tử của Yujin giãn nhẹ ra. Cô tò mò khi khuôn mặt ấy đã bị che lắp bởi mái tóc dài, thẳng và đen tuyền, Yujin cố vươn người thêm một chút nữa để nhìn lén người đối điện mình.

-Em đang làm gì thế?

-Ối!

Yujin giật mình trượt chân nhảy xuống, cô quay sang, Jang Da Ah từ lúc nào đã đứng đằng sau cô, cô bối rối, lúc nãy bỏ Da Ah đi mà không nói lời nào thì quả thật không lịch sự, và cách cô đứng nghe lén người kia đàn cũng không hề đúng đắn. Yujin quay sang định giải thích, nhưng nhận ra âm thanh piano vừa rồi đã ngưng lại, cô nhảy lên miếng đá phiến, tìm lại bóng hình đó.

Gió lùa vào làm cho tấm màn khung cửa sổ phấp phới, ghế piano không còn ai ngồi, nhưng độ lún xuống của nó và dấu tay vẫn còn in nhẹ trên những phím đàn. Người đó là?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro