Diệp Anh tay xách nách mang cái đống hành lí kia đến trước cửa nhà Thuỳ Trang . Cô đưa tay bấm chuông rồi đứng đợi một hồi nàng cũng ra mở cửa .
Thấy Diệp Anh mỗi tay một va li Thuỳ Trang liền bật cười :
- Gì nhanh vậy ?
- Haizzz chị bị đuổi rồi nghĩ mà buồn rớt nước mắt .
- Thôi vào nhà đi đã . . .
Nàng giúp cô mang hành lí vào nhà rồi ngồi xuống sofa nói chuyện , cô vừa về nhà chưa đầy 30 phút giờ đã quay lại rồi , Thuỳ Trang buồn cười mở giọng chọc ghẹo hỏi :
- Bị đuổi thiệt hả ?
- Ừm . . . Hic tủi thân quá
- Nhưng sao lại bị đuổi ? Hai bác giận gì sao ?
- Không có . Họ vui lắm . . . Họ đuổi chị đi rồi còn bắt chị mang con dâu về nữa , mẹ chị còn nói về vụ lên bàn thờ rồi còn ngắm mấy con gà nhảy sexy dance nữa chứ - Diệp Anh ủy khuất ngồi bó gối mà sụt sịt .
Thuỳ Trang lăn ra cười , gì vậy trời . . .
Nàng cười một lúc cũng ngưng quay qua xa đầu d :
- Thôi được rồi không khóc nữa em đi xuống nhà mua gì về nấu cho chị ăn ha ?
- Được nha , được nha . . . - Diệp Anh hớn hở đứng dậy kéo tay nàng xuống siêu thị dưới nhà .
..........................
- Diệp Anh à ! Chị muốn ăn gì ?
- Bò . . .
- Gì nữa ?
- Bò . . .
Thuỳ Trang nhíu mày quay lại thì thấy Diệp Anh cứ đứng ở quầy bò mà há miệng nhìn , cái con người gì mà cuồng bò dữ vậy . Là cuồng bò hơn Nguyễn Thuỳ Trang đây sao .
Nàng nghiến răng đi tới véo tai Diệp Anh kéo đi .
- Aaaaa !!!! Đau chị , Trang à ~~~
Thuỳ Trang hậm hực bỏ ra , quát :
- YAHHH DIỆP ANH , CHỊ LÀ MÊ MẤY CON BÒ ĐÓ HƠN EM ĐÚNG KHÔNG ??? - Thuỳ Trang rất khó chịu khi cô cứ nhìn mấy miếng bò đấy bằng cái mắt say đắm thèm thuồng , chưa bao cô nhìn nàng như vậy cả , làm ơn thèm thuồng em như thế đi ...
- Ơ không Trang à . Diệp Anh xin lỗi ~ Diệp Anh là mê em nhất mà , chỉ là Diệp Anh thấy hơi đói thôi ... -Cô ỉu xìu cúi gằm mặt xuống
- Haizzz thôi được rồi , thanh toán nhanh rồi về em nấu cho chị ăn . - Nàng vừa thương vừa ghét véo nhẹ má cô .
Thực đơn tối nay của Thuỳ Trang chính là beefsteak , cơm trắng , sườn chua ngọt và súp gà . Tất cả đều là những món mà Diệp Anh thích , cô đi vào nhanh chóng yên vị trên bàn ăn há hốc miệng kinh ngạc :
- Là em nấu sao ???
- Ừm , chị ăn thử đi . Ngon lắm đó .
Cô nhanh chóng cầm đũa lên gắp cho mình một miếng bò , bỏ vào miệng nhai vị ngọt thanh nhẹ nhanh chóng làm Diệp Anh đổ gục , lớp thịt mềm ngọt chính thức đem toàn bộ hình tượng của Diệp Anh vứt ra chuồng bò . Cô lao vào ăn ngấu nghiến .
Diệp Anh vừa ăn vừa cảm thán :
- Trang à ! Ngon quá ! Thật sự rất ngon đó !
- Em biết mà ! - Thuỳ Trang hất mặt kiêu hãnh đầy tự hào .
- Thật sự còn ngon hơn cả mẹ làm !!!
Thuỳ Trang bật cười đi tới xoa đầu Diệp Anh :
- Nếu ngon như vậy thì chị ăn nhiều vào ~ Chị gầy lắm rồi .
Diệp Anh nở nụ cười tươi không nói vì bận nhai nhìn Thuỳ Trang rồi lại ăn tiếp . Sao giờ cô mới biết rằng Thuỳ Trang nấu ăn ngon như vậy nhỉ !
Cả bữa ăn hai người trò chuyện rất vui vẻ , có người này ở cùng nàng không hề thấy cô đơn tẻ nhạt chút nào . Thường ngày nàng không bao giờ vào bếp , một là gọi đồ ăn nhanh , hai là nhịn luôn . Nhưng từ giờ có người này rồi , không thể nào ăn uống đạm bạc vậy được .
Ăn uống no nê xong Diệp Anh xung phong đi rửa bát nhưng ... * xoảng *
- Á !!!!
Thuỳ Trang nghe tiếng hét liền chạy vào , thấy Jisoo ngồi dưới đất với mấy cái chén bị vỡ bắn tung tóe dưới sàn ,cô còn bị nó cứa vào tay rách một mảng lớn ở . Trời ơi ăn cái gì mà hậu đậu vậy trời ? Kêu làm bể chén dĩa thì đã đành đi , đằng này còn bị thương nữa chứ . Cục vàng của tôi sao lại ngốc như vậy .
Thuỳ Trang định chạy lại thì Diệp Anh ngăn cản :
- Trang em không được qua đây ! Bên này rất nguy hiểm !
Nàng vẫn bước tới :
- TÔI NÓI EM KHÔNG ĐƯỢC QUA MÀ !!! EM CÓ BIẾT NGUY HIỂM KHÔNG ?
- Chị đóng phim hành động hả ?
- Hihi , nhưng nó nguy hiểm thật , em sẽ bị thương đó .
- Em không sao !!!
Nàng vẫn cứng đầu bước đi , may là có đi dép cho nên nàng thành công tiến lại gần cô :
- Đưa tay em xem !!! - Mặt nghiêm trọng tỏ rõ vẻ tức giận
- ... - Đưa tay qua
- Chị bị ngốc hả ? Sao lại bất cẩn để bị thương như thế ? - Nàng mắng
- Ây za tại nó trơn quá mà
- Haizz ...
Nàng kéo cô ra phòng khách ngồi , đi tới lấy hộp y tế từ từ khử chùng cho cô . Khuôn mặt nàng lạnh tanh không có một biểu cảm gì hết .
Diệp Anh sợ đến nỗi chỉ biết ngồi im bất động , đau cũng không dám kêu . Nàng sau khi băng bó cho cô xong liền đi vào dọn dẹp đống đổ vỡ kia .
Cô vẫn ngồi im hướng mắt nhìn từng hành động quét dọn nhanh chóng của nàng .
Dọn dẹp xong nàng bỏ thẳng vào phòng để Diệp Anh ngồi trơ mặt nhìn , cô định thần lại rồi cũng chạy theo .
- Trang ahhh ~~~
- ....
- Trang ơi ~~~
- ....
- Trang à chị biết chị sai rồi , mai mua đền em bộ chén mới ha ?
- ....
- Trang !
- Chị thật là làm em tức chết mà ... - Nàng quay lại đánh một cái lên người Diệp Anh
- Chị xin lỗi mà ~~~
- Lần sau đừng có để mình bị thương vậy nữa ! Nghe chưa ?
- Chị biết rồi mà
- Thôi được rồi đi ngủ thôi , em buồn ngủ rồi .
- Dạ !
Thuỳ Trang chui vào lòng Diệp Anh mà hưởng thụ hơi ấm từ cô mang lại . Một cảm giác an toàn tuyệt đối , cảm giác được người ta bảo bọc bằng tình yêu thương vô bờ bến . Tay thì xoa xoa lưng giúp nàng dễ ngủ , tay thì ôm chặt lấy eo nàng . Khi nàng sắp chìm vào giấc ngủ rồi thì cô khẽ thì thầm bên tai :
- Trang à ! Diệp Anh yêu em !
- Hửm ?
- Trang. Diệp Anh thật sự rất yêu em ...
- Diệp Anh à !!! - Nàng rúc sâu vào lòng cô hơn
- Diệp Anh yêu em bằng cả thanh xuân của Diệp Anh rồi , giờ yêu em thêm cả đời nữa cũng chẳng sao . Trang à em biết không ? Cô bé năm đó đã làm cho trái tim thiếu nữ mới lớn của chị thổn thức , rung động . Những ngày tháng đó thật rực rỡ vì được theo đuổi em nhưng em biết không ? Chị yêu em nhưng em lại yêu một người khác , trái tim của chị thực sự rất đau ... Bây giờ được em chấp nhận chị chỉ muốn nói một câu thôi . Làm người yêu của chị có được không ? Hãy để chị bên cạnh yêu thương che chở cho em . Thuỳ Trang , Nguyễn Diệp Anh này thật sự rất yêu em .
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro