Chap 36. Tỏ tình thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả 4 người hiện tại đang có mặt ở một quán ăn bình dân đối diện cổng trường cấp 3 .

Quán ăn này đã gắn liền với cả thanh xuân của Diệp Anh , khi bước vào đây toàn bộ kí ức , kỉ niệm như ùa về . Cô bỗng nhớ về những năm tháng cấp 3 của mình , những buổi sáng trốn tiết ra đây ăn uống , những giờ ra chơi chạy vội đi mua cháo sườn cho crush . Thật là những kỉ niệm đáng nhớ , còn nếu thắc mắc về crush là ai thì chẳng còn ai khác ngoài Thuỳ Trang Nguyễn cả .

Diệp Anh bật cười nhẹ khi thấy hai đứa em của mình cứ trầm trồ cảm thán nơi này . Quay sang Thuỳ Trang , cô thấy nàng vẫn ngồi đó nhìn đồ ăn trên bàn mà không động đũa . Nhẹ nhàng nâng đũa gắp một miếng sườn bỏ vô chén của nàng :

- Em mau ăn đi , sao lại ngồi thừ ra đó làm gì ?

- À . . . Em chỉ là nhớ lại một chút chuyện cũ thôi . - Nàng đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Diệp Anh làm cô hoảng hốt buông đũa xuống quay sang vuốt má nàng .

- Em sao vậy ? Đồ ăn không ngon à ?

- Không có , rất ngon mà ! Chỉ là em nhớ về hương vị ngày đó Cún thường mua cho em thôi . . . - Nàng nhanh lau nước mắt rồi quay sang chấn an cô .

- Khiếp , 3 năm cấp ba , ngày nào cũng ăn cháo sườn . Riết cái mặt chị thành con heo luôn rồi ha ha Eo Chang Hi . . . - không đợi Diệp Anh lên tiếng Lan Ngọc liền chen miệng vào còn cười vui vẻ sau câu nói đùa của mình nữa chứ .

- Em nói cái gì ??? - Thuỳ Trang đen mặt gằn giọng làm Lan Ngọc toát mồ hôi hột .

Cậu liếc mắt nhìn Diệp Anh thì thấy bà chị cũng run rẩy không kém . Cả cuộc đời này chưa có ai dám kêu Thuỳ Trang là heo cả , đến cả Diệp Anh còn không dám nữa là Lan Ngọc.

Diệp Anh chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho Lan Ngọc mà thôi , Quỳnh Nga thấy vậy liền cười gượng giải hòa :

- Thôi nào , mau ăn đi không nguội hết bây giờ . A . . . Ngọc ra tâm sự với chủ quán tí đi .

- À . . . Ừ . . . Mới 5 phút không gặp mà nhớ chủ quán ghê . Mọi người ăn đi em ra tâm sự chút rồi về .

Lan Ngọc nhanh chóng cong mông chạy bỏ mặc Thuỳ Trang ngồi giận muốn bốc hỏa , Diệp Anh nhanh chóng đưa miếng thịt vừa nướng xong lên miệng thổi rồi đưa qua nàng .

- Thôi em đừng giận nữa , Diệp Anh nó còn nhỏ không có hiểu chuyện em đừng để tâm lát về chị mắng nó ha ?

- Yahh Diệp Anh!!! Bán đứng anh em à . - Lan Ngọc quay đầu lại quát nhưng lại nhận được ánh mắt sắc lẹm liền quay đi chạy tiếp

Thuỳ Trang giờ mới thả lỏng người rồi há miệng đón nhận miếng thịt ngồi nhai nhồm nhoàm .

Một lúc sau Lan Ngọc cũng trở lại với gương mặt uất ức , ngồi xuống liền đâm đầu vào ăn không thèm để ý đến 3 người kia nữa . Vừa vào tâm sự với mấy anh phụ bếp mà quê không có lỗ để chui . Đường đường là một cường công của Quỳnh Nga mà giờ lại phải khuất phục trước đại thụ nhà Cún Đùn , mất mặt quá đi mà . Lan Ngọc vẫn cứ đâm đầu vào ăn cho đến khi nhận lệnh từ đại ca đi nướng thịt .

Nhà nào ra nhà đấy , Cún thê nô và Nho thê nô đang ngồi nướng thịt cho Gấu yangho và Thỏ đại ca ăn với vẻ mặt đa sắc thái .

- Diệp Anh, chị nói xem em có nên bật nóc nhà không ? Chứ kiếp nô tì này khổ quá . - Lan Ngọc vừa nướng vừa thì thầm với Diệp Anh đảm bảo được rằng hai người kia không nghe thấy gì .

- Thôi , bật là xác định Sofa nha em . . . Câu châm ngôn của chị mày là đội vợ lên đầu lâu lâu thì để vợ ngồi lên mặt nha . Vẫn là không nên bật , sư tử gầm rất đáng sợ . - Diệp Anh xoa đầu an ủi đứa em .

- Haizzz , ủa ??? Mà chị Trang chia tay với Thành Nam rồi hả ? Ủa ? Giờ mới để ý ? - Lan Ngọc bỗng đứng bật dậy .

- Ngồi xuống đã , em không nhắc chị cũng không nhớ không thấy Trang nói gì về việc đó cả . . . Chị không muốn là người thứ ba xen vào giữa họ . Chỉ sợ . . . Trang lại trêu đùa tình cảm của chị thôi . . . - Diệp Anh bỗng buồn đi hẳn .

- Thôi không sao , biết đâu chị Trang quên em thấy chị ý thay đổi dữ lắm luôn . Chị lựa thời điểm hỏi đi , có chuyện gì xảy ra thì đến nhà em . Có rất nhiều Sofa cho chị ngủ . . . Nha ? - Lan Ngọc xoa lưng đồng cảm với chị gái .

- Chị mày có rất nhiều nhà , cảm ơn ! - Diệp Anh ném kẹp nướng về phía Lan Ngọc rồi quay qua ngồi ăn tiếp .

- Ơ hay . . . !!! - Lan Ngọc cũng vứt bỏ mọi thứ chạy theo Diệp Anh .

Bữa ăn vẫn diễn ra rất suôn sẻ , êm đềm . Thời gian hiện tại cũng đã tối muộn , trong người ai cũng có hơi men nên không thể lại xe . Diệp Anh đã bắt một chiếc taxi cho Lan Ngọc và Quỳnh Nga về . Còn mình với Thuỳ Trang lại đi bộ dọc vỉa hè .

Cả hai sánh bước bên nhau , bàn tay nắm chặt không một kẽ hở . Trời đang là giữa đông nên rất là lạnh , cô thở ra một làn khói lạnh rồi quay sang lấy dũng khí hỏi nàng .

- Trang !!!

- Hửm ? Em đây . - Nàng cũng dừng bước chân lại quay qua nhìn cô .

- Em với Nam . . . - Diệp Anh buồn bã buông tay nàng ra .

Thuỳ Trang khẽ cau mày nhanh chóng nắm tay cô lại , đưa gương mặt giận dỗi nhìn Diệp Anh .

- Sao lại buồn như vậy ? Em xin lỗi vì quên nói với chị . . . Em và Nam đã chia tay rồi , anh ấy đã hiểu cho em vì em yêu Diệp Anh . Chị nghe thấy chưa !!!

- Thật hả ? - Diệp Anh vui mừng siết chặt tay nàng hơn .

- Ừm ! Lần sau không cho phép chị suy nghĩ lung tung , cũng không được buông tay em ra nữa . Chị phải nắm tay em tới hết cuộc đời này có biết chưa ? Giờ thì , Cún . Làm người yêu em đi có được không ? - Thuỳ Trang cười nhẹ tiến sát người về phía cô hơn . Đem hơi thở nóng ấm hơi hơi mùi cồn thổi nhẹ vào hõm cổ cô .

- Được , làm người yêu em . - Diệp Anh bật cười thích thú đặt lên môi nàng một nụ hôn .

Thuỳ Trang vui sướng nhẩy cẫng lên ôm lấy cô thật chặt .

- Mau về nhà thôi !!! - Diệp Anh nhấc bổng nàng lên rồi chạy đi .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro