Chap 6. Cún bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời hôm này là một ngày trời mưa to gió lớn . Cứ nghĩ ngày nghỉ sẽ được ra ngoài chơi , ai ngờ trời mưa xối xả , mưa như trút nước .

Diệp Anh cầm dù đi dạo , từ xa cô bỗng thấy bóng dáng quen thuộc của Thuỳ Trang đang chạy vô cửa hàng tiện lợi để tránh mưa . Diệp Anh vui vẻ đi về hướng đó , cái dù trên tay cũng bị cô ném vô thùng rác . Chạy về hướng cửa hàng tiện lợi như kiểu cô cũng tránh mưa thật vậy .

- Ủa Trang ? - Diệp Anh giả bộ ngạc nhiên đi tới ngồi cạnh Thuỳ Trang khi nàng đang uống ly cafe nóng hổi của mình .

- Giám đốc ? - Thuỳ Trang cũng hơi bất ngờ

Diệp Anh đưa tay gạt sợi tóc ra sau tai rồi ngồi nhìn nàng .

Thuỳ Trang cảm thấy không được tự nhiên khi người kia cứ nhìn nàng chằm chằm như vậy . Nàng hơi khó chịu lên tiếng :

- Chị cũng mắc mưa hả ?

- Ừm ...

* Nhìn *

* Nhìn *

* Nhìn *

- Thôi mưa cũng ngớt rồi . Tôi về trước . - Thuỳ Trang đứng dậy

- Tôi về cùng em !

Diệp Anh chạy ra mua một cây dù rồi nắm tay Thuỳ Trang kéo đi .

Một tay cầm dù , một tay cầm tay nàng , miệng cô cứ ngoác lên cười mãi . Đã từ rất lâu rồi , cô có một ước muốn sẽ có một ngày nào đó cô sẽ nắm tay cùng nhau đi trên một con đường , cùng vui vẻ hạnh phúc với nhau . Vào trời mưa gió thế này chỉ muốn sẽ nằm trên giường cả ngày ôm nhau lười biếng . Chỉ là điều đó là điều quá đỗi xa vời đối với cô vì người cô yêu mãi mãi chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của cô .

- Chị bỏ tay tôi ra đi . Người ta sẽ hiểu lầm . . . 
- Nàng khó chịu kêu lên

- Ò xin lỗi em . - Cô buông tay nàng ra với gương mặt thất vọng buồn bã

Diệp Anh đưa dù cho Thuỳ Trang rồi cười hì hì

- Xin lỗi em . Tôi có chút việc không về cùng em được , em về cẩn thận nha !

- Đi dùm đi . - Thuỳ Trang xua đuổi

Diệp Anh bật cười liền dầm mưa chạy đi .

- Alo ! Nhậu không ?

- Gì mà sáng ra . . . Chị có chuyện gì hả ??? - Lan Ngọc trầm giọng

- Ừ ! Chị gửi địa chỉ cho , qua đây đi

..............

Cô cứ uống hết ly này đến ly khác mặc kệ cho Lan Ngọc ngồi đối diện ngăn mãi cũng không được .

Diệp Anh uống say đến không biết trời đất gì phải để Lan Ngọc đưa về , cậu cũng không biết Diệp Anh có chuyện gì mà lại uống nhiều như thế . Thất tình hay gì ? Hình như là vậy rồi .

Do dầm mưa quá lâu dẫn đến Diệp Anh bị cảm , buổi sáng cô mệt mỏi tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu . Lết cả cơ thể mệt mỏi vào vệ sinh cá nhân rồi tới công ty .

Cô mệt mỏi đi lên phòng , Thuỳ Trang thấy vậy cũng hơi lo lắng một chút . Tiếng điện thoại lại vang lên làm nàng bừng tỉnh . Là Diệp Anh gọi :

- Có chuyện gì sao thưa giám đốc ?

- Mang cho tôi bản báo cáo về bộ sưu tập mùa hè vào đây .

- Vâng !

Giọng Diệp Anh mệt mỏi vẫn vang lên đều đều ở đầu dây bên kia . Giọng cô hôm nay đặc biệt trầm và khàn hơn do bị bệnh .

* Cộc cộc cộc *

Diệp Anh mệt mỏi lên tiếng :

- Vào đi !

Thuỳ Trang đẩy cửa bước vào thì thấy Diệp Anh gục xuống bàn . Nàng đi tới đặt bản báo cáo xuống bàn :

- Chị bị bệnh sao ?

- Ừm ... Tôi hơi mệt một chút . - Diệp Anh cười nhẹ trấn an

- Đã uống thuốc chưa ? - Nàng cũng chả hiểu sao mình phải quan tâm như vậy nhưng mà nàng cảm thấy lo lắng khi cô bị bệnh .

Diệp Anh lắc đầu rồi rồi từ từ ngồi thẳng dậy mở bản báo cáo ra bắt đầu xem xét .

- Chị mau ra đây nằm nghỉ một chút , sao bị bệnh lại không ở nhà nghỉ ? Cố làm gì không biết ! - Thuỳ Trang cau có trách mắng , thực sự chị như này nàng rất xót .

- Em là đang lo lắng cho tôi sao ? - Diệp Anh bật cười nhưng cũng đi tới sofa ngồi .

- Cũng có thể coi là như vậy ! Chị bị bệnh thì ai duyệt bản thảo cho tôi .

Diệp Anh bật cười lắc đầu với cái đồ đáng yêu này

- Em lại đây cho tôi nằm một chút . Tôi thực sự rất mệt !

- Hả ??? - Nàng ngơ ngác

- Chỉ là mượn chân em gối đầu một chút thôi .

- Được rồi . . . Một chút thôi đấy - Thuỳ Trang cau có đi lại

Diệp Anh không còn sức để mà cười nữa khẽ nằm lên chân cô mà chìm vào giấc ngủ .

Thuỳ Trang từ trên cao nhìn xuống thấy Diệp Anh nằm lên chân mình , mặt còn rúc vào bụng nàng trông thật giống một chú cún con đang thèm thuồng hơi ấm của chủ vậy . Thuỳ Trang khẽ đưa tay vuốt tóc chị sang một bên , nhìn ngắm chị một chút rồi tự giật mình mà quay đi chỗ khác đỏ mặt . Thấy Diệp Anh rúc mặt vào bụng mình sâu hơn mà nàng bật cười nhéo nhẹ má cô .

Đưa tay lấy điện thoại rồi gọi cho Lan Ngọc

- Alo ! Ngọc hả ? Phiền em đi mua giùm tôi một liều thuốc hạ sốt rồi mang lên phòng Diệp Anh nhé !

- Ok chị .

Sau một hồi Lan Ngọc cũng mang thuốc lên , nhìn thấy hai con người ở ghế mà cô bĩu môi . Để thuốc xuống rồi cũng rời đi , Thuỳ Trang vì cũng mệt mà ngủ quên luôn cùng với người bên dưới .

Khi Diệp Anh tỉnh lại cũng là đến giờ nghỉ trưa , ngước mắt nhìn người phía trên đang nhắm mắt ngủ ngon lành cô bật cười . Suốt từng đấy giờ đồng hồ nàng vẫn ngồi im để cho cô nằm ngủ chắc hẳn giờ chân phải tê lắm . Diệp Anh từ từ ngồi dậy , sau khi ngủ một giấc giờ cô cũng cảm thấy khá hơn . Lấy lại tinh thần cô liền bế nàng vào căn phòng nghỉ ngơi mà đặt nàng xuống giường .

Chỉnh cho nàng tư thế thoải mái nhất rồi ra ngoài lấy văn kiện vào trong vừa làm việc vừa ngắm nàng ngủ .

Trông nàng ngủ y hệt như một nàng mèo lười , gương mặt xinh đẹp với cái má hồng trông thật đáng yêu thế mà suốt ngày chỉ cáu gắt , giận dỗi với cô thôi .

Nằm một lúc sau Thuỳ Trang cũng tỉnh dậy , mới đầu hơi hoảng vì đang ở trong căn phòng lạ nhưng lại thấy Diệp Anh ngồi làm việc bên cạnh thì nàng mới bình tĩnh lại . Khẽ vươn vai lắc qua lắc lại cho cái cơ thể đau nhức của mình được ổn thì mới trách mắng Diệp Anh :

- Chị đã khỏe hẳn chưa mà đã làm việc rồi ? Bộ bị cuồng hả ?

- Đương nhiên là tôi khỏe rồi . Em có thấy đói không ? Tôi đưa em đi ăn gì nha ? - Diệp Anh bỏ đống văn kiện xuống từ từ lại giường rồi ngồi xuống

- Cũng có chút đói . Đi ăn pizza nha???

- Được ! Theo ý em .

Hai người cứ thế cùng nhau tung tăng đi xuống lấy xe rồi cùng đến địa điểm đã chọn .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro