chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về đến nhà mile chạy vội vào trong phấn khích nhào ôm lấy bà narthee 

Narthee' sao rồi hôm nay con đi chơi vui không?' bà mỉm cười trên tay cầm 1 tách trà ân cần hỏi

Mile' cũng không hẵn, nhưng mà hôm nay con mới quen bạn mới ạ'

Narthee' thế à,vậy cậu ấy tên là gì '

Mile' là apo, apo nattawin  anh ấy lớn hơn con 5 tuổi và đã giúp con khi con bị bắt nạt'

Narthee' mile con bị bắt nạt sao ?'

Mile' có lẽ vậy'

Narthee' được rồi mẹ sẽ qua đó nói chuyện đàng hoàng với họ và mẹ nghĩ con nên cảm ơn anh ấy bằng 1 thứ gì đó ? anh ấy đã giúp con mà 'bà xoa đầu con trai nói 

Mile' chuyện đó là tất nhiên rồi hay con mời anh ấy qua nhà mình chơi được không mẹ'

Narthee' cứ làm những gì con thích là được, nhưng giờ quan trọng nhất là con hãy lên phòng đi tắm đi'

Mile' vâng ạ '

buổi sáng hôm sau

Apo đạp xe chạy vào khu đất mà cậu hẹn với mile thì thấy mile đang ngồi bệt xuống đất trên tay vẫn cầm con thỏ bông như đang trông đợi gì đó

Apo' mile '

Mile' a, anh apo em cứ tưởng anh không đến chứ' mile vội giục con thỏ bông xuống đất và nhanh chóng  chạy đến ôm lấy apo

Mile' em tưởng anh lừa em rồi chứ huhu' apo hơi bất ngờ vì thấy mile nhào đến ôm cậu rồi kêu cậu là đồ lừa đảo

Apo' ối,đâu có, anh có lừa em đâu tại em tới sớm quá đấy chứ ' 

Mile' v..vậy à hức~' 

Apo vội ôm chầm lấy mile vỗ về' thôi nào mile nín đi không anh lại nghỉ chơi với em đó nha!!' apo nói ra câu này là muốn trêu trọc mile 1 chút, mile nghe vậy thì im bặt nhưng vẫn còn nất cục

Apo vẫn còn ôm mile nhưng lần này cậu dùi hẵn đầu vào hõm cổ trắng nõn của mile lam tham hít hà mùi hương đó không cầm được mà lên tiếng' ha,người em thơm quá mile' mile cũng phản ứng lại lên tiếng

Mile' ha ha nhột,nhưng người anh cũng vậy apo thơm giống mùi bạc hà và mật ong xen với  hương rosemary 'mile ôm chặt hơn nói

*Cây hương thảo(rosemary):

 loại thảo mộc này có mùi hương rất thơm, có tác dụng thư giãn và cải thiện trí nhớ của bạn

Apo nhận thức mình đang làm gì vội đẩy mile ra 

Apo' ờ xin lỗi em anh hơi quá'mile vẫn ôm chưa đủ nên apo đẩy ra khiến Alpha nhỏ hơi nhăn mặt nhưng cũng đành chịu thôi 

Apo' để anh dắt em đi chơi ha '

Mile' vâng'

nói rồi apo leo lên xe đạp 

Apo' được rồi em ngồi ở phía sau đi anh đèo em đi chơi'mile gật đầu ngồi lên ghế sau của xe đạp

Apo' được rồi'

apo đèo mile qua nhà 1 đứa bạn của apo, đang ngồi xem tivi mà cậu la lớn hét ầm ỉ khu nhà của build nhưng gọi mãi mà vẫn chưa thấy nó trả lời định hét nữa thì có 1 bà cụ đi ra 

Bà cụ ' cháu tìm ai vậy?'

Apo' à dạ cho hỏi thằng build có nhà không bà?'

Bà cụ' build à? nó đâu có ở đây đối diện mới đúng' bà cụ lên tiếng trả lời với giọng khàn đặc

Apo' à dạ cháu cảm ơn' Quê, quê và quê đây là những từ trong tâm trí apo nghĩ ra lúc này 

build đối diện thấy hết không nhịn cười được

Build ' Haha quê chưa con cho chừa lần sau qua nhà tao mà hét ầm ỉ kiểu đó'

Apo đỏ mặt trả lời' câm mồm, má chuyển nhà cũng không nói cho tao biết làm quê chết mẹ'

Build' thôi nào bớt giận, mà thằng bé nào đây?'build không tò mò hỏi tại từ trước tới giờ apo rất ghét con nít tại cậu nói tụi nó rất phiền và đáng ghét vậy mà hôm nay lại chở thằng nhỏ này

Apo' mới quen được, nó tên là mile phakphum' 

Mile' em chào anh'

Build' dễ thương vậy, còn anh tên là build jakapan rất vui được gặp em' nói xong nhéo má mile

Mile' a,em đau' 

Apo' thôi không chọc nó nữa' cậu nhanh chóng gạt tay build 

Build' hôm nay rủ tao đi đâu vậy?'

Apo' đi làm gái à không đi chà nhà vệ sinh' apo liếc xéo thằng bạn

Build'...'

Apo'đi chơi chứ đi đâu lần nào cũng vậy qua đây là hỏi ,sao mày biết trước câu trả lời mà hỏi chi vậy' cậu bất lực nói

Build ' hỏi cho dui :3' build đưa tay lên làm cử chỉ dễ thương

Mile' no,not funny'

Apo' đúng vậy' apo gật đầu tán thành

Build ' được tụi bây hay lắm dám ăn hiếp tao'

Apo' không dám'

Build ' thôi không nói đến vấn đề này nữa chúng ta đi chơi thôi :D'

Apo' ờ'

sau 1 hồi đi chơi vui vẻ thì apo lại chở mile về nhà thấy cậu nhóc nhà ta có vẻ khó chịu nên anh quyết định hỏi

Apo' sao vậy, em không vui à'

Mile'...'

tcn

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro