1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy, khi tôi còn đang chơi đùa với mấy con mèo nhà ở ngoài vườn, thì có tiếng bố kêu lên với cả nhà rằng ngoại đang hấp hối, năm phút sau thì người ở bên kia gọi lại, bảo rằng bà đã mất rồi.

Tôi đi cùng chị trên chiếc xe đạp mòn cũ kỹ, hết một đoạn đường dài gập ghềnh mới tới căn nhà đơn sơ của bên ngoại. Mọi người tập trung đông đủ, họ hàng cũng vừa kịp tới. Tôi thấy mẹ ngã khụy xuống, đôi mắt đỏ hoe nắm chặt đôi bàn tay gầy gò của bà, nói " mẹ, mẹ ơi...con đến rồi."

Tôi ngậm ngùi đứng sau phía cánh cửa, muốn lên tiếng cũng chẳng đành. Vì tôi biết mẹ mình vừa mất đi một người thân, nỗi đau chưa vơi đi thì ngoại lại nhắm mắt xuôi tay, tạm biệt cõi đời. Tôi thấy chị tôi đứng nép sau ba, khóc không thành tiếng.

Ngày xưa, bà là người chăm sóc chúng tôi lúc bố mẹ phải đi làm ăn xa kiếm tiền. Từng câu hát ru dường như đã in sâu vào trong trí óc, rồi cách bà từ tốn vuốt ve chúng tôi mà kể về chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa. Dường như, bà từ lâu đã trở thành một người rất quan trọng mà không thể thiếu trong cuộc sống của chúng tôi.

Tôi thở dài, chậm rãi bước ra ngoài vườn. Bỗng nhiên tôi thấy bà tôi đang dang tay ra, tôi bất ngờ, ngậm ngùi rồi chạy thật nhanh mà sà vào lòng của bà. Bà lại vuốt ve tôi như thuở còn bé thơ, bảo " Bà đi rồi, thôi thì sắp được gặp cháu của bà ở một nơi khác."

Tôi ngước mắt lên nhìn bà, bà lại nói tiếp, nhưng dường như tôi chỉ còn nghe thấy chữ có chữ không. Nó cứ rè rè bên tai tôi, giọng nói của bà yếu dần." Nói, nói với gia đình đừng buồn. Vậy thì bà chết cũng không yên lòng. Nhưng....bà....quên...."

Chưa nói xong, bà dần dần phai nhạt đi, tôi cố gắng níu lấy nhưng dường như bà đã biến mất khỏi nơi này. Quay trở lại ngôi nhà của bà, tôi có nói với mẹ đôi câu, bảo mẹ đừng buồn. Dù sao sống trên cõi đời này, bà cũng chẳng được toại vì nỗi đau thể xác cứ hành hạ. Thôi thì để bà hóa kiếp đầu thai, biết đâu, nó sẽ khiến bà thấy ổn hơn.

Thế nhưng mẹ khóc lấn cả tiếng của tôi. Và dường như mẹ không còn để tâm đến bất kì ai xung quanh nữa dẫu cho họ cứ nhìn mẹ con tôi bằng một cách thương xót, thông cảm và ngậm ngùi.

Mọi thứ về tang lễ được bố và nhà ngoại lo liệu hết tất cả. Chị tôi cũng quay trở về, tôi lại ngồi ở đằng sau xe chị như thường lệ. Giữa chừng, tôi nghe chị tôi nói " Này em gái, mạng sống của con người không thể nói trước được hôm nay và ngày mai đúng không ? "

Tôi hơi ngớ ngẩn với câu hỏi vừa rồi.

" Có lẽ là thế chị ạ. Hôm nay có khi người ta còn đang cười với mình, thế mà hôm sau mình lại khóc khi nhìn thấy họ cười qua một khung ảnh. Mạng sống của con người đâu nói trước được nay mai, thôi thì nếu mình còn người thân, thì hãy trân trọng họ. Vì đâu biết mai này họ có còn ở với mình đến góa bụi hay không."

" Phải chi ngày ấy chị không cư xử như thế, thì đau phải gánh chị hậu quả nặng nề thế này. Chị dằn vặt bản thân lắm, em à... " Chị tôi mặt vẫn lặng thinh. Đứng trước ngọn đồi lọng gió, nói tiếp.

Tôi có phần hơi gượng gạo, xua tay " À thì chuyện cũng đã qua lâu rồi, thôi thì mình đừng nhắc lại. Dù sao cũng là quá khứ, cứ để nó qua đi. Con người ai mà chẳng có lỗi lầm. "

Tôi chạm nhẹ vào chị, rồi đứng dậy bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro