Tổng tài x Idol (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Daniel à, em chuẩn bị xong chưa? 2 phút nữa chúng ta bắt đầu nhé!". Chị staff vừa chỉnh mic cho cậu vừa nói.

Daniel hít một hơi thật sâu, cậu chỉnh lại inear, Daniel phải chắc chắn rằng mọi chuyện đã ổn. Cậu ra sân khấu theo sự hướng dẫn của các staff.

Daniel nhìn xuống dưới sân khấu, tất cả đều là banner, lightstick của fandom nhà mình. Cậu điều chỉnh lại nhịp thở. Daniel muốn biểu diễn hết mình vì fan. Ánh đèn sân khấu bật sáng, Daniel thực hiện từng động tác một cách mạnh mẽ, uyển chuyển. Cậu cất giọng- chất giọng trầm, ấm áp cướp đi bao trái tim fangirl (có tui trong đó:3).

Daniel ngân dài câu hát kèm theo một cái ending thần thánh đã thành công allkill cả khán đài bên dưới. Daniel chào fan hí hửng chạy vào cánh gà, tiếng hò hét vang tận bên trong...

Cậu mỉm cười hài lòng về phần diễn vừa rồi. Daniel tháo mic và inear rồi cảm ơn các anh chị staff đáng yêu xong mới theo anh quản lí ra về. Gỡ bỏ sự cool ngầu ban nảy cho các staff giữ hộ, Daniel vừa nhai jelly vừa lướt điện thoại trên xe. Chẳng biết cún bự này ngắm gì mà cứ cười miết nhỉ? Hình crush chăng?

Nhắc đến crush, Daniel thêm phiền não. Cậu không hiểu sao mình lại thích anh ta. Cậu thừa nhận anh ấy so hoàn hảo: đẹp trai, mới 23 tuổi mà nắm trong tay khối tài sản lên tới hàng tỷ. Thế nhưng đó cũng là lý do khiến Daniel bận tâm: Vì hoàn hảo quá mà cậu không dám chạm tới...

...

"Daniel à, nay là kết thúc đợt quảng bá rồi đó. Em có lịch trống tận 2 ngày, nghỉ ngơi thật tốt nha em!". Anh quản lý vừa xem lại lịch trình vừa nói.

"Cuối cùng cũng xong. Chắc em sẽ ở nhà ngủ đông. À anh quản lí ơi! Anh chở em đến sông Hàn đi anh, em muốn trượt ván tí. Nha anh!". Anh quản lí tuy lo lắng, anh lưỡng lự toan không cho nhưng đối mắt với con cún bự này, anh không nỡ nói không cho.

"Haizzzz. Được rồi. Em nhớ che chắn cẩn thận nhé, tối rồi cũng phải để ý tí kẻo fan mà bắt gặp thì em hiểu đó".

...

Gió đêm khẽ đùa nghịch mớ tóc nâu của Daniel khiến chúng bay toán loạn cả lên. Bên bờ sông về đêm, người thưa thớt dần, chỉ còn tiếng ma sát giữa bánh xe ván trượt với mặt đường. Daniel mãi chơi mà quên mất thời gian. Bây giờ đã muộn lắm rồi, trời đã lạnh hơn chiều rất nhiều. Cậu bất giác run lên. Daniel thật muốn chửi bản thân ngốc khi nảy hùng hồn bảo anh quản lí khỏi đón mình và điện thoại thì...hết pin rồi. Hi vọng cậu sẽ may mắn đón được chiếc taxi vào khung giờ bất khả thi này hoặc có ai tốt bụng cho cậu quá giang.

Jaehwan mệt mỏi dựa vào nệm xe, công việc ngày một nhiều khiến anh như muốn nổ tung. Anh nhìn qua cửa xe ngắm cảnh đêm. Mặt sông tĩnh lặng hằng bóng ánh sáng rực rỡ của những tòa nhà cao ngất. Gió đêm phả từng cơn buốt cả tay. Bỗng một dáng người phía trước làm Jaehwan chú ý. Ồ đó không phải cậu idol Kang Daniel sao? Jaehwan tấp vào chỗ Daniel đứng, hạ kính xe, anh hỏi:

"Cậu đi không?".

"Đi chứ cảm ơn anh gì đó ơi!". Daniel thoáng ngạc nhiên nhưng cái lạnh lẽo ngoài đây thôi thúc cậu nhanh chóng đồng ý.

Không khi trong xe ấm áp dần xua đi cái rét trên người cậu. Daniel bây giờ mới nhìn sang "anh gì đó", chợt.

1s...2s...3s

TRỜI ƠI LÀ KIM JAEHWAN ĐÓ!!! ÔI MẸ ƠI LÀ CRUSH CON!!!

Daniel cứng họng không thể thốt nổi một chữ nào cả. Sướng mất thôi!!!

"Cậu Daniel, cậu đi đâu?". Jaehwan vừa lái xe vừa hỏi.

"Nhưng sao anh biết tên tôi mà đi...đi đâu?". Daniel sướng đến phát ngốc rồi. Cậu không hiểu mình nói cái mô tê gì cả.

"Thưa cậu idol nổi tiếng Kang Daniel, cậu đi nhờ xe tôi rồi hỏi tôi đi đâu cơ à!". Jaehwan kiên nhẫn hỏi lại. Bỗng anh phanh xe, kề sát tai Daniel.

"Hay cậu muốn đi đâu khác, nhà tôi chẳng hạn?".

"Không...không...không phải thế. Ngã tư, cho tôi xuống trước ngã tư đằng trước". Daniel nuốt nước bọt, mắt mở to nhìn khuôn mặt yêu mị kề sát mình.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tiếng tim đập mạnh mẽ chẳng rõ của Daniel hay Jaehwan. Daniel không dám nhìn thẳng mặt Jaehwan nữa, cậu dời tầm mắt sang nơi khác. Cậu cúi mặt bỗng thứ gì đó rất quen làm Daniel chú ý.

Cậu nhanh tay rút tấm thẻ trong túi áo Jaehwan ra, Daniel sững sốt hỏi:

"Anh là Peachy???".

Cứ mỗi lần cậu tham gia event hoặc biểu diễn, luôn có một người fan dấu tên gửi tặng cậu 1 bó hoa cẩm tú cầu kèm theo là 1 tấm thẻ như cái Daniel đang cầm. Không hề có tên người gửi, mà chỉ có 1 icon bé đào và vài dòng viết tay động viên. Peachy là những gì Daniel biết về người đó. Daniel nghĩ rằng anh là 1 fansite nào đó của mình. Nhưng không phải vậy, đó là món quà đặt biệt và độc nhất chỉ tặng riêng Daniel từ một người không phải fan hâm mộ.

Nét chữ trên tấm thẻ còn rất mới...

"Trả lời tôi đi, anh là người đó đúng chứ?". Daniel quyết tâm gặn hỏi bằng được.

"Phải, bị phát hiện rồi". Sau một hồi thoáng lặng im, Jaehwan cũng thừa nhận. Anh cười trừ cho sự lúng túng của mình.

"Anh là fan của tôi à?". Daniel có chút mong chờ trả lời của Jaehwan. Nếu crush là fan của mình thì còn gì tuyệt hơn nhỉ!

"Không phải tôi hâm mộ cậu". Jaehwan nhấn mạnh từng chữ.

"Mà là TÔI THÍCH CẬU!".

Đầu Daniel như vệ tinh xoay ngoài vũ trụ. Cái khuôn mặt yêu mị này...chết tiệt lại còn cười nữa chứ. Ôi lúm đồng tiền...phát điên lên mất. Daniel không rõ mình đang nghĩ gì nhưng điều cậu chắc chắn là Kim Jaehwan thích cậu. Con người phía trước này mấy giây trước còn trưng cái mặt lạnh hơn tiền ra hù Daniel mà bây giờ lại cười ngọt ngào như thế. Lại còn thích mình nữa chứ.

Daniel ngồi thẳng người lại, cậu hắng giọng lấy lại sự nam tính vốn có. Daniel nâng càm Jaehwan khẽ vuốt nhẹ đôi môi mỏng. Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Jaehwan, cậu bậc cười.

"Xin lỗi tôi không thích em Jaehwan ạ!". Tay Daniel di chuyển xuống cổ Jaehwan kéo mạnh về phía mình, môi mỏng vừa khích chạm vào vành tai Jaehwan.

"Nhưng từ giây phút này thì tôi yêu em Kim Jaehwan!".

Lần này đến lượt đầu Jaehwan nổ cái rõ lớn. Hình như có gì đó sai quá sai, rõ ràng cậu ở thế chủ động cơ mà sao bây giờ giống như à không chắc chắn cậu bị Daniel trêu ghẹo. Aishhhh lại còn yêu nữa chứ.

Daniel thấy thích thú trước sự bối rối của Jaehwan, anh càng châm chọc.

"Không phải lúc nảy em thấy tôi hiền mà hỏi tôi muốn đi qua nhà em hay sao. Tôi không biết câu đó theo nghĩa của em là gì nhưng tôi thì hiểu theo nghĩa bóng nhé!".

Jaehwan rất muốn bỏ xe chạy trốn, danh dự hay gì gì đó nó mất tiêu rồi. Đang chuẩn bị mở cửa xe dọt lẹ thì câu nói tiếp theo của Daniel như đánh vào chút tự tôn đàn ông còn sót lại của Jaehwan.

"Sao em sợ rồi à? Nảy hùng hồn lắm mà!".

"Ai bảo tôi sợ...tôi sợ anh chắc!". Jaehwan cố gắng níu giữ chút can đảm trước mặt Daniel.

"Vậy lái xe đi hay em muốn tôi đè em ngay tại đây".

Jaehwan kìm nén cảm xúc đang dâng tận cổ họng. Cậu nào biết Daniel thích mình, tuy là rất hạnh phúc vì điều đó nhưng Jaehwan lo sợ hơn. Cậu vừa có những hành động hết sức ngốc, tưởng chừng trêu anh ấy tí thôi nào ngờ làm thức tỉnh sự ham muốn của Daniel. Trời ạ, phóng lao thì theo lao thôi! Jaehwan sẽ đưa tên cún bự này về nhà rồi tranh thủ bỏ trốn.

#san
Chap tiếp là H nhưng San chưa up được vì nó dài quá nhập bằng điện thoại rất mất thời gian nên San sẽ sớm nhập lên watt vào ngày sau nhé! Love ya:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro