«Nhớ»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả request cho bạn @vietnamese_ . Hi vọng bạn sẽ thích nó!

________________________

"Chị cho em một tách Latte nhé! Cám ơn."

Jimin ngồi một mình tại góc mà ít người chú ý đến nhất tại một quán cafe. Đôi mắt đảo hết một vòng xung quanh, môi bất giác mỉm cười.

Quán được bố trí theo kiểu cổ kính và đơn giản, nhưng vẫn rất lãng mạn. Tông màu vàng nâu chủ đạo tạo cảm giác ấm áp trong thời tiết lạnh lẽo như thế này. Vài ngọn nến lung linh được đặt ngay những khung cửa sổ viền gỗ, ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo hắt lên vạn vật, quang cảnh nhạt nhoà mà thơ mộng đến lạ thường.

Đây cũng là nơi mà anh và cô thường đến đây nhất. Cô bảo cô thích những nơi lãng mạn, anh dắt cô đến đây. Cô bảo cô muốn đi uống cafe, anh cũng dẫn cô đến nơi này. Cô bảo cô cần người tâm sự, anh cũng hẹn cô ra quán cafe này. Nói cách khác, chính nơi anh đang ngồi ở đây là thứ lưu trữ lại rất nhiều những kỉ niệm đẹp mà anh và cô đã từng trải qua.

Ngày tỏ tình, anh ngại ngùng nhưng vẫn giữ được phong độ, cũng tại quán cafe này.

"Ôi đẹp quá! Nhưng sao nơi này chỉ có hai đứa mình nhỉ???"

Chaeyoung xinh xắn trong bộ đầm ren dài đến đầu gối mà anh mua tặng. Mái tóc đen óng ánh được tết xoã xuống một bên vai, đôi môi đỏ đỏ hồng hồng lúc nào cũng cười tươi.

Jimin chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng công chúa trước mặt, rồi anh bỗng vỗ tay mấy tiếng khiến cô bất ngờ

Tiếng dương cầm, tiếng violon cùng tiếng kèn saxophone cùng vang lên tạo thành một bản hoà âm êm dịu và thu hút. Anh thắp lên từng ngọn nến xung quanh những khung cửa sổ, ánh lửa lung linh những sắc ảo diệu.

Jimin đi về phía Chaeyoung đang đứng ngỡ ngàng, anh chìa tay trước mặt cô, người khẽ cuối xuống.

"Anh có thể mời em nhảy một bản?"

Chaeyoung ngại ngùng đưa bàn tay nhỏ bé của mình cho Jimin. Họ cùng hoà vào bản khiêu vũ êm dịu, nhưng cô lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nó khiến cô bối rối lắm. Anh thật khác với Park Jimin nhạt nhẽo kém lãng mạn của ngày nào, giờ đã trở nên đẹp trai lãng tử làm cô thấy hơi lạ.

Đột nhiên Jimin dừng lại, khiến cô cũng dừng theo. Ngay lúc cô sơ hở, anh liền cuối xuống đặt môi mình lên đôi môi mềm của cô. Anh vòng tay qua ôm chặt cô vào lòng, họ hôn nhau sâu hơn nữa, cảm nhận những dư vị tình yêu mà mình mong đợi bấy lâu nay

Nghĩ lại sao mà cảm thấy không ngờ về bản thân mình. Jimin hôm ấy như biến thành một người khác vậy. Lãng mạn, nam tính, quyến rũ và biết chủ động không kém gì các nam chính trong những câu chuyện ngôn tình. Nhưng qua đêm hẹn hò đầu tiên, anh lại trở lại với cái bản chất vui vẻ nhưng "thiếu mứt" và đáng yêu của mình. Không sao cả! Vì Chaeyoung thích thế.

5 năm... Một khoảng thời gian yêu không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để họ trao gửi những yêu thương vốn có cho đối phương. Nhưng tưởng chừng sắp đi đến hôn nhân - bến bờ của hạnh phúc thì anh nhận được một tin sốc từ chính cô nói, cũng ngay tại đây.

"Bảo bối hôm nay chủ động hẹn anh đến đây là có ý gì nhỉ???"-Anh ôn nhu xoa đầu cô bé thiên thần của mình.

Nhưng khác với anh, cô mang sắc mặt ủ rũ, buồn tủi cùng đôi mắt đỏ hoe và sưng mọng khiến anh không khỏi lo lắng.

"Anh à... Chaeyoung xin lỗi anh nhiều lắm!"-Cô bé đáng thương cuối gằm mặt xuống, che đi đôi mắt đã ước dần khoé mi.

Sao cô lại xin lỗi? Đừng nói với anh là...

"Chaeyoungie không làm gì sai để phải xin lỗi cả! Nói anh nghe, em làm sao nào?"-Jimin sợ đến tột cùng, nhưng vẫn cố gắng kìm nén lại hỏi.

"Em...em yêu người khác rồi! Xin lỗi anh vì đã chấp nhận anh trong khi trái tim em đã mang hình bóng chàng trai khác. Xin lỗi vì em đã không bù đắp được cho tình cảm của anh. Và xin lỗi vì đã lừa dối anh trong suốt 5 năm qua... Chúc anh hạnh phúc!"

Ngay khi cô vừa dứt lời, một chàng trai khác chạy đến nắm lấy tay cô, và nhìn anh với ánh mắt thương hại. Cô tựa đầu vào người con trai lạ mặt nào đó, và nói với hắn ta:

"Chanyeol oppa, chúng ta đi thôi!"

Tim anh nhưng vỡ vụn thành từng mảnh như thuỷ tinh. Nước mắt hoà vào dòng mưa, đọng lại trên gương mặt điển trai nhưng thất thần đến tội nghiệp. Đôi chân nặng nề không còn chút sức lực nào đế đi cả. Người con gái anh yêu...giờ đây đã lừa dối anh sao???

2 năm sau đó, anh mới biết là cô bị nan y, vì sợ anh lo lắng nên mới chia tay anh. Park Chanyeol ngày hôm nào đi với cô chính là anh trai cô, nghe anh ta bảo là cô đã khóc rất nhiều sau ngày chia tay anh. Và cô đã phải qua Mỹ để chữa trị và duy trì sự sống, có thể là mãi mãi...

Jimin như suy sụp lần nữa. Cái cô gái ngốc này! Tại sao phải chia tay? Tại sao lại làm khổ bản thân? Tại sao lại giết chết trái tim anh? Anh có thể cùng cô vượt qua căn bệnh quái ác đó mà nhỉ?

Anh nhớ cô gái ngốc của anh nhiều lắm!

Nhớ đến đau khổ.

Nhớ đến điên dại.

Nhớ đến mất ăn và ngủ.

Và trong tim anh...mãi mãi in hình bóng của cô bé đáng yêu năm xưa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chaeyoung, thật may mắn vì căn bệnh của em được chữa khỏi rồi."-Chanyeol ân cần đắp chăn qua khỏi người em gái khi cô nằm trên giường bệnh.

"Oppa! Em có thể trở về Hàn được chứ?"-Cô níu lấy vạc áo của anh

"Yên tâm em gái, anh nhất định sẽ cùng em về Hàn. 2 năm rồi em nhỉ? Nhớ Jimin lắm hả?"-Anh cười với cô.

"Phải... Em nhớ anh ấy lắm!

Nhưng không biết anh ấy còn nhớ em không...

Có lẽ anh ấy đã tìm được tình yêu của cuộc đời mình rồi, sẽ không cần em nữa đâu!!!

Nếu như vậy thì khi về...em chỉ mong ước được nhìn thấy anh ấy hạnh phúc bên người yêu, như thế là quá đủ rồi..."-Cô cười, nhưng nét mặt đã nói lên tất cả nỗi lòng rối bời của cô.

"Em yên tâm. Anh chắc chắn với em rằng, Jimin em ấy còn yêu em nhiều lắm đấy!!!"-Chanyeol nói với giọng chắc nịch.

Cô một phần hi vọng lời nói của anh trai là thật. Park Jimin anh nhất định là đang chờ cô...
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã về Hàn được 1 tuần rồi, Chaeyoung cũng không tìm được Jimin. Buổi sáng như thường lệ cô đến làm việc tại công ty của ạn trai với tư cách là thư ký và thông dịch viên của công ty. Chiều đến, dù có mệt mỏi bao nhiều cô vẫn đến quán cafe thường ngày để nhâm nhi tách Mocha ngọt ngào và nhớ về những kỉ niệm về anh...

"Cho em một tách Latte ạ!"-Giọng nói quen thuộc vang lên từ bàn ngay trong góc khuất của quán.

Cô khẽ gấp lại quyển sách trên tay mình, nói với phục vụ khi chị ấy đến gần:

"Espressco, double shot!"-Cô cố tình nói lớn hơn, cố tình để người bên kia có thể nghe thấy. Cô muốn chứng minh xem đó có phải anh hay không.

Jimin đang ngồi ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ thì trên tấm kính phản chiếu lên hình ảnh của cô gái nào đó...rất quen!

Cộng thêm giọng nói quen thuộc trong câu tiếng Anh trôi chảy khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ ấy, quả thật mọi thứ đều thân quen.

Họ quay lại nhìn nhau. Chaeyoung mỉm cười, Jimin ngỡ ngàng nhìn cô bé thiên thần ấy.

"Là em... Chắc chắn là em rồi!!!

Em còn sống, hiện diện ngay trước mắt anh... Quá chân thực phải không?

Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm, nhớ em da diết..."

"Anh sống có tốt không? Anh còn nhớ em đúng chứ?

Em xin lỗi, năm xưa đã nói dối anh...

Em cũng nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, nhớ anh thâu đêm suốt sáng..."

"Anh yêu em, Chaeyoung."


~~~END~~~

Cám ơn bạn vì đã ủng hộ cho San Hô Team. Một lần nữa hy vọng bạn sẽ thích truyện của chúng tớ!!!

#TaeMi 🌽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro