Order 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


To: greman <AFYM_Team?>

Nhân viên pha chế:

Lặn - -summersett

Nhân viên chọn lọc:

• Ohie - _Ohie_
• Hà - WooWonHa

-From BangTanCafe with love-

-------------
- Cafe đen

- YoonMin

- "Vết thương nào cũng có ngày lành lại, chỉ có điều cố gắng mấy cũng để lại sẹo."
------------

-"Sao em không chịu tin anh? Anh đã nói rồi, anh với cậu ta không còn gì cả."

Jimin ngước lên nhìn thẳng vào Yoongi. Tràn trề thất vọng, giọng em run lên từng đợt:

-"Tại sao? Anh còn dây dưa với cậu ta? Yoongi, trả lời em!"

-"Em điên rồi! Cậu ta là đối tác của công ty anh, không gặp không được." - Yoongi dần trở nên cáu kỉnh - "Sao em biết anh và cậu ta gặp nhau?"

Jimin đưa mắt ra khỏi cửa sổ, hướng về khoảng không, thản nhiên:

-"Thuê thám tử theo dõi anh"

Chúa ơi, Jimin sẽ không biết mắt của Yoongi đang đỏ tới mức nào đâu.

-"Con mẹ nó!" - Yoongi đưa bàn tay gầy guộc và nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của Jimin siết mạnh. Nhướn lông mày lên, hắn gầm gừ - "Em..."

-"Anh nghĩ sao chứ?" - Em gạt tay hắn khỏi người mình - "Anh nghĩ gì nếu chồng mình đi gặp tình nhân cũ?"

-"Trời, em im đi!" - Yoongi gầm lên - "Em cứ mãi như thế. Đa nghi. Em chưa từng tin tưởng anh lấy nổi một giây!"

Chát

Yoongi thấy má phải mình ran rát. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào phần thịt đã ửng hồng.

Jimin, em tát hắn. Thật đau.

-"Y... Yoongi." - Khi nhận thức được việc mình vừa làm, Jimin hoảng hốt đưa tay che lấy miệng. Tròng mắt em hơi co lại, vương chút sợ hãi.

Mình đang làm cái quái gì vậy?

-"Được thôi, Jimin." - Mắt Yoongi nhanh chóng cụp xuống, thoáng qua tia thất vọng. Giọng hắn đột ngột trầm xuống :

-"Anh nghĩ chúng ta nên suy nghĩ về mối quan hệ này một lần nữa."

-"Yoongi. Em không cố ý, em..." - Bàn tay Jimin đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng nắm lấy cánh tay của hắn lắc mạnh. Đầu óc em trở nên quay cuồng. Em không cố ý, thật mà!

-"Đêm nay anh sẽ không về. Em không cần lo." - Yoongi gỡ bàn tay run rẩy của em, người không ngoảnh lại, đi một mạch.

----

Chơ vơ trên chiếc giường rộng lớn, Jimin rúm ró ôm lấy thân mình, co ro dựa vào thành giường. Em cô đơn. Tim em sao lạnh quá! Dường như vết thương lòng đang ngày càng chồng chất, chúng đan vào nhau, đống chồng đống, và Jimin cũng nhận ra rằng em của ngày xưa đã chết rồi.

Cảm nhận hơi thở ngày càng nặng nhọc, Jimin thấy mắt mờ đi. Em thực sự nhớ những ngày tháng đó, nhung nhớ đến phát điên lên được.

Em và hắn kết hôn theo hợp đồng hai gia đình. Chính Jimin cũng đồng ý không can thiệp vào cuộc sống của Yoongi, vì vốn dĩ hai người chẳng là gì của nhau, ừ thì ít nhất là quan hệ "vợ chồng" trên giấy tờ. Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, đặc biệt nhất khi em nhận ra, rằng em yêu hắn từ bao giờ - không chỉ là yêu mà còn yêu rất nhiều. Em lấy hết can đảm tỏ tình với Yoongi, hắn chấp nhận em, hắn nói rằng hắn cũng thích em từ lâu rồi.

Một giọt nước lăn trên má Jimin. Em cười chua xót.

Yoongi và em đã có những giây phút hạnh phúc như thế mà. ( Hay có lẽ chỉ mình em cảm thấy hạnh phúc? ). Em không hiểu, từ trước đến nay đều không hiểu, là do Jimin em không đủ tốt, hay do hắn chưa từng thích em, tại sao hắn lại ngoại tình, lại tìm đến người khác?

Một giọt nước mắt nối tiếp chảy ra từ khoé mắt Jimin. Tim em thắt lại.

Em nhớ trước khi đi công tác, hắn và em vẫn tốt như ngày nào. Khi quay về thì đau đớn làm sao! Hắn ân ân ái ái cùng tình nhân nhỏ bé trên chiếc giường trong phòng em.

Jimin hận Yoongi đến mức khóc cũng không được, mắng hắn cũng không xong, chỉ có thể đưa hắn tờ "Đơn ly hôn" với chữ kí có sẵn tên em, mặc dù Yoongi đã xin lỗi em nhiều như thế nào. Em đã kiên quyết đến nỗi làm hắn tức điên và xé tờ giấy đó thành từng mảnh nhỏ. Jimin đã lạnh lùng tới mức một kẻ tự cao tự đại như hắn còn phải quỳ xuống chân em xin tha lỗi.

Một lời xin lỗi liệu có lành được vết thuơng không anh ơi?

Em cuối cùng cũng vì yêu mà bỏ qua mọi lỗi lầm hắn gây ra. Jimin luôn nghĩ, chỉ cần yêu là có thể tha thứ cho quá khứ, hạnh phúc cùng nhau hướng đến tương lai. Nhưng sai rồi, lần này em sai rồi, dù đã cố gắng đến mấy Jimin cũng không quên được hình ảnh đó. Dù Yoongi có bù đắp thế nào, dù cả hai có cùng nhau nỗ lực nhưng em mãi mãi không thể toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn. Dù em vẫn luôn yêu hắn, nhưng đả kích này quá lớn, tim em không chấp nhận được. Jimin hiểu rằng mọi vết thương đều có ngày lành lại, mọi nỗi đau sẽ có ngày nguôi ngoai, nhưng dù có thế nào, có làm gì cũng để lại sẹo. Nhưng vết thương này lớn quá, sâu và đau quá, Jimin không chịu nổi.

Khuôn mặt lạnh nhạt của Yoongi đã nói lên tất cả. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Tồi tệ thật. Em cũng không thể chịu nổi nữa, niềm tin mất, Jimin không còn tin Yoongi nữa.

Cuộc hôn nhân này đã thất bại hoàn toàn.

Yêu mà không tin tưởng nhau thì yêu làm gì, anh ơi!

Chỉ khi rời xa nhau mới giải thoát được...

Có lẽ một ngày, Jimin chợt nhận ra quyết định của em là sai lầm, rằng em vẫn yêu hắn, em chưa đủ can đảm để rời xa Yoongi, và rồi em sẽ dằn vặt chính bản thân khi ngu ngốc dời khỏi cuộc đời hắn. Nhưng em chắc chắn đi khỏi đây là điều em cần ngay bây giờ - Jimin sẽ không bao giờ hối hận.

Tình yêu, em buông cho cả hai hạnh phúc nhé!

Em mệt mỏi lắm rồi.

----

Lời nhắn:

#Lặn: Cảm ơn cậu đã đặt hàng tại BangTanCafe, làm ơn để lại góp ý và cảm nhận của cậu nhé!

BangTanCafe cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro