Yoongi x Choi Eun Ha ( SE )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả request cho bạn @Eun_Ha97

Cảm ơn bạn đã ủng hộ Airplane_Team , chúc bạn đọc truyện vui vẻ . Nếu thấy hay hãy vote cho team chúng tớ nha ^^

P/s : truyện được lấy ý tưởng từ bài Best Friend của IKon . Tớ đã để ở trên .

" gửi cậu , Min Yoongi , người tri kỉ duy nhất , gia đình và cũng là... Một phần thanh xuân tươi đẹp mà mãi mãi Choi Eun Ha này không thể quên...

Có lẽ đến khi bức thư này hoàn thành , chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi . Tuy vậy đây là những dòng chữ thật lòng nhất tớ gửi đến cậu , mặc cho cậu có đọc được hay không .

Cậu biết không ? Nụ cười của cậu đẹp lắm , tựa như ánh bình minh chói chang chiếu sáng tâm hồn cô độc , sớm đã chi chít những vết thương nơi tớ . Tớ thích nhìn thấy cậu mỉm cười như thế mãi , vì đó là cách để tớ thôi buồn phiền hay lo nghĩ về bất cứ điều gì nữa...

Cậu giống như một thiên thần... Tớ đã từng ích kỉ ước chi thiên thần là cậu chỉ là của riêng một mình tớ thôi... Vì tớ sợ hãi... Tớ sợ sẽ mất cậu...

Nhưng...

Tớ cũng ghét cái cách cậu nhìn tớ , vì ánh nhìn của cậu khiến tớ chợt giật mình nhận ra...

Chúng ta chỉ đơn giản là bạn thôi cậu à...

Cậu băng lãnh với những cô gái xung quanh cậu , cậu chỉ hiền từ và ấm áp với mỗi mình tớ... Tại sao vậy ? Tại sao cậu lại đối với tớ đặc biệt như thế ?

Để tớ vô tình vô ý đặt cậu vào trong tim...

Tớ ngộ nhận thứ tình cảm giữa hai chúng ta... Thật nhiều... Và tớ... Cũng vì cậu mà đau đớn , tổn thương vạn lần...

Tớ khóc trong thầm lặng... Đau ở cõi lòng... Một mình tớ hiểu... Một mình tớ thấu...

Tớ từng lo ngại ngày mai khi tớ đứng ở nơi sân thượng ấy , cái nơi lần đầu tớ chạm ánh mắt với cậu... Tớ sẽ chẳng nhìn thấy hình bóng quen thuộc của cậu nữa... Tớ lại quay về như thuở chưa gặp cậu , cô đơn lắm , hiu quạnh lắm...

Lúc ấy tớ chỉ cười lạc quan và nhìn sang cậu như một cách tự trấn an bản thân mình .

Rằng là cậu có đi đâu ? Cậu vẫn ở ngay bên cạnh tớ kia mà...

Nhưng những điều tớ lo ngại ấy chưa từng là sai...

Giờ thì cậu đã chẳng còn ở đây nữa rồi... Không có cậu đứng bên cạnh tớ nữa , tớ mới biết...

Tớ là trót tương tư cậu...

Sao tớ lại ngốc như thế ? Tớ đáng nhẽ ra nên nói cho cậu sớm hơn chứ...

Đợi đến khi cậu đã rời xa... Có nhận ra sợ rằng cũng đã quá muộn...

Cậu có còn nhớ cái hôm cậu buồn bã nói với tớ rằng cậu vừa thất tình ?

Lúc ấy tớ thậm chí còn cảm nhận được tiếng trái tim mình đang vỡ vụn ra thành từng mảnh . Nhưng tớ gắng dặn lòng phải thật mạnh mẽ để còn an ủi cậu , tớ biết cậu thật sự cần ai đó để tâm sự và dựa dẫm ngay giờ phút ấy mà .

Vậy là tớ để cậu thoải mái trút hết nỗi lòng ngay bên cạnh mình , còn bản thân thì đấu tranh với con tim , tìm cách kiềm chế nước mắt không cho tuôn ra .

Cho đến tận bây giờ tớ vẫn cảm thấy ganh tị với cô gái may mắn được cậu yêu thầm ấy . Sao cô ấy lại có thể từ chối cậu cơ chứ ? Yoongi của tớ thì có điểm nào không tốt ?

Thế mà cậu nỡ lòng nào nói với tớ rằng cậu vẫn còn rất yêu cô ấy , cậu không thể buông tay . Tớ đã nói với cậu rằng hãy thử theo đuổi lại từ đầu , biết đâu được cô gái kia sẽ động lòng với cậu .

Và cậu thành công... Cậu đã chiếm lấy được trái tim cô gái đó vào năm cuối cấp . Cậu còn vô tư mời tớ đi ăn như quà cảm ơn lời khuyên của tớ . Tớ từ chối , tớ nói rằng tớ còn có việc bận cần phải giải quyết . Nhưng thật chất tớ đã quá đau lòng để có thể vui vẻ cùng cậu đi ăn .

Hôm đó chúng ta chính thức chấm dứt tình bạn suốt ba năm cấp ba... Chỉ vì tớ chẳng đủ can đảm mà đối mặt với cậu nữa...

Xin lỗi... Và cũng cảm ơn cậu... Vì ngần ấy thời gian biến thành thanh xuân của tớ , một điều gì đó thật đặc biệt cho cuộc sống nhàm chán của tớ .

Dù cho gặp cậu giống như một lỗi lầm , lựa chọn yêu cậu lại càng là tội lỗi nặng nề hơn...

Cho dù là như thế... Tớ cũng quyết mắc vào lỗi lầm ấy một lần nữa nếu được chọn lại .

Vì sao cậu có hiểu ? Tớ yêu cậu , chỉ cần ba chữ tưởng chừng đơn giản ấy , tớ vẫn nhất nhất muốn nói cho cậu biết tâm tư nơi tớ .

Thanh xuân tươi đẹp nhất của tớ - Min Yoongi "

Nơi góc lớp vắng vẻ , một bức thư phai màu thời gian đột nhiên rơi ra từ chiếc hộc bàn trống rồi bị gió cuống qua ô cửa sổ mở toang . Chốc sau chỉ còn lại khoảng không yên tĩnh .

Chùm phượng đỏ rực khẽ đung đưa trước cơn gió thoảng qua .

" Năm ấy tôi đánh rơi một mối tình . "

End .

SE theo đúng ý cậu . Xin lỗi nếu nó quá ngắn ạ , tớ đã rất cố gắng rồi , có gì không hài lòng cậu cứ trực tiếp comment xuống bên dưới nhé , tớ sẽ đọc và tiếp thu để tiến bộ hơn .

Kamsa vì đã đọc hết !

#Ryeo

* chữ kí credit by : Kesinohana_Tsubaki

[ 18.07.31 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro