thương em, cô gái tháng chín của anh- end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

recommended: Galaxy- Bol4

" Vậy còn cuốn sổ đó, anh mất bao nhiêu thời gian để hoàn thiện?" -em ngước lên hỏi tôi với gương mặt ngái ngủ, hai cái má phúng phính trước mặt làm tôi chỉ muốn cắn yêu một cái.

" Ừm, sáu mươi lăm ngày, tức là hơn hai tháng một chút!"

" Kiên trì vậy? Với lại anh biết em từ khi còn học đại học cơ à? "

" Đúng thế đó, anh gặp em ở ngoài sân bóng rổ, khi em đang tập chơi một mình. Lúc đó em còn lùn hơn bây giờ, anh nhớ là lúc đấy trông em lơ nga lơ ngơ ý! "


" Ai bảo anh thế, là em chỉ tò mò xem chơi bóng rổ khó như thế nào thôi, vì em thấy tiền bối Park Jimin chơi siêu siêu ngầu, đã vậy lại còn đẹp trai nữa chứ! "

" Ô thế hóa ra chỉ vì cái tên nấm lùn đấy à? Thế em không biết được là anh cũng chơi siêu giỏi à? " 

" Ai mà biết, anh thì chẳng có ai quan tâm đâu.. "

Tôi và em đùa giỡn nhau trên chiếc giường phảng phất hương lavender quen thuộc, em giúc vào trong lòng tôi như cô mèo con, lọt thỏm trong vòng tay tôi. Chẳng biết từ bao giờ mà tôi luôn luôn dính lấy em, chưa phút giây nào rời em nửa bước. Có phải tôi đã quá mê muội em rồi không, cô gái mang vẻ đẹp như làn nước mùa thu tháng chín ? Bên cạnh em, tôi luôn có cảm giác yên bình đến lạ. Từng ngày trôi qua có em, được ôm ấp và nuông chiều em chính là sở thích của tôi. Tôi chợt nhận ra rằng, một năm có bốn mùa, nhưng từ khi có em, mùa thu lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, lúc nào cũng mang cho tôi không khí mát mẻ, có chút gì đó vàng ươm của những chiếc lá phong, có chút ngọt và đắng của Latte Macchiato năm nào. Tôi đã quá quen thuộc với hơi ấm này, nụ cười này, và cả đôi môi này nữa. Mọi thứ của em, sẽ không là của ai khác.

" Hồi đó em nhìn anh ngay từ lần đầu đã thấy thinh thích rồi, tại vì anh đẹp trai quá, về sau được anh theo đuổi ngầm nữa eo ôi lại càng thích hơn" Em vừa nói vừa cười khúc khích.

'' Gớm đi, cô chả yêu tôi quá còn gì... Bao nhiêu cô gái muốn lấy tôi lắm nhưng không được đâu, cô là may mắn lắm đấy nhé! "

" Biết rồi biết rồi! "

Rồi em chìm vào giấc ngủ, còn tôi thì vẫn ngắm nhìn em. Có lẽ hôm nay tôi uống cà phê hơi nhiều. Nghĩ lại những giây phút còn trẻ khi gặp em, tôi thấy mình cũng kiên trì quá đi mất thôi. Cứ tưởng sau lần gặp mặt chớp nhoáng là chẳng thấy em ở đâu nữa, cứ ngỡ là sẽ đi tìm một người khác , nhưng rồi em lại xuất hiện.

Bước vào cuộc đời tôi một cách dễ dàng như thế, nhưng nó khiến cho tôi mê mẩn.

                                                               ---

" Jungkook à, anh đang làm gì vậy ?"

Em dụi dụi đôi mắt ngái ngủ rồi lững thững ôm tôi từ đằng sau. Mùi hương thơm nức tôi đang chuẩn bị đồ ăn sáng đã đánh thức em. Em nhón chân lên rồi thơm nhẹ vào má tôi, răng cắn vào vai tôi nhưng chẳng đau chút nào. Càng ngày càng đáng yêu rồi đấy cô Ahn Junhee ạ.

" Nào nào để yên đừng có mà nghịch ngợm. "

Mặt tôi lúc này đã lấm lem kem đánh răng, tất cả là chỉ tại cô mèo nhỏ đang cười tít cả mắt kia. Em tuy lùn hơn tôi rất nhiều nhưng chẳng bao giờ chịu thua tôi cả, phá phách vô cùng. Nhưng tôi thích, vì nó đem lại cho tôi cảm giác ấm áp.

" Ai bảo hôm qua anh uống hết cốc trà sữa em mới mua trong tủ lạnh, cho anh chừa nhé lêu lêu! "

Em cười toe toét rồi kiễng chân lên, lấy tay lăn hai má tôi, điệu bộ vô cùng nghịch ngợm. Tôi ôm em thật chặt vào trong lòng, chỉ mong đừng bao giờ kết thúc những phút giây tươi đẹp này. Cả cuộc đời này tôi chỉ có mỗi mình em, hứa với Chúa trời rằng, Jeon Jungkook sẽ yêu thương và che chở cho em trọn đời trọn kiếp.

" Hôm nay là ngày gì ý nhở?"

" Ai mà biết! "

Em luôn tinh nghịch và trẻ con như vậy, luôn muốn tôi cưng chiều và dùng hết mọi sủng nịnh. 

" Chị Junhee của em, chính là ngày kỉ niệm hơn ba năm yêu nhau đấy ạ!"

"Ddaeng! Chính xác rồi !"

Em và tôi đều phá ra cười, trao cho nhau nụ hôn chớp nhoáng trước khi bắt đầu một ngày mới. Junhee chỉnh lại cà vạt cho tôi, còn là bộ vest cho tôi nữa. Ra đến cửa rồi, còn không quên chạy lại rồi ôm em một cái.

" Anh đi làm đây!"

" Anh đi đi, em cũng phải ra quán bây giờ! "

Quên mất chưa kể, hiện tại Little Forest đã chuyển nhượng lại cho em, đồng nghĩa là em bây giờ đã là cô chủ tại tiệm cà phê năm nào. Từ lúc đó cho đến giờ công việc của em vô cùng thuận lợi luôn, khiến tôi cũng an tâm hơn, vì tôi vốn không muốn em đi làm ở bên ngoài. Nói ra nghe có vẻ ngu ngốc nhỉ, nhưng theo cái đầu lạnh của tôi nghĩ thì chỉ cần sơ sẩy chút là mất em liền. Tôi biết là hơi phòng ngừa quá sức rồi, vì chắc chắn ngoài tôi ra chẳng ai thèm lấy em đâu :) nhưng mặc kệ đi, phòng còn hơn chữa.

Em thích bồ công anh, nên đã trồng hẳn một khoảng ở ngay trước lối đi, nhờ đó mà câu khách hơn nhiều vì ai cũng thích sự đáng yêu mộc mạc cả, cộng với đôi bàn tay khéo léo của em nữa. Em của tôi, làm gì cũng ưng ý cả. Cô chủ nhỏ yêu một gã giám đốc si tình, thật là một câu chuyện đẹp biết bao.


" Thơm quá! Em nấu hết chỗ này à? "

" Đúng vậy đó, hôm nay là ngày quan trọng mà."

Tôi dấu chiếc hộp bằng nhung đỏ trong bó hoa hồng to đùng để ở phòng khách, có vẻ như nàng thơ của tôi vẫn chưa biết gì cả. Đúng vậy đấy, hôm nay tôi sẽ cầu hôn em, biến em thành của riêng mình.

Tôi đã quá yêu em mất rồi, nên muốn em làm vợ mình, rồi sinh cho mình những đứa con xinh xắn trong căn nhà nhỏ quen thuộc, có một mái ấm hạnh phúc đủ đầy là mơ ước của tôi suốt hai mươi lăm năm xuân xanh. Và ông trời đã để cho tôi gặp được em, đã để cho cả hai nhìn thấy nhau, rồi yêu nhau.

Chúng tôi thưởng thức bữa tối đầy đủ bên ánh nến lung linh cùng với hai ly Macallan, trao nhau ánh nhìn trìu mến đầy tình yêu thương. Cô gái của tôi vẫn vẻ đẹp bình dị năm nào, từng đường nét trên gương mặt hầu như không thay đổi. Nhưng điều lớn nhất bây giờ, là em đã nằm gọn trong vòng tay tôi, nhận lấy tình yêu từ tôi một cách đầy ngọt ngào. Chẳng hề có cuộc cãi vã, chẳng hề có tiếng chia ly. Tôi với em, hai ta cứ nhẹ nhàng mà bước vào cuộc đời nhau như thế.

Và cũng không xác định rõ u mê nhau lúc nào mà chẳng hay.

Đã đến lúc tôi nên nói điều mà trước đây tôi hằng mong ước về một mái ấm nhỏ, về một ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc xen lẫn với tiếng cười của trẻ thơ, với em.

" Jungkook..."

" Ơi, anh đây..."

"Cái này, là gì vậy?"

Em chìa chiếc hộp màu nhung đỏ trước mặt tôi, ngỡ như không thể tin được điều đang xảy đến.

" Em đoán đúng rồi đấy!"

Tôi đứng dậy tiến về phía em, quỳ một chân xuống. Nắm lấy ngón áp út rồi hôn nhẹ lên đó,ân cần đeo nhẫn vào cho em. Ôm lấy em, hít hà hương thơm thoang thoảng trên tóc em, ý nghĩ em phải là của tôi ập đến len lỏi trong não bộ.

Tôi thấy em khóc, là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

" Jungkook à, nói cho em biết có phải thật không? "

Một nụ hôn thật sâu thay cho câu trả lời.

" Anh không muốn làm người yêu em nữa, vì như thế dễ mất em lắm, cho anh được làm chồng hợp pháp của em, được ở bên em cả đời, nhé? "

Tối đó, căn hộ ngập tràn sắc hồng.

                                                         -end-

Huhu vậy là xong slot đầu tiên rồi, thực sự xin lỗi cậu vì sún dạo này khá là bận ý, tại vì sún tham gia mấy cái phong trào của trường với lại đề cương ôn tập thi cuối kì ngập đầu nên không có thời gian mấy đâu TVT Cậu thông cảm cho mình nhé, hy vọng là cậu thích cái kết này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro