[RQ1][Jikook]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng vào ngày đầu tiên khi Jimin gặp Jungkook chính là...

Oh shit, thằng bé này đáng yêu vãi!

Do tính chất công việc không ổn định, anh đã từng kinh qua không biết bao nhiêu đợt chuyển nhà, gặp qua không biết bao nhiêu thằng bé còn đáng yêu ác liệt hơn nữa. Nhưng lần này, linh tính mách bảo với anh rằng, đây mới chính là bến đỗ cuối cùng của anh, là người đã định trước sẽ khiến một kẻ vốn chẳng bao giờ thật lòng như anh giờ đây lại phải té vào tình yêu.

Ờ mà, thật ra thì người ta gọi đó là fall in love cơ...

Ban đầu, Jimin không thừa nhận anh đã fall in love with Jeon Jungkook, ừm, đơn giản là vì trong một mối quan hệ, người ta sẽ cần 24 giờ trò chuyện để trở thành bạn bè, 48 giờ để được gọi là bạn thân, và 69 giờ để chuyển sang vật lộn nhau trên giường...

Mà có lẽ, anh đã nhớ sai ở chỗ nào rồi cũng nên...

Jimin khổ sở vò đầu. Dù sao thì điều khiến anh chật vật nhất hiện tại cũng không phải mấy thứ này.

"Jungkook à! Anh lặn lội đường xa đến thăm em ủa lộn thăm anh Yoongi và em nè!"

Thật ra đường xá cũng chẳng xa xôi lắm, băng qua một con đường là đến.

Còn mục đích thì tất nhiên là để thăm Jeon Jungkook đáng yêu rồi!

Nhưng ơ kìa...

Người đờn ông bị hắt hủi đau đớn nhìn hai anh em nhà nọ cũng đang đứng nhìn mình tay xách nách mang mà không hề có một chút xíu xìu xiu ý định giúp đỡ nào, ánh mắt lộ rõ vẻ tủi thân.

Jimin dùng hết sức bình sinh lôi hai bọc đồ đầy ụ trong sự chứng kiến cực kỳ nhiệt tình của chủ nhà, thái độ ai oán như hận không thể chui xuống hố ngay lập tức.

"Yoongi hyung, đây là quà của anh!"- Cười cười chỉ vào bọc bên trái, "Còn đây là của vợ em!"

Vợ và anh vợ thế mà vẫn cứ đứng nghệch mặt ra đó.

Rốt cuộc, sau bao nhiêu giây mặt đối mặt, mắt đối mắt có nguy cơ kéo dài không hồi kết, Yoongi chấp nhận đứng ra làm người phá vỡ bầu không khí quỷ dị này.

"Anh đã bảo chú đừng mang quà đến nữa rồi mà!"

Khách sáo thì khách sáo, nhưng khi vô tình liếc qua những món đồ trong bọc, tâm vốn bất biến giờ đây bỗng nhanh chóng làm phản.

"Hừm... cái đó, e hèm, có nặng lắm không?"- Yoongi vờ hờ hững hỏi thăm, "Xách không nổi thì đưa đây anh cầm giúp cho này!"

Jimin như chỉ chờ có thế, vô cùng hí hửng đưa hết cho họ Min bên kia.

"Jungkook, em ở lại nói chuyện với cậu ấy, anh mày mang đồ lên phòng"

Jungkook không thể tin nổi nhìn ông anh quá-dễ-dàng-bị-mua-chuộc của mình, bàn tay bỗng bất ngờ bị Jimin nắm lấy.

Này là bán đứng cậu trắng trợn phải không?

"Jungkook à, giờ chỉ còn lại hai ta thôi"

Theo bản năng, Jungkook vừa cố gắng đáp lại nụ cười gian manh của Jimin, vừa tận lực nghĩ cách thoát khỏi tình thế khó xử trước mắt.

"Vâng, nhưng anh... buông tay em ra trước được không?"

Nhận thấy đối phương không hề có ý định cự tuyệt, Jimin vui như bắt được vàng, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Jungkook không rời.

Anh đã theo đuổi Jungkook gần được ba tháng rồi.

Ba tháng, cay đắng và đau khổ, thất vọng và tuyệt vọng, cuối cùng... cuối cùng thì ngày này cũng tới.

-

Ba tháng trước...

"Em gì đó ơi, cho anh làm quen với!"- Jimin từ bên sân hiên nhà mình hét lớn qua khiến cho cậu bé sau khi xác định xung quanh không còn cậu bé nào khác hiếu kỳ đánh mắt sang.

"Anh gọi em?"- Cậu bé lấy tay trỏ vào mình.

"Ừ, em đó, em qua đây"

Jungkook cười khẩy trong lòng.

Người ta keow chứ không có dễ dãi nha!

Cơ mà nhìn anh ta cũng rất ngon nghẻ, mỗi tội trông gầy quá, ôm không thích bằng ôm bụng bia.

Nhắc bụng bia là lại nhớ đến họ Min nhà mình.

Đã vậy còn mắt một mí, khi cười thì khác nào hai đường thẳng đâu chứ??

Bé nhỏ âm thầm đánh giá người đối diện.

"Anh mới chuyển đến khu này hả?"- Jungkook thăm dò, "Em chưa gặp qua anh bao giờ. Anh tên gì?"

"Anh tên Jimin, Park Jimin"

"Em đáng yêu như vậy, hẳn là tên em cũng sẽ rất đáng yêu"

Mới gặp nhau lần đầu mà đã bày trò tán tỉnh, -1 điểm thanh lịch.

Jungkook cũng không sợ trễ giờ mà tiếp tục trả lời.

"Em thấy anh chỉ được mỗi tội phán đúng"- Nói rồi kiêu ngạo hất hất đầu, "Em tên Jeon Jungkook"

Jeon Jungkook...

Jimin cố gắng ghi nhớ cái tên sẽ đi theo tâm trí anh suốt những ngày sau trong đầu...

"Jungkook mấy tuổi rồi?"

Vừa hỏi tên xong đã hỏi tuổi, mặt mũi gian xảo như vậy, khẳng định không có ý tốt.

-1 điểm thanh lịch nữa!

"Năm nay em 18"- Khẽ dùng mũi chân cọ vào giày đối phương, "Không biết anh giai đây có dự tính gì?"

Jimin hoảng hốt trước màn khiêu khích này của Jeon Jungkook, thật sự không nghĩ ra bị gạ nhưng lại có thể cao hứng đến vậy.

"Không có, anh chỉ là muốn biết thôi"

Đánh một cái chủ ý, Jimin nhìn xuống đồng hồ, "Hình như em muộn giờ rồi thì phải?! Khi khác ta lại trò chuyện nhé!"

Jungkook đang tính kế trong đầu bỗng giật mình, cũng rất nhanh lấy lại tinh thần vẫy vẫy tay chạy đi.

"Gặp lại sau!"

Khi đã chạy hết nửa con đường, Jungkook nhìn lại sau lưng, xác định không có người bám theo, liền chống nạnh bĩu bĩu môi.

"Không có tiết tháo, thấy người đẹp là sáng mắt, ông phi, phi, phi!!

Rồi trừ luôn cmn 69 điểm thanh lịch...

-

Những ngày sau đó, mà cụ thể là ngày thứ nhất.

"Jungkook à, sang nhà anh cho bánh này!"

Ngày thứ hai,

"Jungkook à, Yoongi hyung nói em thích uống sữa chúi lắm hỏ, anh có mua cả thùng chúi... sữa chúi cho em nè Jungkook!!"

Ngày thứ ba,

"Em uống hết sữa chúi chưa, hôm nay mẹ anh gửi socola Pháp về nè, em ăn đi đừng có ngại nha!"

Ngày thứ tư,

"Em ơi khoan đã, đừng sập cửa anh tội nghiệp, cho anh vào nhà đi, anh chỉ muốn ngắm em thêm một tẹo n... ơ kìa Kookkk, Jungkookkk à!!"

Ngày thứ năm,

"Jeon Jungkook, anh thích em, anh sẽ cố gắng để trở thành người đàn ông của em, vì vậy nên hãy cho anh một cơ hội đi!"

Và rồi đáp lại Jimin là trận mưa sữa chúi như trút thẳng xuống đầu.

Nhiều ngày sau đó nữa, mà hầu như ngày nào cũng vậy, Min Yoongi luôn phải thức dậy trong tiếng la thất thanh của Jimin và tràng chửi rủa "Cút xéo biến đi..." của em trai mình.

Đúng là phiền phức gớm!

Dù vậy thì quà vẫn cứ đều đặn gửi đến hàng ngày.

Thời gian đầu Jungkook luôn một hai đòi vứt hết mấy thứ chiếm diện tích ấy đi, nhưng dần dần rồi cũng không còn tỏ thái độ...

Đây cũng được xem là một kiểu ngầm chấp nhận?

-

Nếu hỏi Jungkook về Jimin, cậu sẽ đưa ra một câu trả lời như thế này.

"Những món quà khiến em nhớ đến Park Jimin. Lúc Jimin vui, lúc Jimin buồn, cả lúc anh ấy cố gắng chỉ để chọc em cười, chúng gần như đã trở thành một phần trong cuộc sống của em rồi. Thế nên vào một ngày khi em không còn nhìn thấy anh ấy nữa, em mới nhận ra mình dường như đã bị rút mất một phần sinh lực, sự mất mát ấy vĩnh viễn không có cách nào bù đắp được"

-

Từ sau cái ngày khệ nệ mang quà đến đó, Jimin rốt cuộc không còn xuất hiện nữa.

Jungkook có thử sang nhà anh gõ cửa, nhưng đợi một hồi cũng chẳng thấy ai, đợi từ trưa đến chập tối mới chịu buồn rầu thất thểu ra về.

Yoongi ở nhà đang tất bật chuẩn bị cơm, thấy em trai đẩy cửa vào, đầu cúi gằm, rốt cuộc không nhịn được nữa mà đập mạnh tay xuống bàn.

"Em làm sao vậy Jungkook? Cả ngày thất thần, hỏi em cũng không trả lời, đây chẳng phải là điều em luôn muốn sao?"

Jungkook không cầm lòng được, nước mắt nước mũi cứ rơi, trước mắt lại hiện lên biểu tình méo xệch nhưng lại cười rất xán lạn của Jimin.

"Jungkook, sau này anh sẽ cưới em, em nói xem chúng ta nên tổ chức hôn lễ thế nào nhỉ?"

"Anh có bệnh đúng không? Ăn no rửng mỡ, ai thèm cưới anh?! Về nhà tự soi gương lại đi!"

"Anh đã soi gương suốt hai mươi bốn năm cuộc đời rồi, căn bản là không cần soi nữa. Ngược lại là em, anh muốn được ngắm em nhiều hơn, nhiều hơn nữa, càng nhìn em anh lại càng lưu luyến, càng nhìn em, anh lại không thể khống chế được khao khát muốn ôm lấy em, sau đó giữ em thật chặt, thậm chí nuốt em vào bụng, ai cũng không cướp đi được!"

Jungkook khúc khích cười, đầu bất giác đã ngả vào lòng Jimin.

"Anh sao có thể nhìn em cả ngày được chứ?"

"Sao lại không?"- Jimin hôn lên đỉnh đầu Jungkook, "Anh sẽ thương em thật nhiều, tất cả tình yêu của anh đều sẽ dành hết cho em"

Rõ ràng là nói dối, rõ ràng chỉ là lời bông đùa...

Nhưng bản thân mình vẫn nguyện ý tin.

Park Jimin, em thương anh rồi, em thương anh rồi này, hóa ra em thương anh đến dường này...

Nhưng anh đang ở đâu vậy?

-

Một tuần sau đó, khi cơn mưa lòng của Jungkook vẫn chưa thể vơi bớt và Jimin đã lại trở về với cuộc sống thường nhật.

"Jungkook à, tuần trước anh đi công tác, có mua quà.... ưm"

Jimin vừa vào nhà đã bị ôm siết đến nghẹn thở.

"Ặc, quà... khó thở... a!"

Đây vốn không phải là điều sẽ nên chào đón anh về.

Jimin còn nhớ rõ một tuần trước, Jungkook đã dõng dạc tuyên bố anh đừng hòng cưới được em anh đừng hòng đừng hòng đừng hòng!!

Sau cùng còn nhấn mạnh thêm "Nghĩ cũng đừng hòng!"

Giờ là chuyện gì đây?

Vốn phải rất vui mừng, Jimin lại bất ngờ tránh đi cái ôm của Jungkook.

"Em là Jungkook?"- Anh hỏi bằng giọng nghi hoặc.

Jungkook đang xúc động lại bị Jimin sát phong cảnh như vậy, hai mắt đỏ ngầu trừng lại.

"Em xác định em là Jungkook??"

"..."

Có vẻ như anh rất muốn ăn tát thì phải?!

"Em vừa ôm anh đúng không? Anh... anh không có nằm mơ đúng không?"

Chát!

Lần này Jungkook tức giận thực sự.

Cậu nhào vào lòng Jimin, vừa khóc vừa đánh vừa cắn vừa mắng.

"Anh là đồ tồi! Hại em tưởng anh không thích em nữa, thế nhưng em đã thích anh đến như vậy..."

"... chính là như vậy?"

"Phải!"

Jimin cười, bàn tay dịu dàng xoa đầu Jungkook.

"Em không ghét anh nữa sao?"

"Vốn không có ghét..."

"Thế vì sao lại luôn cự tuyệt anh?"

"Vì anh đáng ghét a!"

"..."

-

"Jungkook, buổi sáng tốt lành!"

Nhìn thấy Jungkook vừa ra khỏi nhà, Jimin mới sáng sớm chầu chực sẵn đã vẫy tay gọi.

"Buổi sáng tốt lành, Jimin!"

Jungkook hớn hở chạy tới, mỗi ngày trước khi đến trường đều phải ôm tạm biệt Jimin một cái, đây đã là thông lệ nhiều ngày nay.

"Chiều nhớ về sớm với anh nha!"- Jimin bán manh nhưng cũng không quên ăn tí đậu hũ của em người yêu đang nựng cằm mình.

"Em biết rồi!"

Sau khi Jungkook chạy đi, chưa đầy một lát sau, trong nhà Jimin đã đón tiếp một vị khách quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

"Chú mày bảo nếu cưa đổ được Jeon Jungkook sẽ mua quà cho anh mà! Quà của anh đâu??"

Jimin ngay lập tức lật mặt.

"Ủa quà gì vậy anh? Em có hứa gì với anh đâu mà anh qua đây đòi quà em vậy??"

Yoongi đứng bật dậy, tay run run chỉ thẳng vào mặt Jimin.

Rồi ù té chạy về nhà.

"Jungkook ơi ra mà xem anh mày bị em rể lừa đảo này!!"

END

- 070619 -

a gift to jikooklove_0903

cảm ơn vì đã tin tưởng và đặt request ở topic của tớ nhé, huhuu tớ muốn trả sớm lắm nhưng mà dạo này đầu óc cứ trống rỗng sao ấy. xem như đây là món quà chúc cậu thi phổ thông trung học tốt nhé tình yêu, đậu trường đại học tốt và trở về với tớ nha (๑•̀ㅂ•́)و✧

p/s: nếu có phát hiện lỗi chính tả hoặc không hài lòng ở đâu thì nhớ phải cmt góp ý để tớ sửa nha, yêu yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro