[RQ3][Vmin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin có một nỗi khổ tâm cực kỳ lớn, lớn ơi là lớn, lớn thiệt là lớn, lớn đến nỗi nó chẳng biết mình có thể thoát khỏi sự bứt rứt ấy hay không...

Ờ thì...

Nó crush Taehyung.

Đây là bí mật, là bí mật đó! Là thiên cơ bất khả lộ gặp ai cũng không được nói!

Cơ mà hình như nó luôn có cảm giác rằng crush của mình đã sớm biết việc này rồi, vì thế nên dù cho hai lớp sát sàn sạt bên nhau nhưng số lần nó chạm mặt Taehyung chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Jimin thở dài thườn thượt. Như mọi kẻ đang yêu khác, điều nó hy vọng lúc này chỉ đơn giản là được crush chú ý mà thôi, à không, liếc mắt một cái, cười với nó một cái, còn dịu dàng gọi tên nó rồi nói "cậu thật đáng yêu" là được.

Ai mà biết họ Kim kia lại suốt ngày trưng ra mặt lạnh như thế, một lời cũng chẳng chịu nói...

Còn chuyện để ý đến nó ấy hả? Ối giời có mà nằm mơ!

Chính vì nguyên do như vậy, nên thành ra mới có ngày hôm nay, Jimin mọi bữa luôn luôn liến thoắng không ngừng lại bất cần thừ người ra.

"Jimin! Park Jimin!"

Mặc cho bạn bè í ới gọi, lòng nó vẫn vững như kiềng ba chân và giữ tư thế chống cằm, hai tay đỡ lấy gò má tròn ủm.

Nên làm gì để khiến Taehyung chú ý đến nó nhỉ?

Gửi thư tình?!

Không được! Cách này chắc chắn thất bại!

Say "I love you" ở nơi đông người?!

Lại càng không có khả năng, về sau kẻ mất mặt cũng chỉ có mỗi nó!

Arghhh rốt cuộc thì nó nên làm gì đây?

Bạn học A tốt bụng có ý muốn lay ba hồn bảy vía của nó trở về, thì bất ngờ bị nó hất tay ra một cái.

"Mình có cách rồi!!"

Jimin háo hức đứng dậy chạy biến đi mất.

Để lại đám bạn vẫn há hốc mồm, không ai hiểu đầu cua tai nheo làm sao.

-

"Taehyung à!!"

Giờ ra chơi, Taehyung định vọt xuống canteen quờ quạng gì đó cho đầy bụng rồi đến sân tập bóng, thế mà giữa đường lại bị chặn ngang.

Khỏi cần nhìn cũng biết là ai trồng khoai đất này, vì vậy Taehyung chỉ có thể thở dài, trong lòng thầm mong người kia hiểu ý một chút, đã thấy hắn lớ lờ lơ như vậy rồi thì cũng nên rút lui.

Thật ra hắn biết Jimin thích mình từ rất lâu rồi, chẳng qua tên ngốc ấy vẫn luôn cho rằng bản thân che giấu khéo sẽ không có ai phát hiện, nhưng Taehyung là ai chứ? Là ai? Là người chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt người đối diện sẽ biết được họ đang nghĩ cái gì, cũng giống như Jimin vậy, chẳng qua Jimin căn bản là không thể che đậy nổi ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ và sùng bái dành cho hắn mà thôi.

"Taehyung ơi Taehyung à, cậu khoan tức giận mà hãy nghe tớ nói đã!!"- Jimin quýnh đến nỗi những lời hay ho đẹp đẽ đã chuẩn bị sẵn trước đó đều bay biến mất, bởi khi thực sự đối mặt với crush của mình, mấy ai có thể kiềm chế nổi chớ?

"Được, nhưng cậu phải nói nhanh lên đó"

"Ừm"- Jimin ngập ngừng, sau đó dường như đã dùng hết dũng khí một đời cho giờ khắc này, nó nhắm tịt mắt lại, "Tớ đi cùng cậu một đoạn thôi, được không?"

Và ngoài ý nghĩ của nó, Taehyung dễ dãi lạ, hắn gật đầu: "Được"

Nên biết là mọi lần nó sán lại gần thôi là đã bị người kia lườm cháy mặt mũi rồi, làm gì có chuyện để nó đi tò tò bên cạnh.

Trong lúc Jimin còn đang loay hoay với mấy trăm dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, Taehyung đã đi trước.

Jimin chỉ nhận ra khi bóng lưng người thương của nó sắp biến mất sau khúc ngoặt cuối hành lang, và sau đó nó đã phải vắt giò lên cổ mà chạy bốn mươi cây chuối trên giờ để dí theo nè huhuuu...

Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay nhỏ xíu của nó sắp chụp được vai Taehyung, thì không, chúng tôi rất tiếc phải chia buồn rằng cậu Park Jimin chỉ chụp được không khí thôi.

Rầm!!

"Ôi trời?!"

"Này, cậu không sao chứ?"- Taehyung hốt hoảng, ngay khi nghe thấy tiếng va chạm xám hồn kia, hắn chỉ kịp nhìn thấy gương mặt sợ hãi của Jimin đập cái bốp vào sàn nhà...

Nhưng còn tệ hơn nữa, vì trời đang mưa lất phất nên sự trơn trượt đã đẩy nó hẳn một đường từ hành lang đến ngay trước dãy tủ cuối tường, áo quần thấm nước ướt mèm.

Jimin xấu hổ vô cùng khi nghĩ đến Taehyung đang từ phía trên nhìn xuống nó với bộ dạng chật vật và thảm hại. Thật ra nó chỉ giả vờ trượt chân để có một màn mỹ nam ôm mỹ nam như trong truyền thuyết thôi, đó có phải là khao khát quá xa vời đâu, khó thực hiện đến thế đâu?! Mẹ nó vì cái đếch gì còn phải mất mặt như vậy??

Té dập mặt không đáng sợ, té dập mặt trước mặt crush mới đáng sợ a!

Vậy nên mới có một màn Jimin tủi thân úp mặt vào cánh tay khóc tức tưởi, kệ cha crush, kệ tía đời, khóc cho hả trước rồi hẵng tính.

Taehyung lại không hiểu vì sao Jimin lại bất ngờ khóc lớn như vậy, hắn suy diễn vấn đề thành Jimin đã bị thương ở đâu đó.

"Jimin, này, đừng khóc, cậu đau ở đâu?"

Qua khe hở từ cánh tay, Jimin nhìn thấy Taehyung đang quỳ một gối trước mặt nó, giọng nói trầm thấp đầy lo âu.

"Tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé?"

Jimin ngừng khóc ngay lập tức. Vì sự quan tâm chăm sóc đầy trách nhiệm của Taehyung nên, chỉ lần này thôi, dù cả người lành lặn cũng phải nói thành cả người đầy thương tích!

"Taehyung à, tay tớ đau lắm, chân cũng đau, đầu gối cũng đau, mông càng đau, nhất là mặt, đau đến sắp sưng vù rồi oaoaoaaa..."

Người phía trên thở dài, dẫu vậy vẫn một mặt '"ta đây vô cùng có trách nhiệm" bế bổng Jimin lên, ôm trong lòng như ôm công chúa, khiến ai kia đang oai oái la đau càng cố la thảm hơn nữa để không phải khóc thét lên vì hạnh phúc.

-

"Em không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi"

Cô y tế an ủi Jimin vẫn còn vài giọt nước mắt cá sấu trên mặt.

"Vâng, em cảm ơn cô"- Taehyung ân cần nhìn Jimin rồi hỏi, "cậu còn đau không?"

"Đau lắm luôn, đau đến tê tâm liệt phế, đau muốn..."

Một ngón tay đã đưa đến chặn bên miệng, đồng thời chặn hết mấy lời buồn nôn sắp sửa được thốt ra.

"Được rồi, nếu đau đến vậy thì nằm nghỉ đi", nghĩ nghĩ một hồi lại dè dặt hỏi, "Vậy lát nữa tan học..."

"Cậu sẽ đưa tớ về nhà sao Taehyung?"

Jimin cướp lời trước, hai mắt to tròn chớp a chớp đầy vẻ đáng thương.

"..."

"Taehyung?"

Nhìn thấy khóe mắt Jimin đã lấp lánh vài giọt nước, Taehyung làm sao nỡ từ chối chứ.

"Được rồi, vậy tôi về lớp đây. Tan học tôi lại đến tìm cậu"

-

Nhiều ngày sau đấy, Park Jimin chẳng cần phải vắt hết óc ra để nghĩ cách làm sao tiếp cận crush nữa, vì crush nay đã tự tìm đến cửa rồi.

Chở đi học, mang balo giúp, chở về nhà, gần đây còn kiêm luôn một công việc phiền phức khác là mua bữa sáng mang đến tận lớp cho ai kia ngày nào cũng than khóc rằng đau tay đau chân đau ass vâng vâng.

Thẳng đến hôm đó, khi Jimin đang ngồi sau yên xe của Taehyung để hắn chở về như thường lệ mấy ngày nay thì Taehyung đã giành mở lời trước.

"Thật ra cũng gần một tuần rồi, vết thương của cậu hẳn là đã lành, nên từ ngày mai... ừm..."

Thật khó để nói rằng: "Jimin à, ngày mai cậu tự đến trường nhé", có cục súc quá không nhỉ?

Jimin chỉ biết rằng khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đời nó sắp sửa kết thúc rồi, và đây sẽ là cơ hội cuối cùng nếu nó vẫn còn muốn thổ lộ tình cảm của mình với Taehyung.

"Taehyung à, thật ra..."

tớ thích cậu.

Lời này nói ra dễ dàng như vậy, nhưng sức nặng của nó thực chẳng dễ dàng chút nào.

Nói đi Park Jimin, tất cả những gì mày cần làm là nói cho Taehyung biết tình cảm của mày, chứ không phải là ngồi đây ấp úng để rồi tự tay kết thúc mọi thứ.

"Taehyung à, tớ..."

"Cậu muốn nói rằng cậu thích tôi, đúng không?"

Chiếc xe đã dừng lại bên vệ đường, còn Taehyung lúc này vẫn giữ nguyên tư thế quay mặt đi, nên Jimin không thể nhìn thấy được biểu cảm của hắn khi nói ra câu đó.

"... Phải, tớ đã muốn nói với cậu từ lâu..."

Không khí trở nên căng thẳng theo từng lời thổ lộ của Jimin.

"... rằng tớ thích cậu, thích cậu rất nhiều, cho nên Taehyung, tớ..."

Taehyung bất ngờ xoay người lại, ngay lúc Jimin đang mở to hai mắt ngạc nhiên, người kia đã ôm lấy nó thật chặt.

"Tôi cũng thích cậu"

Kết quả đến quá bất ngờ, quá con mẹ nó không kịp để ai chuẩn bị. Jimin nghe rõ từng tiếng "thình thịch, thình thịch" trong lồng ngực mình, Taehyung này, cậu có nghe thấy không, trái tim mình đang loạn nhịp vì cậu.

"Tôi nhận ra tình cảm của cậu từ lâu rồi. Nhưng cậu biết không, tôi chưa từng thích ai, tôi cũng không biết làm thế nào nếu phải đối diện với cậu, tôi chỉ vừa mới nhận ra tình cảm của mình trong một tuần qua, nó quá bất ngờ, tôi..."

"Không sao đâu, Taehyung, không sao cả, mình hiểu mà", Jimin vỗ lưng Taehyung, tiếng cười khúc khích ngọt ngào truyền vào tai, "Cả hai chúng ta đều tệ về khoản thổ lộ lòng mình với đối phương, cậu cũng vậy, tớ cũng thế, cho nên cậu không cần phải xin lỗi đâu"

Jimin hạnh phúc vùi đầu vào cổ Taehyung, sau đó, nó chỉ nghe thấy mỗi thanh âm trầm ấm của hắn: " Vậy thì lần té dập mặt này cũng không được tính là thất bại, nhỉ? Cậu còn thu hoạch lớn hơn cả mong đợi kia mà..."

"Này này, cậu không cần phải nhắc lại chuyện đó đâu, xấu hổ chết mất!"- Jimin đỏ mặt đập bôm bốp vào lưng kẻ gây chuyện khiến cả hai cùng phá lên cười.

Sau đó, Taehyung và Jimin sống hạnh phúc đến cuối đời.

.

.

.

Bạn muốn tôi nói thế lắm đúng không?

Vậy thì bạn lầm to.

Hai người họ vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc bên nhau đấy, nhưng được dăm ba bữa lại cãi cọ um sùm, chửi rủa nhau đến tét đầu, và gần một tuần sau đó, khi một trong hai, hoặc cả hai người đều không thể chịu được cô đơn nữa thì lại xuống nước đi năn nỉ ỉ ôi cầu khẩn hứa hẹn đủ thứ với đối phương, nhưng sự thật là, hứa hẹn và thực hiện được không phải lúc nào cũng đi đôi mà, you know...

END

- 231219 -

a gift to hitsound_

xin lỗi cậu nhiều vì trả request trễ nhé ;;;
thật ra tớ đã lên ý tưởng và bắt đầu từ lâu rồi, nhưng vì không có thời gian (và cả lười nữa ㅋㅋㅋ) nên đến giờ mới hoàn thành đây. tình tiết hơi nhanh và củ chuối /một xíu/, nhưng tớ hy vọng là cậu sẽ thích.

một lần nữa, cảm ơn cậu nhiều lắm và hãy nói cho tớ biết nếu cậu không hài lòng hoặc phát hiện lỗi nhé. tớ sẽ sửa lại nhanh nhất có thể (//3//)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro