#1 [SamHoon]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Thật tốt vì cuối cùng ta có thể ở bên nhau.

Author: αy

Couple: SamHoon
Kim Samuel x Park Jihoon.

Tag: michildlia

Note: Cảm ơn em vì vẫn yêu SamHoon, cảm ơn vì vẫn theo đuổi Ay.

||

Jihoon của năm nay đã là nam sinh lớp 12, anh đã trải qua hai năm "chôn thân" tại ngôi trường cấp ba Yonsei này. Đã có 1 năm yêu đương đẹp đẽ với bạn trai Kim Samuel.

Nhưng hiện tại thì không!

"Chào buổi sáng"

Jihoon đặt cặp xuống bàn, qua loa nói lời chào với Hyungseob rồi nằm dài ra.

Đêm qua anh thức khá muộn để làm bài tập Toán, thành ra bây giờ có chút mệt mỏi.

"Không sao chứ?!"

Hyungseob hỏi.

"Chỉ hơi buồn ngủ tí thôi"

"Ý tao không phải vậy... Ý tao là chuyện của mày và Samuel"

Một khoảng không gian tĩnh lặng, Jihoon dường như không muốn trả lời câu hỏi của cậu bạn. Anh vùi mặt vào hai cánh tay rồi lờ đi.

"Mày đừng như thế"

"..."

"Ít ra cũng nên nói chuyện rõ ràng với nó"

"..."

"Mày chấp nhận là kẻ bị cắm sừng à?!"

"Ừ, tao chấp nhận"

Như không chịu nổi Hyungseob nữa, anh lớn tiếng đáp trả. Để rồi cảm thấy bản thân mình thật thảm hại...

...như một con chó.

Phải! Park Jihoon bị cắm sừng, chẳng những bị cắm sừng, anh còn bị dắt mũi.

"Hyungseob, đi thôi. Để Jihoon yên tĩnh"

Woojin vừa vào lớp đã nghe tiếng của Jihoon, anh phần nào cũng đoán ra được tình hình. Vội vàng nắm tay Hyungseob rời đi.

Jihoon ngồi lại vào bàn, anh úp mặt sâu vào cánh tay. Chưa lúc nào anh thấy bản thân mình đáng thương đến mức này.

• • •

"Chia tay đi"

Samuel nghiêm nghị nói với nữ sinh đối diện.

Nữ sinh nọ có vẻ không mấy bất ngờ, cô nhún vai:

"Anh thích Park Jihoon rồi chứ gì?!"

Samuel không đáp, nhưng trong lòng vốn đã có câu trả lời, cậu định rời đi thì bị cô giữ lại:

"Nói rõ ràng đi, đừng trốn tránh"

"Em muốn nói gì?!"

Vốn không thích lòng vòng, cậu hỏi thẳng cho đỡ tốn công tác giả gõ bàn phím.

"Anh thích Jihoon"

Lần này không còn là câu nghi vấn, nữ sinh nọ dõng dạc tuyên bố chắc nịch.

"Ừ"

Ngày hôm đó, cậu đã tham gia vào một trò cá cược của đám bạn. Rằng nếu Samuel yêu đương được với Jihoon trong một năm, mà không để cô bạn gái biết, thì cậu sẽ nhận được số tiền khá lớn từ đám người đó.

Và Samuel khá khôn lanh khi cậu đã đem chuyện đấy, nói với cô bạn gái lúc bấy giờ. Nhằm để tăng khả năng thành công của trò cá cược, cậu đã thông đồng với cô bạn gái từ trước.

Số tiền mà Samuel nhận được khá hậu hĩnh, vì lẽ đó mà cô bạn gái cũng chấp nhận chơi cùng cậu.

"Jihoon..."

Khi bước chân của cậu vừa xoay đi, cậu thấy anh.

Jihoon vô tình theo sự sắp đặt của tác giả mà đã nghe hết toàn bộ đoạn đối thoại của cả hai.

"Jihoon"

Samuel gọi tên anh, nhưng đáp lại là cái nhìn xa cách, và bước chân lướt qua cậu đầy thờ ơ.

Ai mà biết được Jihoon đã phải mạnh mẽ thế nào để có thể nhìn cậu một cách lạnh nhạt như thế?!

"Giờ thì hay rồi, anh thua trò cá cược, mất em, và cả anh ta"

"Im đi Kim Nhã"

Samuel tức giận rời đi, rõ ràng là cậu gây nên mọi chuyện, rõ ràng là cậu làm tổn thuơng anh. Rồi giờ đây cậu giận dữ với sự thờ ơ ấy của Jihoon.

Khốn nạn như cậu, thiên hạ có mấy ai?!

• • •

Jihoon vươn vai sau một ngày dài học tập, anh đưa mắt nhìn xuống sân trường, nơi mà cách đây vài tuần, anh đã dũng cảm đối diện với người yêu cũ.

"Về trước nhé. Mai gặp"

"Tạm biệt Jihoon"

Anh vẫy tay với Woojin và Hyungseob, hai đứa đó lại dắt nhau đi tò te tí hú hí rồi.

Có bồ vui nhỉ?!

Ngày trước Jihoon cũng thế đấy, hạnh phúc, ngọt ngào, quan tâm, lo lắng... Anh thích những cảm giác ấy.

"Jihoon"

Đang lững thững dọc hành lang thì bị gọi tên, anh biết người vừa gọi mình là ai.

Lẽ đó mà bước chân không có ý dừng lại.

Samuel thấy anh cố tình lờ đi, liền vội chạy nhanh về phía trước.

"Anh trốn em cái gì chứ Jihoon?!"

Cậu nắm lấy bả vai anh, kích động hỏi.

"Tôi là tiền bối, cậu nên ăn nói cho đúng lệ"

Đứng trước mặt nhau thế này, nhưng Samuel cảm thấy như khoảng cách giữa cả hai chính là xa đến vạm dặm.

"Anh..."

"Nếu không có gì phiền cậu buông tôi ra''

Bàn tay đặt ở vai anh run lên, Samuel dần gỡ tay mình khỏi vai anh.

Jihoon thoáng gật đầu rồi cất bước muốn rời đi, bước chân còn chưa kịp thì đã bị Samuel kéo lại.

Không nghĩ cậu ta sẽ giữ mình lại, anh mất đà mà chuệnh chân. Bàn tay cậu nhanh chóng ôm lấy cơ thể anh, cứu anh một bàn thắng trông thấy.
"Đừng xem em như người xa lạ"

"Nếu lúc trước cậu không xem tôi là trò đùa... Thì có lẽ bây giờ tôi đã không như thế"

Một cú giáng đòn cực mạnh cho những sai lầm nông nổi của Samuel. Nhưng không vì thế mà cậu buông anh ra.

"Cho em cơ hội"

"Cho cậu cơ hội cắm sừng và dắt mũi tôi lần thứ hai?!"

Jihoon của trước khi yêu Samuel vốn đã là kẻ miệng lưỡi đanh thép.

Jihoon của sau khi bị Samuel làm tổn thuơng thì trở nên thâm thúy đến đáng kinh ngạc.

"Anh không thể tin em một lần nữa được à?!"

"Cậu thôi cái trò níu kéo này được rồi đấy"

Anh vùng mình ra khỏi bàn tay của cậu, nhưng càng cố gắng thì cậu càng siết chặt hơn.

"Em sẽ theo đuổi anh như những ngày đầu"

"Vô ích thôi... Vì tôi không để cậu làm tổn thuơng tôi lần nữa đâu"

*Bộp*

Jihoon dẫm mạnh vào chân cậu, bất ngờ bị tấn công, Samuel đau đớn buông tay khỏi người anh.

Thời cơ đến - hành động.

Anh vùng người ra khỏi tầm kiểm soát của cậu, chạy vụt đi với đôi chân ngắn củn của mình.

"Em nghiêm túc theo đuổi anh đến cùng"

Samuel hét vọng về phía Jihoon đang lạch bạch chạy đi. Anh nghe rõ từng lời cậu nói, nhưng lại không muốn bản thân trông mong vào nó.

Một lần tổn thuơng, vạn lần đau đớn.

• • •

"Nộp bài"

Thầy Kang gõ thước lên bàn, chỉ thị lớp trưởng giúp thầy thu bài.

"Mày làm được hết không?!"

Hyungseob huýt vai Jihoon hỏi, hai tay đồng thời cũng đưa bài cho lớp trưởng.

"Ban đầu còn ngồi suy nghĩ làm được, nghe thầy nói 5ph nộp bài nên tao đánh lụi luôn"

Nói sao nhở, Jihoon khá tự tin vào may mắn của bản thân. Anh đã trên dưới chục lần kiểm tra trắc nghiệm và lụi, kết quả chưa bao giờ thất vọng cả.

Mặc dù bài lần này là bài thi học kì I cũng không làm anh từ bỏ "hành nghề lụi" được.

"Các em im lặng, để thầy thông báo một số việc"

Thầy Kang - giáo viên môn Toán, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp Jihoon.

"Xem như các em đã đi được nửa chặn đường của lớp 12. Sắp tới cứ nghỉ ngơi thoải mái một chút, không cần học nặng..."

"Mai tụi em nghỉ tết luôn nha thầy?!"

Woojin nhanh nhảu cắt ngang lời thầy Kang.

"Trừ điểm bài của Hyungseob bây giờ"

"Ớ"

Trước lời đe dọa của thầy Kang, cả lớp được phen cười ầm. Còn Hyungseob thì gượng không tả vào đâu được.

"Vài tuần nữa chúng ta sẽ được nghỉ tết rồi, các em tranh thủ ăn chơi cho đã đi. Sau tết chúng ta sẽ rất khó khăn đấy"

Với lứa học sinh cuối cấp như Jihoon, nghỉ tết có lẽ là kì nghỉ cuối cùng trước khi họ chuẩn bị vác súng ra chiến trường.

"À còn nữa, những ngày này nhớ không được phạm quy gì hết nghe không!? Đặc biệt là tác phong, ông thầy giám thị Ong khó lắm. Ổng mà bắt được mấy đứa thì coi như xong hạnh kiểm"

"Vâng ạ"

Cả lớp đồng thanh sau lời dặn của thầy Kang.

"Được rồi, các em về đi"

Thầy Kang rời đi sau khi thấy lũ trò nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.

"Này Jihoon, ex boyfriend của mày chờ kìa"

Woojin hất cằm về phía ngoài hành lang.

Sau hôm Samuel tuyên bố "cua lại vợ bầu" ......................

Sau hôm Samuel tuyên bố theo đuổi lại anh thì cậu ta hôm nào cũng đứng chờ anh tan học.

Ban đầu Jihoon từ ngó lơ đến đánh đập xua đuổi, cậu ta cũng lì mặt không nghe.

Sau đó vì quá bất lực, cộng thêm việc dạo gần đây khu nhà của Jihoon có khá nhiều vụ tệ nạn xảy ra, anh cũng đành miễn cưỡng cho Samuel muốn làm gì làm.

"Cho anh"

Jihoon nhận lấy chai sữa thủy tinh từ cậu. Một chút kí ức xưa ùa về...

Hồi đấy, lúc mới yêu, Samuel lúc nào cũng mua sẵn cho anh một chai sữa lạnh cả. Cậu bảo, vì sữa là thứ thức uống dành cho người đáng yêu, cậu đã cười rất tươi khi nói về điều đấy.

"Ăn chút gì đó rồi về nhé?!"

"Không. Ăn một mình đi"

Samuel buồn hiu sau câu nói phũ phàng của anh. Tính từ hôm cậu tuyên bố đến nay, cũng đã hơn cả tháng rồi chứ ít gì.

Ấy thế mà tất cả những gì cậu đạt được, chỉ vỏn vẹn hai điều: đưa Jihoon về và anh ấy nhận sữa mà cậu mua cho.

"Ê ê cẩn thận một chút chứ"

"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi"

Một người đi đường vì mải mê với chiếc điện thoại mà suýt va phải Jihoon.

Samuel nhanh chóng kéo anh vào lòng ngực mình, cau có trách người đi đường.

"Anh không sao chứ?!"

Cậu quan tâm hỏi.

"Không... Cảm ơn"

Jihoon phất tay, anh vội đi nhạn về phía trước, cốt là để thoát khỏi trạng thái đang đỏ mặt.

Bao lâu rồi anh không nằm trong lồng ngực cậu ấy!? Cảm giác vẫn như những ngày đầu, ấm áp và bình yên.

• • •

Jihoon buồn bực với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, vì vài hôm nữa là đến tết rồi, nên mẹ bắt anh mua giúp bà một số thứ.

Một số thứ của bà là ti tỉ món đồ lặt vặt, linh tinh, từng chút một góp thành cả đống lớn.

"Tướng xách đồ cũng dễ thuơng"

Samuel từ đâu tiến đến, giúp anh mang vài túi đồ trên tay.

Anh bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu, cứ tưởng giờ này cậu ở nhà đánh game rồi chứ.

"Nhìn em lâu thế?! Thích em lại rồi phải không?!"

Cậu giở trêu ghẹo khi thấy anh cứ ngẩn ngơ nhìn mình. Bị nói xém trúng, Jihoon liền phản ứng:

"Xàm"

Sau đó thì te te đi phía trước, cậu cười trừ rồi nhanh chóng đuổi theo.

Đến đoạn đường lớn, cả hai phải dừng lại chờ đèn tín hiệu cho người đi bộ.

Vì cũng là giờ sắp trưa, nên trời nắng không quá gắt, nhưng đủ khiến người đi đường bực mình nếu đi dưới nó.

Samuel kéo anh sang một bên, rồi xoay người đứng chắn ngang. Anh ngước mắt nhìn cậu khó hiểu:

"Làm gì đấy?!"

"Che nắng cho anh"

Ngày em đến bên anh là món quà, anh thầm ước nguyện từ bấy lâu...

Ngày em đến bên anh là ánh dương, mang tình yêu ngập tràn nơi anh.

"Chồi ôi thấy hong má, hai người đó dễ thuơng quá à"

"Cíu con tim bé nhỏ của tui đi, muốn xĩu với độ mía lùi của anh cao cao"

Jihoon nghe rõ tiếng xì xầm của vài cô gái phía sau, có lẽ họ ghen tị với anh.

"Sam... Cảm ơn"

Một nụ cười nở rộ trên cánh môi của anh, từ khi mọi chuyện xảy ra, cậu đã không còn nhìn thấy anh cười với mình nữa.

Đặt bàn tay lên mái tóc anh, Samuel khẽ thầm thì:

"Thật tốt vì anh vẫn có thể cười với em"

Anh đỏ lựng mặt khi nhận ra điều cậu nói. Anh vẫn luôn cười với những điều cậu làm cho anh, nhưng lại chưa từng để cậu thấy nụ cười của anh.

"Duhmah đẹp đôi quá bây ơi"

"Tao thề nhá, hai anh này mà không tới được với nhau là tao đốt nhà biên kịch"

Vẫn là tiếng xì xầm của những cô gái nọ.

• • •

5

4

3

2

1

"Happy Newyear"

Jihoon vui vẻ cùng gia đình ngắm pháo hoa, những cái ôm siết chặt của người thân gia đình, những lời dặn của cha mẹ, tất cả như khiến màn đêm thêm rực rỡ.

Trở về nhà, Jihoon liền nhanh chóng vào phòng, anh tí tởn cầm điện thoại gọi cho ai đó.

[Yoboseyo]

"Samuel ah, chúc mừng năm mới"

Jihoon cười rất tươi, anh nghĩ mình là người đầu tiên chúc cậu năm mới nhỉ nhỉ?!

[Năm mới tốt lành, Jihoon của em]

Cụm từ "Jihoon của em" thành công khiến tim anh nhảy cẫng lên sung sướng.

"Muel Muel, anh có điều này muốn nói với em"

Anh phấn khích nói với đầu dây bên kia.

Jihoon đã suy nghĩ rất nhiều, rằng liệu anh có thể mở lòng cho cậu bước vào một lần nữa hay không.

Và anh đã không thắng nổi trái tim mình, có lẽ từ đầu đã không thể ngừng thích Samuel.

[Anh nói đi, em nghe anh đây]

"Em theo đuổi anh có mệt không?!"

Đầu dây bên kia chần chừ, Jihoon phía bên này lại rất háo hức với điều bất ngờ anh dành cho cậu.

[Không hẳn, vì là anh nên không thấy mệt mỏi]

"Em sẽ không còn mệt mỏi nữa đâu... Anh nghĩ là anh vẫn thích em..."

Jihoon ngượng ngùng khi phải thú nhận điều đó, hai má anh đỏ lựng cả lên. Bàn tay thì cứ không ngừng bấu víu vào gối.

[...]

Đáp lại anh là khoảng lặng phía bên kia, anh cố gắng chờ một lát, nhưng vẫn không thấy Samuel nói gì.

"Sam..."

[Anh chờ tí nhé, em sang nhà anh]

"Ơ này, tối rồi còn đi đâu nữa"

[Em muốn ngày đầu năm mới được ôm anh]

• • •

"Jihoon, tỉnh dậy đi"

Woojin khẽ lay người bạn của mình đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh.

Jihoon cựa người tỉnh dậy, hóa ra chỉ là những thước phim cũ chạy dài trong giấc mơ của anh.

"Mày đi ăn chút gì đi, cả đêm qua chẳng ăn gì rồi"

Hyungseob tiến đến đưa cho cậu bạn cốc nước, lo lắng nói.

Jihoon im lặng nhận cốc nước, anh đưa mắt nhìn người nằm trên giường bệnh. Samuel đã nằm ở đấy hơn một năm trời, đã không nói với anh lời nào suốt 365 ngày, đã không cười với ôm, không ôm anh, và không nói yêu anh...

"Đừng từ trách, lỗi không phải ở mày"

Woojin tiến đến vỗ vai cậu bạn.

Đếm đó, ssu khi nói với Jihoon rằng cậu muốn ngày đầu năm mới được ôm anh, cậu đã gặp phải tai nạn lớn trên đường đến với anh.

Một cú sốc quá lớn đối với Jihoon, anh vẫn luôn tự trách bản thân mình chính là nguyên nhân gâu ra sự việc.

*Cạch*

"Chào bác"

Mẹ Samuel tiến vào phòng bệnh, bà nhìn Jihoon, bà không trách anh. Ngược lại còn thuơng cho con người của anh lúc này.

Bà tiến đến giường bệnh, đưa tay vuốt lấy vài lọn tóc lòa xòa của Samuel. Nắm lấy bàn tay con trai mình, bà nhìn Jihoon:

"Bác sẽ đưa Sam sang nước ngoài chữa trị"

Cả ba người kinh ngạc nhìn bà, Jihoon mở to hai mắt như không tin vào tin mình. Anh sắp chẳng còn được nhìn thấy người mình thuơng nữa sao?!

"Bác Kim, cháu nghĩ Samuel đã qua cơn nguy kịch, có nhất thiết phải..."

"Gia đình nội ngoại của Sam vốn đã ở bên đó cả rồi, họ muốn ta đưa thằng bé sang đấy để có thể nhìn nó lần cuối phòng hờ chuyện..."

Nói đến đây, bà Kim nghẹn ngào bật khóc. Bà không muốn nghĩ đến viễn cảnh đánh mất con trai này, càng không muốn nhìn cảnh Jihoon ngày đêm đau đớn tự trách bản thân.

Quyết định đưa Samuel đi, có lẽ tốt cho cả hai. Jihoon có thể sẽ quên được con trai bà, anh sẽ tìm được một người yêu mới và thôi tự dằn vặt bản thân.

"Làm ơn, cháu xin bác đừng đưa Sam đi, làm ơn... Cháu xin bác mà bác Kim"

Jihoon bật khóc lớn, anh nắm lấy tay bà Kim van xin. Bà chua xót nhìn người con trai trước mặt, cháu đã chịu khổ nhiều rồi Jihoon.

"Jihoon bình tĩnh đi"

"Đừng kích động Jihoon, đây là bệnh viện"

Woojin và Hyungseob tiến đến xoa dịu Jihoon, cả hai khó khăn đưa anh rời khỏi phòng bệnh.

"Đừng đưa Sam đi mà..."

Đó là những lời cuối cùng bà Kim nghe được từ Jihoon. Bà gục mặt trên tay đứa con trai mình, đau nát cả cõi lòng mà bật khóc lớn như đứa trẻ.

• • •

"Park Jihoon, con mà không dậy thì trễ giờ học đấy"

Bà Park khổ sở với thằng con của mình, lớn tồng ngồng đã là sinh viên năm cuối rồi mà tật ngủ quên vẫn không bỏ.

"Con đi học đây, chào bố, chào mẹ"

Jihoon vớ vội hộp sữa trên bàn rồi chạy đi, ông Park lắc đầu ngao ngán:

"Theo bà thì ai dám lấy nó?!"

Bà Park bất lực thở dài:

"Chắc ở ế tới già"

Quay lại với Jihoon, anh đang cật lực chạy đến trường nhanh nhất có thể. Hôm nay anh có buổi gặp gỡ với nữ giáo sư Kim.

"Giáo sư Kim...hộc hộc..."

Anh thở như trâu khi đứng trước bàn của vị giáo sư.

"Uống cốc nước rồi nói tiếp, cậu không trễ đâu"

Anh nhận lấy cốc nước từ giáo sư, từ từ uống từng ngụm. Đến khi hơi thở điều hòa, anh nói.

"Vậy giờ em xin phép được trình bày bản vẽ"

"Mời cậu"

Jihoon của hiện nay đã là sinh viên năm tư của đại học Yonsan. Anh chọn cho mình ngành Kiến trúc vì muốn bản thân mình trở nên bận rộn hơn.

4 năm qua, không ngắn không dài, nhưng cũng đủ khiến anh quên đi được sự giày vò trong tim mình.

Chỉ là không thể yêu thêm một ai khác nữa, anh đóng lòng mình lại, tránh xa những chuyện yêu đương. Vì anh sợ ngày Samuel tỉnh lại, anh không được ở cạnh cậu.

"Em xin hết"

"Cậu không làm tôi thất vọng chút nào cả trò Park. Đúng là học trò cưng"

Giáo sư Kim phá lên cười, cô đánh giá cao tài năng và thực lực của cậu học trò này.

Sau khi nói chuyện và dùng bữa tối với vị giáo sư, Jihoon lủi thủi một mình trở về nhà. Từ khi lên đại học, anh cũng ít gặp những người bạn hơn, vì ai cũng có công việc riêng cho mình cả mà.

Thở dài một hơi, Jihoon ngước mắt nhìn cột đèn tín hiệu, đành phải dừng lại chờ một lát rồi.

"Đến tướng đứng chờ cũng dễ thuơng"

Đến chết Jihoon cũng không nhận lầm được giọng nói này đâu, cả cái ngữ điệu trêu anh như thế nữa.

"Anh lạnh không?! Em che gió cho anh nhé?!"

Là Samuel!

Cậu ấy đứng bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn anh mà cười hỏi.

"Muel..."

"Đừng khóc, em trở về từ cõi chết đã đau đớn lắm rồi. Đừng làm em đau nữa"

Samuel đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi nơi gò má.

Jihoon bất ngờ nhào đến ôm lấy cậu, vòng tay siết chặt cho những nhung nhớ, những cảm xúc của từng ấy năm qua.

"Thật tốt vì cuối cùng ta có thể ở bên nhau"

Cậu vỗ nhẹ tấm lưng, giọng ôn nhu thì thầm bên tai anh. Jihoon như càng khóc nhiều hơn, nhưng anh chỉ nghẹn ngào nấc lên thành tiếng.

"Em ở đây rồi, đừng khóc"

Jihoon rời khỏi người cậu, đôi mắt đỏ hoe nhìn người anh yêu một cách chăm chú.

"Hôn anh đi"

"Sao cơ?!"

"Để anh biết đây không phải mơ"

Cậu bật cười trước câu nói ngớ ngẩn của anh. Nhưng rồi cậu cũng ngớ ngẩn làm theo.

Samuel nhẹ nhàng đặt lên môi Jihoon một nụ hôn sâu, bao nhiêu xa cách, bao nhiêu yêu thuơng nhung nhớ. Ấy thế mà đều gói vẹn trong nụ hồn của ngày đầu gặp lại.

Đêm Seoul lạnh giá, nhưng lạnh làm sao được với nụ hôn cháy bỏng của Samuel dành cho Jihoon?!

Có người từng nói: "Những người yêu nhau rồi sẽ tìm thấy nhau". Và mày thật, sau 3000 chữ thì Samuel vẫn ở cạnh Jihoon.

|200719|
αy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro