Trả Đơn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn cho cô Youko_chan đây.

Cảnh báo : Có yếu tố crossover,không thích vui lòng lướt qua.

Pairing : Tokitou Muichirou (Kimetsu no Yaiba) x Haruno Sakura (Naruto Dattebayo + Naruto Shippuden).

------------

Tiền bối là một cô gái tốt.

Muichirou vốn chỉ để tâm tới thiên nhiên cùng với người thân và lãnh chúa,cũng chẳng mảy may quan tâm tới những thứ khác.Cậu thản nhiên lơ đẹp với mọi người xung quanh,nhưng dù chưa bao giờ thừa nhận,cậu thật sự yêu quý họ.

Nhưng đối với tiền bối thì khác.

Lần đầu tiên cậu gặp cô ấy là khi tiền bối tới gặp cậu và anh trai cùng với cô Amane.Trong khi cô Amane giải thích,thì tiền bối lại treo mình lơ lửng trên cây,bàn chân dính sát với cành cây mà không rớt nên cậu đã rất tò mò.

"Chị gì ơi,chị là con dơi ạ ?"

Mỗi lần nhớ là câu hỏi ngây ngô của mình khi ấy,Muichirou đều cảm thấy rất buồn cười.Khi ấy,vì một chút kỳ lạ của Sakura trông rất giống với mấy con dơi mà cậu và anh trai gặp trong hang động vào ban đêm,dẫn đến cậu hỏi tưởng chừng vô lý mà lại rất thuyết phục này.

Lúc đó,tiền bối chỉ cười,và rồi hạ người xuống,đứng trên hai tay của mình bằng động tác trồng cây chuối,mái tóc hồng xõa ngược xuống,nhìn rất buồn cười.May là nó ngắn nên không chạm đất.

"Giờ thì giống con gì ?"

Tiền bối rất vui tính.

Cậu rất thích nói chuyện với cô ấy,cũng rất hứng thú với chuyện trở thành người của Sát Quỷ Đoàn như lời cô Amane.Nhưng anh trai cậu thì ngược lại.

Anh ấy có vẻ rất tức giận với chuyện này,những lần tiền bối và cô Amane tới thăm,Yuichirou đều đuổi họ đi.Có lần,vì quá khích mà anh ấy hất nước vào người họ.Muichirou luôn ủng hộ anh,nhưng lần đầu tiên trong đời,cậu sợ.Sợ tiền bối sẽ không đến chơi với mình nữa.

Nhưng chị ấy vẫn lén đến vào buổi tối,còn đưa cho cậu thuốc chống côn trùng nữa.

Tiền bối thật tốt tính,cũng chẳng chấp nhặt.

Nhưng vài tuần qua đi,cô ấy đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ.Tiền bối không tới thăm cậu cùng với cô Amane nữa,cũng chẳng để lại một lời.Cậu cũng buồn,nhưng với Muichirou,cho dù có quý tiền bối tới mức nào,thì người anh trai của cậu vẫn luôn là nhất.Anh ấy mới là người luôn ở bên cậu,là người thân ruột thịt của Muichirou.

Còn tiền bối,bất quá cũng chỉ là một người dưng.

.

.

.

Yuichirou chết rồi.

Cậu chẳng thể cảm nhận hơi thở của anh trong khi chính mình cũng đang rối đến phát điên.Muichirou chỉ còn mỗi một người anh này thôi,cậu không muốn mất đi anh như mất đi bố mẹ.

Cậu cố gắng lê lết từng bước chân,mặc kệ gió lạnh cứ như xát vào vết thương trên cơ thể mình để đốt lửa giữ ấm cho người anh,gắng sức chăm sóc cho anh ấy.

Nhưng Yuichirou chỉ kịp nói với cậu một câu khi tỉnh dậy,và rồi lại lâm vào cơn mê man.Muichirou không biết cách cảm nhận hơi thở,không biết làm sao nhận định giữa người sống và người chết,nhưng cậu hiểu rõ,nếu như Muichirou không làm gì,người anh mà cậu hằng yêu quý sẽ vĩnh viễn mất đi.

Những vết thương trên người khiến cho Muichirou chẳng thể di chuyển,nhưng bằng một cách thần kỳ nào đấy,cậu đã lết được tới tận cửa căn nhà gỗ.Và rồi gục ngã ở đây.

Đến khi tỉnh lại,đập vào mắt cậu lại là gương mặt lo lắng của tiền bối.

"Muichirou ngốc,đã bị thương sao không nằm im một chỗ đi,còn đi khắp nơi như vậy.Muốn chết sớm sao ?"

"Anh..."Muichirou mấp máy."Anh...sao rồi...?"

Sakura thở dài một hơi,kéo chăn lên tới sát cổ cậu."Yuichirou không sao rồi,cũng may nhờ có cậu giữ ấm mà cậu ấy mới sống được.Giờ thì tôi sẽ nấu chút gì đó cho cậu ăn,đợi Yuichirou tỉnh lại,tôi sẽ đưa hai người tới Sát Quỷ Đoàn.Nơi này đã không còn an toàn nữa rồi."

Tiền bối chỉ giải thích vắn tắt như vậy,không một lời thừa thãi.Nhưng Muichirou biết rõ,chính tiền bối đã cứu cậu và anh trai.Cậu còn tưởng,mình sẽ không được gặp lại người anh mà cậu hằng tôn kính nữa.

Bàn tay có chút lạnh đã ấm lên vì được chăn bao bọc,Muichirou rờ rẫm bàn tay của anh mình,nắm chặt lấy nó.

"Bọn mình đều sống rồi,anh à."

Sakura bên trong bếp đột nhiên nở một nụ cười.

.

.

.

Khi cậu tưởng chừng đã mất hết hy vọng,người đã cứu lấy cậu,đã kéo Muichirou ra khỏi cái hố đen không đáy đó chính là tiền bối.

Từ khi tới Sát Quỷ Đoàn,cuộc sống của hai người tốt hơn hẳn.Họ ngày ngày đều luyện tập,chính Yuichirou cũng giống như đã thay đổi suy nghĩ của mình,mỗi ngày đều nỗ lực chưa từng ngừng nghỉ để có thể báo đáp lại sự nuôi dưỡng của Sát Quỷ Đoàn và mọi người.Những người ở đây ai cũng có quá khứ của riêng họ,vì vậy mà giữa hai anh em cậu và những người ở Sát Quỷ Đoàn dễ dàng tìm được sự đồng cảm của nhau.

Song,cũng từ đó mà Sakura có thêm một cái đuôi nhỏ.

"Tiền bối,tiền bối !Dạy em cách dùng kiếm đi."

"Tiền bối,mình cùng ăn trưa có được không ?"

"Tiền bối,khi nào em mới có thể chính thức trở thành trụ cột như chị vậy ?"

Ban đầu,chỉ là những câu hỏi vặt vãnh thường ngày,song,càng càng Yuichirou càng cảm nhận được điều kỳ lạ ở người em trai vốn dĩ luôn vô tâm vô tính của mình.

"Anh hai,tiền bối mới khen em đó !"

"Anh,tiền bối xoa đầu em."

"Tiền bối,tóc chị ấy đẹp lắm,nó giống như màu hoa anh đào vậy !"

Sakura đối diện tình cảnh này có chút khó chịu nheo mắt.

"Này,Muichirou !Cậu nên gọi tôi bằng biệt danh khác đi,gọi tiền bối nghe trịnh trọng quá."

"Vậy em phải gọi tiền bối là gì ?Sakura - sama ?Sakura - san ?Sakura - chan ?Sakura - dono ?Sakura - nee ?"

"Muốn gọi gì thì tùy,miễn là đừng dùng từ tiền bối nữa,hiểu rồi chứ ?"

"Rõ,thưa tiền bối."

Haruno*bất lực day trán*Sakura.

.

.

.

Mọi người,đều ngã xuống rồi.

Chưa bao giờ,Muichirou cảm thấy đau khổ như lúc này.Họ đều là gia đình của cậu,và mặc dù bình thường cậu không thể hiện,song những người này đều là người mà Muichirou yêu quý hết mực.

Cho dù chính Muichirou cũng đang hấp hối,nhưng cậu lo lắng hơn cả lại chính là những người xung quanh.

Cậu ghét cái chết.

Nó cướp bố mẹ cậu,cướp đi những người bạn của cậu,và giờ thì nó chuẩn bị cướp đi cả cuộc sống của cậu.

"Anh,tiền bối..."

"Thật muốn có thể gặp được mọi người lúc này..."

Nhưng mộng tưởng mãi mãi là mộng tưởng mà thôi.

Tiền bối đã từng nói với cậu,chết không phải là đáng sợ,những người chết đi chỉ là luân hồi một kiếp sống khác thôi.

Nếu thật sự là như vậy,thật mong kiếp sau vẫn có thể tiếp tục chiến đấu với mọi người,vẫn có thể sống chung với anh hai,vẫn có thể cùng tiền bối luyện tập kiếm pháp.

Xin lỗi mọi người,cậu phải ra đi trước rồi.

.

.

.

Sakura cố gắng lê lết cái thân xác tàn tạ của mình tới cổng Torii,cũng là điểm xuất phát của cô kể từ khi đặt chân tới thế giới này.Một chút Charka còn tồn đọng trong cơ thể đều bị Sakura đem ra sử dụng,hai tay khó khăn kết ấn.

Phốc một tiếng,trước mặt lại xuất hiện một tiểu cô nương.

"Ngươi sức cùng lực kiệt rồi,còn muốn tới triệu hồi ta ?Muốn tìm đường chết sao ?"

"Chính là như vậy."Sakura lau máu trào trên khóe miệng,quỳ sụp trên đất vì mất sức."Trước kia ngươi nói,ta có thể đổi với ngươi một cái nhẫn thuật,đúng không ?"

"Vậy,ngươi muốn đổi sao ?"

Sakura nhàn nhạt gật đầu.

"Hồi sinh thuật."

Đột ngột,tiểu cô nương kia cười phá lên."Ngươi thay đổi rồi,Sakura.Không phải trước kia kẻ nói sẽ không bao giờ sử dụng tính mạng vì người khác cũng chính là ngươi sao ?"

Cô siết chặt lấy viên đá lục bảo trên tay,thứ này,là Shinobu tặng cho cô.Cũng là thứ kỷ niệm duy nhất về ngày sinh nhật đầu tiên của Sakura ở thế giới này.

"Ta sống ngàn năm rồi,cuối cùng cũng chỉ vì mong có thể tìm lại đường trở về Konoha,kiếm tìm một thứ vĩnh viễn không có được.Chẳng bằng trao cơ hội sống của ta cho người khác đi."

Tiểu cô nương trước mặt rũ mi mắt,xoay lưng lại rồi dần biến mất.

"Nhân loại,suy cho cùng đều nhàm chán như nhau.Ngay cả ngươi cũng như vậy."

Sakura bất giác cũng nở một nụ cười,đáy mắt hiện lên một nỗi u buồn.

"Ít ra thì,ta muốn họ được hạnh phúc."

Hai anh em nhà Kamado,thành viên của Sát Quỷ Đoàn,đối với Sakura lúc này,đó mới là thứ mà cô trân quý nhất.

Nên,cho dù có phải lần nữa chết đi,cô cũng muốn bảo vệ hạnh phúc của họ.

.

.

.

Cậu tỉnh lại trong bệnh viện,cả người đều là chằng chịt những vết thương lớn nhỏ.

"A..."Yuichirou bừng tỉnh từ trên ghế,bật dậy."Muichirou,em tỉnh rồi,thật tốt quá !!!"

"Anh..."Muichirou mấp máy môi,thành viên của Sát Quỷ Đoàn nhanh chóng tiến tới,giúp anh làm một chút kiểm tra thông thường.

"Ngài ấy có vẻ đã hồi tỉnh rồi,sẽ sớm hồi phục thôi !Điều này thật là tuyệt,Muichirou - sama."

"Cảm ơn,cảm ơn..."Chưa bao giờ cậu thấy anh ấy xúc động tới mức này,liên tục lẩm bẩm cảm ơn."Bọn mình đều sống rồi,Muichirou à..."

"Anh..."Muichirou khẽ cử động tay,cảm giác đau nhức truyền tới khiến cho cậu phải rụt lại."Tiền bối...tiền bối và mọi người...có sao không ?"

Một khoảnh khắc loạn nhịp,gương mặt của Yuichirou đột nhiên cứng đờ.

"Tiền bối....là ai cơ ?"

.

.

.

Sát quỷ đoàn giải thể rồi,song,Muichirou và mọi người vẫn sống,bằng một cách thần kỳ nào đó.

Nhưng chẳng có ai biết về tiền bối cả.

Cô ấy hoàn toàn biến mất khỏi trí nhớ của họ,giống như chưa từng tồn tại một người tên Haruno Sakura.Điệp phủ cũng chẳng hề có một ai như vậy từng làm việc ở đó cả.

Khi bắt đầu hồi phục,Muichirou đi thăm mọi người,tới viếng mộ những người đã khuất,nhưng chẳng có một ai nhớ rằng tiền bối là ai cả.

Cậu tới sân tập khi trước,nơi mà cô ấy đã giúp cho cậu và anh hai luyện kiếm pháp.Nơi này vẫn như cũ,chưa từng có dấu hiệu của đống đổ nát.Muichirou nhặt một cành cây khô,chọc chọc nó lên nền đất ẩm ướt sau cơn mưa.

"Tiền bối...chị thực sự chỉ là một dư ảnh thôi sao ?"

Cậu không muốn tin vào điều này.

Cạch !Đột ngột,cành gỗ trên tay cậu đụng phải một cái gì đó cứng cáp.Muichirou hơi nheo mắt,cố sức cậy nó ra.Dưới ánh sáng mặt trời,một viên đá màu lục bảo sáng loáng lấp lánh hiện ra.

Đây,chẳng phải là quà tặng mà cậu cùng với mọi người tặng cho tiền bối sao ?

"Chị...có thật mà...phải không ?"

Đôi mắt vốn chẳng thể nhìn rõ cảm xúc,giờ đây lại trào ra một giọt nước mắt.Bất lực và tuyệt vọng.

"Nói cho em biết đi...tiền bối..."

.

.

.

"Em quyết định đi thật sao ?"

"Vâng."Muichirou xách túi đồ đã chuẩn bị xong,nở một nụ cười buồn."Anh hai,dù mọi người đã quên hết,nhưng em vẫn tin là tiền bối đã thật sự xuất hiện.Chuyến đi lần này,em nhất định sẽ tìm thấy chị ấy.Sớm muộn thôi,em chắc chắn đấy."

"Em vẫn còn tin điều đó à ?"Yuichirou hiện lên  một tia không nỡ,song sau cùng vẫn là đặt một tay lên vai Muichirou."Nhóc ngốc,em lớn rồi.Anh tôn trọng quyết định của em."

"Cảm ơn,anh hai."

"Mà,nhớ tự lo cho bản thân đấy.Bất cứ khi nào em muốn,hãy trở về đây.Chúng ta sẽ cùng đi thăm mọi người,cùng nhau sống chung như hồi trước vậy."

"Em biết,anh à.Hãy sống thật tốt."

.

.

.

Tiền bối đã từng nói với cậu,chị ấy vốn dĩ không phải là người của thế giới này.Nếu một ngày nào đó chị ấy biến mất,tức là tiền bối đã luân hồi rồi.

Cứ như vậy ba năm,Muichirou bỏ ra ba năm để đi khắp nơi tìm kiếm một bóng người vốn dĩ còn chưa từng tồn tại.Cậu đi lang bạt khắp nơi,trên đường đều giúp đỡ người dân ở mọi nơi trên mảnh đất mà Muichirou đến.

Giữa hàng triệu con người trên cái thế giới rộng lớn này,đã có rất nhiều lúc cậu muốn từ bỏ.Cậu cũng muốn giống như mọi người,quên đi sự tồn tại chỉ tồn tại qua vài đoạn hồi ức ngắn ngủi.Nhưng những lúc Muichirou muốn từ bỏ,vẫn có một thứ gì đó khích lệ cậu tiếp tục bước tiếp,tìm kiếm một con người có lẽ chỉ tồn tại trong dư ảnh của cậu.

'Nếu một ngày nào đó em chẳng thể tìm thấy tiền bối thì phải làm sao ?'

Cô gái trước mặt cười nhẹ,bông đùa.'Nếu vậy,hãy gọi tên tôi.Tôi sẽ đến tìm cậu.'

Một ngày mùa đông,Muichirou rời khỏi khách điếm bên đường.sau khi để cho quạ gửi thư hỏi thăm năm mới cho anh trai,cậu tiếp tục lên đường để tới vùng đất tiếp theo.Mùa đông,tuyết rơi nhiều nên hầu như ai cũng đội mũ sụp kín đầu.Người qua đường thưa thớt,xong từng tiếng nói chuyện cứ vang lên trong tai cậu một cách rõ ràng.

"A,xin lỗi."Cô gái lùi lại vài bước."Tôi lơ đễnh quá."

Bất chợt,cả người Muichirou đều khựng lại.Chính cậu cũng chẳng tin vào bản thân mình,nhưng rõ ràng vừa rồi,một loại cảm giác quen thuộc xâm chiếm hầu hết tâm trí của Muichirou lúc này,cậu kích động kéo lấy tay người lúc này.

"A..."

Trong phút chốc,hai đôi đồng tử chạm nhau.

"Haruno...Sakura..."Muichirou mấp máy vài từ,gương mặt thể hiện sự xúc động tới không thể tin nổi."Tiền bối..."

Người kia hơi ngỡ ngàng trong chốc lát,song,như hiểu ra được điều gì đó,cô mỉm cười,giống như cái cách mà họ vẫn ngồi bên nhau ngày trước.

"Tìm ra tôi muộn quá đấy,nhóc ngốc nghếch."

----------

End chap.

Định viết H nhẹ cho vừa với rating M của cô,cơ mà tôi nghĩ mọi chuyện dừng ở đây có lẽ là được rồi,bởi vì với tính cách của Muichirou và Sakura trong fic này,có lẽ trong sáng như vậy sẽ tốt hơn.Viết một hồi mà đầu óc quay cuồng luôn.2467 từ này gửi tặng cô Youko_chan đấy nhé.

Đừng hỏi tôi tại sao Shinobu bị Douma giết rồi mà vẫn còn hồi sinh được nhé,cục sạn to bự đấy tôi rất xin lỗi,cơ mà tôi muốn Shi sống cơ....

Tối ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro