HoZi | I will sing a song until i khow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

plot : Days and moons - Elsa Kopf

couple : HoZi

ending : another

note : oneshot sẽ theo mô tuýp nhẹ nhàng tùy ý tác giả :>

___________________________

I will sing a song until i khow

"Jihoon à"

"..."

"ra đây nào"

"..."

"cậu im lặng thế mãi nhỉ"

giữa trùng trùng điệp điệp đáp lại tôi chỉ là thanh âm vang vọng của mình

cánh đồng hoa mênh mông bát ngát , nơi tôi và em thường chơi trò chơi trốn tìm. cuối cùng em luôn là người thua . em sở hữu một thân hình vô cùng nhỏ bé , nhưng cho dù có nhỏ bé đến đâu tôi cũng có thể tìm ra em bởi mùi đinh hương thoang thoảng của em, một mùi hương đặc biệt .

tôi nhớ mùa hạ năm nào cũng như thế này , tôi đi dạo trên cánh đồng hoa . ánh nhìn bất chợt lia đến một cậu bé đang chơi đùa tinh nghịch cùng đàn ong bướm giữa những bụi đinh hương và hoa hồng . nắng sớm màu đào phủ lên mái tóc em , tô điểm cho mái đầu nâu sáng càng thêm óng ánh . tôi bất giác lại gần em rồi chỉ biết trầm ngầm nhìn thân ảnh nhỏ bé ấy, một cách yên ả

em thấy tôi, rồi nở một nụ cười ấm áp vô cùng .

" Chào cậu tôi là Jihoon" em đưa đôi bàn tay trắng múp của mình ra , bàn tay tôi rất bẩn , những ngón tay dính đầy bùn đất đen sì. tôi vội chùi tay vào chiếc quần màu kem , bộ dạng lúc đó của tôi thật ngốc nghếch làm sao .

"Tôi là Soonyoung" chúng tôi bắt tay nhau, sau đó em ngượng ngùng mà chạy mất .

tôi vừa về đến nhà liền bị mẹ mắng cho một trận. tiếng mắng của mẹ tôi bị cắt hẳn khi có tiếng chuông cửa, tôi viện cớ mở cửa để khỏi phải nghe những lời càm ràm nhàm chán của bà. tôi thật không dám tin trước mắt tôi là em

"A Soonyoung tớ là hàng xóm mới nhà cậu đấy!"

thời gian kéo tôi và em thân thiết hơn với nhau , em kể cho tôi rất nhiều thứ . những lúc em cười đôi mắt híp lại thành một đường cong mĩ miều làm tôi cũng phải cười theo .

đêm thu , tôi cùng em đều là những thiếu niên mười lăm tuổi . cũng trên cánh đồng hoa ấy , tôi và em ngả lưng trên bãi cỏ xanh mơn mởn nhìn lên bầu trời đang tối đen như mực nhưng lại được sáng lên nhờ vì tinh tú trên bầu trời . đợt mưa sao băng cứ thế chậm rãi rơi , lần đầu trong đời tôi có thể thấy thứ xinh đẹp đến thế . em nắm lấy tay tôi đưa lên cầu nguyện .tôi đắm đuối nhìn em cầu nguyện chẳng mảy may quan tâm đến sao băng nữa . chợt tôi nhận ra mình đã rung động trước một người con trai cùng tuổi , người đó chính là em

"ngày dài mà đêm còn dài hơn thế nhỉ ?" tôi bâng quơ hỏi

em đưa tay lên chỉ vào bầu trời "Ừ"

tôi đưa tay lên giống em , nắm lấy nó, khuôn miệng cất lên những lời bày tỏ đầu đời "tôi thích cậu"

em ngẫn người, mỉm cười đan tay vào tay tôi "tôi cũng vậy"

đêm đó dài lắm .

trong một sáng sớm tinh khôi , tôi nhận được tin nhắn của em .

lúc ấy em kéo tôi chạy đến cánh đồng hoa thân quen , trời còn nhập nhòe những tia nắng yếu ớt

tôi bất ngờ trước cánh đồng hoa không như bao ngày , em đứng giữa cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật "chúc mừng sinh nhật mười tám của cậu Kwon Soonyoung" . mặt trời đã ló dạng rồi , màu trời màu cam hồng vẫn còn vương vấn sương đêm kia như những vầng hào quang sáng lấp lánh quanh em. tôi ôm em vào lòng, âu yếm

đêm nọ em hẹn tôi ra bờ sông gần cánh đồng ấy . bóng dáng thấp gầy nhòm của em đợi tôi . xúc cảm vui mừng của tôi dâng trào khi thấy em, tôi liền kêu lên một tiếng "Jihoon ơi"

sắc mặt em tái xanh, đôi môi mím đến trắng bạch. bàn tay run rẩy đưa tôi một sấp tài liệu không rõ là gì , nhưng tôi biết đó là gì , hồ sơ bệnh án của em . tôi biết em có khối u trong não nhưng nào ngờ nó lại tái phát lên thành u não giai đoạn cấp tính. tôi lại ôm em , vỗ về " mọi thứ sẽ qua thôi , tớ hát cho cậu nghe nhé?"

đời thật bi đát làm sao, em nhỉ ?

tôi hát cho em bản tình ca tôi yêu thích vì tôi nghĩ bài hát em yêu thích chẳng hợp cho hoàn cảnh này gì cả .

những tháng năm thanh xuân của chúng tôi gắn liền với sự khắc nghiệt của căn bệnh quái ác

bây giờ, tôi vẫn tìm em. em đang ở đâu vậy ? . mùi đinh hương ngào ngạt tỏa khắp cõi xa lạ, phải chăng đó là em ?

tôi chạy theo em, tôi tìm ra em rồi . hôm nay em trốn giỏi lắm . em vùi mình trong những cánh hoa tử đinh hương và hoa hồng, mặc cho chúng che khuất đi nắng ấm . đôi mắt em nhắm nghiền . em đang ngủ thôi mà đúng không ? một giấc ngủ vĩnh hằng

bướm đang bay khắp cánh đồng mùa hạ, hoa tử đinh hương và hoa hồng này vẫn như ngày nào nhỉ ? nhưng mái tóc của em không còn như trước nữa , màu mật ấy đã bạc phai theo thời gian sao ? em ơi

tôi bế em lên , bóng dáng tôi cùng em chệnh choạng trên con đường mòn của cánh đồng .

cứ đi đi , các tinh tú sẽ luôn bảo vệ em khỏi những thử thách của miền cực lạc , hỡi người yêu bé nhỏ . tôi không muốn khóc nhưng nước mắt tôi lại rơi .

dù tôi biết chuyện này rồi sẽ đến sớm thôi nào ngờ lại sớm hơn tôi nghĩ . tôi xin lỗi vì để em một mình , không tìm em sớm hơn .

tôi đứng trước nhân ảnh của em , khép mi cầu nguyện , mở lên bài hát em yêu thích cho em nghe , khúc ca mãi khi lòng thấu hiểu .hình hài yêu dấu , Lee Jihoon nhé !

Có người đợi chờ em , trong một sáng tinh khôi

Người thấy em giữa nhân gian hoa bướm dập dềnh

Người có duyên gặp hôm nay

Rồi lỡ để em đi chẳng thấy đâu dáng dấp

Nhân ảnh ai trầm ngâm bên bờ sông

Người em mà tới

Trốn nhau , vùi mình giữa tử đinh hương và hoa hồng

Chuyện thế thôi , nào ai tỏ tận

Lênh đênh những bóng hình dai dẳng chẳng buông em

Cứ đi đi , hỡi dấu yêu bé bỏng

Ngâm mãi khúc ca mai khi lòng hiểu thấu

Hình hài yêu dấu

.....

Khép nghiền mi , thành khẩn nguyện cầu

~Days and moons~

=============================

Au : BON

Beta : griffith (1048=>1177 😂)
Bản quyền thuộc crush_team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro