- REQUEST 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRẢ REQUEST cho bạn @Purplelilac__

THỪA THỪA X JUSTIN

Oneshort < I DO >

Anh 10 tuổi cậu 8 tuổi

- Hạo Hạo yêu Anh không?!

- Tình yêu là gì?

Anh 15 tuổi cậu 13 tuổi
- Bảo Bối sau này Anh sẽ bảo vệ em!
- Xí, em mới không thèm.
Anh 20 tuổi cậu 18 tuổi
Sinh nhật 18 tuổi của cậu Anh cầm một chú Thỏ bông bự đến chúc mừng sinh nhật cậu, anh nói:
- Bảo Bối sau này em bảo vệ nhé?
- Xí, Anh lớn như vậy đáng ra là phải yêu thương bảo vệ Hạo Hạo mới đúng chứ? Vả lại Hạo Hạo không biết phải bảo vệ Anh như thế nào? *cậu chu môi nói*
Anh nở một nụ cười ấm áp, dạng rộng hai tay ôm cậu vào lòng
- Vậy thì cả đời này hãy để Anh bảo vệ và yêu thương Hạo Hạo nhé. Sinh nhật 18 tuổi của cậu trôi qua hạnh phúc như thế.
Từng ngày từng ngày trôi qua, Anh luôn yêu thương chăm sóc cậu chu đáo. "BaoBei" là cái tên yêu thương mà Anh dùng để gọi cậu. Anh che chở luôn giúp đỡ cậu trong mọi khó khăn, trở thành bờ vai vững chắc để cậu tựa vào. Cậu 18 năm nay cũng chuẩn bị thi Cao Khảo rồi, với tư cách là chồng tương lai cộng thêm ở Đại học Bắc Kinh danh tiếng Anh luôn là một Học Trưởng tài năng nên giờ đây được ba mẹ hai bên tin tưởng giao cho nhận nhiệm kèm cặp cậu. Anh luôn lo cho cậu từ những việc nhỏ nhặt nhất, nên có lẽ từ đó cậu trở nên phụ thuộc vào Anh từ lúc nào không hay.
Anh 23 tuổi cậu 20 tuổi
Do phải giúp ba mẹ tiếp quản tập đoàn Phạm Gia nên anh đã qua Mỹ du học. Hạo nhi khi biết tin đã khóc rất nhiều, sưng đỏ cả hai mắt. Ngày anh đi, cậu ra sân bay tiễn anh bằng đôi mắt ngấn lệ.
- Hạo nhi sinh nhật 25 tuổi của em anh nhất định sẽ quay về!
*Hức..hức* - Anh hứa thì không được nuốt lời đâu đó.
- Vậy thì em cũng phải hứa với anh nhất định phải học tập thật tốt, nghe lời ba mẹ. Anh muốn khi quay về Hạo nhi của anh phải là một người tự lập, giỏi giang.
- Hạo Hạo nhất định sec làm theo lời anh nói.
~~~Chuyến bay từ Beijing tới Mỹ sẽ khởi hành trong 5' nữa đề nghị quý khách vào khoang máy và ổn định chỗ ngồi.~~~
Anh kéo cậu vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc, thủ thỉ:
- Nhất định phải chờ anh!
•Sau khi qua đó anh và cậu cũng không có liên lạc với nhau vì anh muốn cậu chú tâm vào việc học, không thể vì anh mà xao nhãng. Nghe lời của Anh cậu chú tâm học hành kèm theo sự thông minh vốn có của mình, cậu liên tục đứng hạng Nhất toàn trường. Dành được rất nhiều học bổng và còn thi đỗ đại học Bắc Kinh_ ngôi trường mà hàng ngàn người mong ước. Anh sang đó luôn chú tâm học tập nghiên cứu và không ngừng tìm hiểu vấn đề về kinh doanh cũng như thị trường trong nước. Ngoài việc học để tiếp quản Phạm Gia thì anh còn muốn cố gắng để sau này khi trở về Hạo nhi của anh sẽ có một cuộc sống thật tốt, sẽ là người con trai hạnh phúc nhất thế gian.

Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, tại NewYork - Mĩ

Trong phòng làm việc của một chi nhánh ở NewYork, một người đàn ông vận trên người vest đen lịch lãm ngồi trên ghế làm việc, cả người tỏa ra thứ khí chất bức chết người khác. Bàn tay thon gọn uyển chuyển nhập từng số liệu và chiếc Laptop cá nhận trên bàn, tướng mạo người đàn ông này rất tuấn tú, mũi cao, mắt phượng nước ra màu đồng khỏe mạnh, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Tất cả đều tạo ra sự hoàn mĩ phi thường, người người đều ao ước.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí yên lặng vốn có, người đàn ông bận vest đen nhíu mi tâm lạnh giọng lên tiếng:

- Vào đi.

*Cạch* Bước vào là một cậu thư kí thoạt nhìn rất trẻ tuổi, ăn vận rất lịch sự mà trẻ trung, kính cẩn nói:

- Chào chủ tịch!

Lúc này mắt anh mới rời khỏi chiếc Laptop nhàn nhạt nói:

- Công việc mà tôi giao cho anh chuẩn bị ở Beijing như thế nào rồi?!

- Dạ thưa chủ tịch, mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ theo ýcủa ngài.

- Anh làm rất tốt! Giờ thì chuẩn bị cho tôi một số đồ cần thiết, tôi lập tức về nước ngay bây giờ.

Vị giám đốc trả tuổi kia cúi đầu đáp:

- Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay thưa chủ tịch. _nói rồi anh ta bước ra khỏi phòng và lập tức đi chuẩn bị việc mà chủ tịch đã giao.

Lúc này ánh mắt anh đang hướng về tấm ảnh trên màn hình Laptop, đó là ảnh một chàng trai đang cười với một nụ cười hồn nhiên, trong sáng. Anh đưa tay khẽ vuốt tấm hình, sử dụng chất giọng trầm ấm đầy cưng chiều nói:

- Hạo nhi, đợi anh!

Gấp chiếc Laptop cá nhân của mình lại, đứng dậy bước ra khỏi phòng. ánh nắng khẽ xuyên qua khung cửa sổ gần đó, nơi có cuốn lịch để bàn khoanh hình trái tim vào ngày 19/02...Một ngày rất quan trọng và đặc biệt đối với riêng anh.......

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quảng Châu - Trung Quốc

- Thừa Thừa anh đi rồi thì có về với Justin nữa không?! _cậu nhóc Hạo Hạo mếu máo nói

- Anh nhất định sẽ quay về đón sinh nhật 25 tuổi với Justin!

Cậu bé Hạo nức nở trong tiếng khóc:

- Vậy là Hạo phải đợi anh hẳn 5 năm nữa ư?! Hạo không choThừa Thừa đi đâu! *huhu*

- Hạo nhi ngoan..Anh nhất định sẽ trở về!

Hạo Hạo khóc nấc, hai tay ôm chặt eo Thừa Thừa nói:

- Thừa Thừa nói nhất định phải giữ lời! Hạo nhi sẽ đợi Thừa Thừa quay về.

Thừa Thừa ôm cậu thật chặt, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại đó, thủ thỉ:

- Anh sẽ trở về! Nhất định sẽ cầu hôn em! Đợi anh <3 _Tất nhiên lời nói này chỉ mình anh biết.

~~~~~~~TONG TONG TONG~~~~~~~~~

Tiếng chuông báo thức làm cậu tỉnh giấc, cậu đã mơ thấy giấc mơ này suốt 5 năm liền, lần nào cậu cũng bật khóc khi mơ về nó. Nhìn chiếc lịch để bàn của mình, một hình trái tim màu hồng rực rỡ....Hôm nay là ngày 19/02 là sinh nhật cậu! Cũng là ngày mà anh hứa sẽ trở về cùng đón sinh nhật 25 tuổi với cậu.

Justin thở dài, chiếc điện thoại không một đốm sáng. Đã 5 năm rồi, 5 năm kể từ ngày anh qua Mĩ tới giờ cậu không có một chút tin tức nào về anh, ngày nào cũng chỉ lao đầu vào học, học và học. Anh không một tin nhắn, thư từ thậm chí một cuộc gọi cho cậu trong suốt năm 5, cậu gần như mất niềm tin vào cái sự chờ đợi 5 năm này của mình! Ngày nào cậu cũng nhớ anh, nhưng anh liệu ở bên đó có nhớ Hoàng Minh Hạo là cậu?! Có nhớ lời hứa năm xưa hay là đã quên từ lâu?! Kết thúc dòng suy nghĩ cậu vào sinh cá nhân và khi xuống dưới nhà, căn nhà lặng yên không một bóng người. Cậu tiến đến phòng bếp thấy mẹ đã làm sẵn ánh mì và sữa cho cậu, kèm theo lời nhắn gắn ở mép bàn nội dung đại khái như sau:

" Tiểu Hạo nhi, hôm nay mẹ bận chút công việc với bạn phải ra ngoài từ sớm nên con ăn tạm chút bánh mì và sữa nha. Ba đi công tác phải đến tuần sau mới về. Hôm nay sinh nhật 25 tuổi của Tiểu Hạo, con nên ra ngoài chơi thật vui vẻ với bạn bè nha. Tiểu Hạo của mẹ sinh thần khoái lạc, yêu con! <3"

Cậu đọc xong chỉ cười nhạt, sinh nhật của cậu từ bé đều đón sinh nhật cùng anh. Ba mẹ suốt ngày chỉ toàn công việc, nhưng dù sao cũng vẫn nhớ tới sinh nhật của cậu là cậu hạnh phúc rồi. Còn anh? Liệu còn nhớ hay đã quên cái ngày 19/02 này?! _nghĩ đến anh cậu lại trầm mặc. Tiếng điện thoại reo làm cắt ngang sự trầm mặc, trên màn hình hiện lên 3 chữ Chu Chính Đình.

- Alo_ cậu nhẹ nhàng đáp.

- Hạo Hạo em mau tới tháp Quảng Châu đi...Phạm Thừa Thừa em ấy.....nguy...

Phạm Thừa Thừa cái tên khắc sâu vào trong tâm trí của cậu suốt năm năm qua, khi nghe thấy anh Đình nói Thừa Thừa có chuyện cậu không suy nghĩ gì mà đi thẳng một mạch tới đó, trên đường đi cậu không ngừng nói bác tài xế có thể chạy nhanh hơn một chút nữa có được hay không?! Cậu chỉ sợ cậu đến muộn.chỉ nghĩ đến cậu đã không muốn nghĩ tiếp..

~~~~ Tại tháp Quảng Châu ~~~~ (1)

5 anh em nhà YUEHUA đang trợ giúp Thừa Thừa trang trí sân khấu để Thừa Thừa có thể cầu hôn Justin <3

- Phạm Thừa Thừa em tính trả công tuị anh là gì đây? _ Chu Đình tiên tử lên tiếng.

Đúng đó..Đúng đó_Nhân, Triết, Quân,Thuần đồng loạt hưởng ứng.

- Một bữa lẩu cay mấy anh nghĩ sao?_ Thừa lên tiếng.

- Tụi anh giúp đỡ em nhiều như vậy mà chỉ trả công mỗi một bữa lẩu cay thì quá thiệt thòi cho tụi này rồi _anh Đình đáp

- Vậy thì một tuần nghỉ dưỡng miễn phí tại khu resort Phạm Gia ở Mĩ thì sao?! Không đồng ý thì khỏi nha_ Thừa nghiến răng đe dọa

- Ít nhất cũng phải thế chứ_ Đồng thanh.

Hạo Hạo đến rồi, các anh tạm tránh vào đâu đó đi..._ Thừa lên tiếng.

Khi Justin đến nơi thì thấy có điều gì đó không phải cho lắm, đại loại như: "Sao hôm nay vắng vẻ quá vậy? Bàn tiệc kia là sao? Sân khấu? Rốt cuộc là sao chữ? Trong khi hàng loạt suy nghĩ diễn ra trong đầu cậu thì cậu nghe thấy tiếng hát quen thuộc mà 5 năm nay cậu hàng mong nhớ...Lập tức quay lưng lại thấy Thừa Thừa đang cùng chiếc ghitar với giai điệu ALL ABOUT YOU vang lên

Lời bài hát: All About You

(Vừa đọc vừa bật ALL ABOUT YOU nhé mấy cậu <3)

Wǒ de yǎn lǐ dōu shì nǐ
Tián tiánmì mì you know what I mean
Duì nǐ shuō wǒ xǐhuān nǐ
Wǒmen yīqǐ qiānshǒu qù lǚxíng

Hǎo xiǎng duì nǐ shuō wǒ xǐhuān nǐ baby
That's gonna be like right go die baby
Xǐhuān nǐ de body like de
Rúguǒ nǐ yě juédé xīnlǐ xiāngxìn

Nà jiù qǐng gěi wǒ gè kěndìng de huíyīng hold up
You make me go crazy
I need you right now
Im falling, Im falling, Im falling

Baby jiù ràng wǒ duì nǐ shuō nǐ
Im promise, Im promise, Im promise
I wonna lonely, I wonna lonely
Baby wǒ de yǎn lǐ dōu shì nǐ

Tián tiánmì mì you know what i mean
Duì nǐ shuō wǒ xǐhuān nǐ
Wǒmen yīqǐ qiānshǒu qù lǚxíng
Baby wǒ de yǎn lǐ dōu shì xīnlǐ dōu shì quánbù dōu shì nǐ

Baby wǒ de yǎn lǐ dōu shì xīnlǐ dōu shì quánbù dōu shì nǐ
You know I talk about you baby
Let me take you on your right baby
No I been around the world

See alie the girl
But you always be mine Number 1 baby
I know, I know, I know, I know
I want your love baby

You know, You know, You know, You know
You wanna being talk to me
Im falling, Im falling, Im falling
Baby jiù ràng wǒ lái duì nǐ shuō nǐ

Im promise, Im promise, Im promise
I wonna lonely, I wonna lonely
Wǒ de yǎn lǐ dōu shì nǐ
Tián tiánmì mì you know what I mean

Duì nǐ shuō wǒ xǐhuān nǐ
Wǒmen yīqǐ qiānshǒu qù lǚxíng
Baby wǒ de yǎn lǐ dōu shì xīnlǐ dōu shì quánbù dōu shì nǐ
Baby wǒ de yǎn lǐ dōu shì xīnlǐ dōu shì quánbù dōu shì nǐ

Wǒ de yǎn lǐ dōu shì nǐ
Tián tiánmì mì you know what I mean
Duì nǐ shuō wǒ xǐhuān nǐ
Wǒmen yīqǐ qiānshǒu qù lǚxíng

Baby wǒ de yǎn lǐ dōu shì xīnlǐ dōu shì quánbù dōu shì nǐ
Baby wǒ de yǎn lǐ dōu shì xīnlǐ dōu shì quánbù dōu shì nǐ
Im falling, Im falling, Im falling
Im promise, Im promise, Im promise

Justin ngơ ngác nhìn người đàn ông đang hát...Là Phạm Thừa Thừa? Thật sự là anh ấy sao?!

Sau khi bài hát kết thúc Thừa Thừa tiến lại đứng trước mặt cậu nở một nụ cười ấm áp, anh nói:

- Hạo nhi của anh, chúc em sinh nhật vui vẻ <3

Lần này thì đúng rồi, đúng là anh bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cậu, chứ cậu không hề mơ, được đà cậu lao đến ôm chầm lấy anh nức nở khóc:

-" Hức..hức...em tưởng anh quên rồi chứ, em đã tưởng là anh quên em rồi đó..."

- Em đúng là đồ ngốc, tiểu ngốc, anh đã hứa thì nhật định sẽ trở về mà! _anh cưng chiều xoa đầu cậu.

- Hức..em là đồ ngốc, tiểu ngốc đấy nhưng anh là đại ngốc nhất vũ trụ, thế giới nhưng vĩnh viễn là đại ngốc của một mình em, ai muốn cũng không cho.

Anh bất lực trước sự cố chấp và trẻ con của cậu, anh ôm cậu dùng chất giọng ôn nhu chết người nói:

- Hạo nhi...em quay ra đằng sau đi.

Cậu dù đang ôm anh rất chặt nhưng khi nghe anh nói, cậu tạm thời buông hai tay quay lưng lại và........

Tháp Quảng Châu bỗng rực sáng một màu CAM rực rỡ, trên đó có dòng chữ to viết:

PHẠM THỪA THỪA YÊU HOÀNG MINH HẠO!

HOÀNG MINH HẠO EM CHẤP NHẬN LỜI CẦU HÔN CỦA ANH CHỨ ?!

Cậu nở nụ cười tuơi xinh đẹp, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi nhưng lần này không phải là giọt nước mắt nhớ mong hay trách móc và là giọt nước mắt của sự hạnh phúc mà anh mang lại cho cậu sau 5 năm xa cách. Cậu quay người lại, anh đang cầm một bó hoa hồng cực to (hoa hồng là loại hoa mà cậu thích) quỳ xuống một tay cầm hoa một tay cầm chiếc nhẫn cầu hôn:

- BABY DO YOU MARRY ME?

- I DO!

~~~~~~ Vậy là sau hơn 5 năm xa cách ,anh và cậu cuối cùng đã bên nhau. Trở thành một phần sinh mệnh không thể thiếu của nhau. Bất luận tương lai có chuyển biến ra sao, cậu vẫn sẽ bên anh, cùng anh vượt qua mọi khó khăn. Cùng ăn đi đến cuối cùng của đất trời.

HẾT.

_____ Chú giải (1)_____

Tháp Quảng Châu (: 廣州電視塔) là một tòa tháp truyền hình cao 600 mét. Nó là tòa tháp truyền hình cao thứ hai thế giới. Tháp được thiết kế phức tạp và do một là IBA đảm nhiệm.

Câu chuyện tớ viết ra còn rất nhiều thiếu xót, mong các readers đọc xong sẽ để lại một lời nhận xét chân tình "dù là khen hay chê" tớ đều sẽ đọc và rút kinh nghiệm trong những tác phẩm sau. Cảm ơn.

_Muối_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro