- REQUEST 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request trả bạn Sope003

PLOT: Tình yêu
Couple : Thừa Khôn
Đại kết cục: SE
Author: Muối

Thái Từ Khôn thầm thích vị học trưởng tài năng của trường......Vị đó tầm khoảng 27 tuổi, gia thế ổn, là con trai cưng của tập đoàn AJ nổi tiếng của thành phố A. Đúng vậy, cậu rung động ngay từ lần đầu khi anh chỉ đường giúp cậu tới văn phòng của thầy hiệu trưởng. Từ lần gặp gỡ tình cờ đó, anh đã vô tình khắc sâu vào tâm trí của cậu từ lúc nào không hay.
Thích anh nên đã tự tạo ra nhiều cuộc "gặp gỡ tình cờ", thích anh nên đã dũng cảm tỏ tình, nhưng...cuối cùng điều cậu nhận lại được là gì?
- Anh đến lớp sẽ thấy có một bình trà hoa quả ấm kèm lời chúc "Mấy ngày tới ở Bắc Kinh sẽ rất lạnh, anh uống thật nhiều nước ấm để giữ sức khoẻ nha!"_Anh không ngần ngại mà thẳng tay ném nó vào thùng rác.
- Hàng ngày cậu sẽ chờ anh ở phía cuối hành lang chỉ để có thể cùng anh đi một đoạn đường ngắn ngủn...Nhưng Anh thì sao? Tặng cậu một nụ cười khinh khỉnh rồi quay lưng bước.
- Vừa hết tiết học, xem dự báo hôm nay trời sẽ mưa, cậu không ngần ngại chạy một mạch tới lớp anh để chỉ đứa cho anh chiếc ô mà mình chuẩn bị trước, cậu đầu trần về nhà...
Nhưng khi cậu vừa quay bước, anh lập tức ném chiếc ô xuống ngay sân trường.
Hay là khi cậu mạn rạn tỏ tình với anh giữa sân trường vào ngày sinh nhật của mình vì tin điều ước vào ngày sinh nhật sẽ thành hiện thực:
- PHẠM THỪA THỪA...EM THÍCH ANH!
Anh chỉ nhục mạ cậu trước bao nhiêu người:
- Loại người như cậu sao xứng được với tôi! Nếu muốn tôi bố thí cho ít tiền để nộp học phí thì cứ nói, chứ không cần phải bày mấy cái chiêu trò này đâu!
Liệu anh có biết khi câu nói cất ra, ngoài sự chế nhạo của mọi người, thì tim cậu nó đau lắm! Anh biết không?
Cậu vẫn tiếp tục theo đuổi anh như một đứa ngốc....Một hôm, ba của anh vô tình bị tai nạn, cậu là người đã đưa ông vào bệnh viện. Thấy cậu ngoan ngoãn, tốt bụng ông quyết định nhận cậu làm con dâu để trả ơn.
Đám cưới của cậu và anh diễn ra rất hoành tráng, bạn bè của ba anh toàn doanh nhân công ty máu mặt của thành phố A, được làm vợ của anh cậu vui lắm... Hôm nay cậu diện một bộ vest trắng tinh khiết, trang điểm nhẹ tạo điểm nhấn nhìn cậu như một thiên thần...Anh nắm tay cậu bước vào lễ đường với khuôn mặt không mấy vui vẻ...
Cha xứ cất lời tuyên thệ:
- Phạm Thừa Thừa con có đồng ý lấy Từ Khôn dù...
- Tôi đồng ý _Anh cắt ngang lời cha xứ_
- Thái Từ Khôn con có nguyện ý lấy Phạm Thừa Thừa làm chồng không?
- Con nguyện ý.
Đúng vậy, chỉ cần là anh... Việc gì cậu đều nguyện ý làm hết. Nhưng cậu nào đâu biết, sau đêm nay sẽ là chuỗi ngày địa ngục thấm đẫm nước mắt của mình...
Đêm tân hôn, cậu cứ ngỡ đây sẽ là đêm hạnh phúc nhất cuộc đời mình, rồi sao?
Anh đã hoan ái cùng một người đàn bà ngay trong đêm tân hôn với cậu. Anh nào có biết cậu đau lắm không?!
Anh thà cứ sỉ nhục, chửi mắng cậu chứ không nên nhục mạ cậu bằng cách tàn nhẫn này.
Những ngày kế tiếp diễn ra:
_ Cậu nấu cơm đợi anh về, anh lạnh nhạt vứt hết thức ăn vào sọt rác.
_ Cậu nấu súp gà, anh hất bát súp phỏng đỏ cả một khoảng múp bàn tay của cậu.
_ Cậu chuẩn bị đồ đi làm cho anh, không một lời anh ném bộ quần áo đó xuống đất.
Anh à...Em. xấu xa đến vậy sao?! Chỉ vì cuộc hôn này khiến anh không thể ở bên người con gái anh yêu, nên anh tìm hết mọi cách nhục mạ, làm tổn thương em như vậy sao anh?!
Được! Em sẽ đáp ứng nguyện vọng của anh, em sẽ ra đi sẽ trao trả cho anh sự tự do mà anh hằng mong muốn. Em sẽ ra đi, để cô ấy có thể đường đường chính chính ở bên anh mà không phải lo ngại đứa phiền hà là em đây.

Kết thúc dòng suy nghĩ, cậu thu dọn đồ đạc vào va-li và rời đi.
Trước khi ra khỏi ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm về anh cậu đã nhìn ngắm mọi thứ thật kĩ, thật kĩ... Để cậu có thể ghi nhớ thật kĩ tổ ấm đã từng cùng anh chung sống......
Trước khi đi cậu chỉ để lại cho anh duy nhất một bức thư trên bàn.....
Tối hôm đó, khi về thấy căn nhà bao trùm một màu đen, anh đã cảm thấy rất kì lạ, trong đầu hiện lên suy nghĩ:
- Không phải giờ này cậu ta đang đợi cơm mình sao?
Anh cầm chùm chiếc khóa mở cửa,  vào nhà gọi lớn:
- Thái Từ Khôn, tôi về rồi!
Đáp trả lại anh vẫn chỉ là một màu đen, sự im lặng làm khung cảnh trong nhà trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Anh chạy một mạch lên phòng, cất tiếng gọi cậu:
- Thái Từ Khôn!
Nhưng đáp lại anh cũng vẫn là sự im lặng đó. Sốt ruột, anh mở tủ quần áo để đính chính lại cái suy nghĩ trong đầu mình. Quần áo trong tủ trống trơn, chỉ còn lại quần áo của anh mà thôi. Vậy... Cậu rời đi thật rồi sao?  Một cảm giác chua xót trong lòng anh. Vì sao? Vì sao? Cậu là cái thá gì mà anh phải cảm thấy mất mát chứ?! Việc cậu rời đi ngược lại anh phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng.
Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh cậu, bây giờ anh chẳng cần gì, chỉ cần cậu mà thôi. Quay xuống phòng bếp, thấy một mẩu giấy mà anh cho rằng đó là bức thư mà cậu để lại,  mỗi một từ, một chữ như cấu xé vào ruột gan của anh vậy.

" Vào một ngày nọ em đã bắt gặp được một chàng trai, anh ấy rất đẹp trai, lạnh lùng có đôi mắt cực kì đa tình. Em rất hạnh phúc với vì hàng ngày được chuẩn bị bữa ăn cho người ấy dù bị anh ấy vứt vào sọt rác,  hạnh phúc vì có thể nấu súp gà cho người ấy dù có bii hất phỏng tay,  hạnh phúc khi được chuẩn bị quần áo cho người ấy mặc dù bị người ấy xia đuổi, hạnh phúc vì mỗi ngày đều được ngắm nhìn người ấy ngủ say bên cạnh. Không biết từ bao giờ, hai từ "Hạnh Phúc" nó đối với em lại giản đơn đến thế, chắc là từ khi gặp người ấy rồi. Thời gian qua em vô tình xin lỗi vì đã làm phiền người ấy, bây giờ em xin trả lại quãng thời gian tự do, không phải hàng ngày đối mặt với con người phiền toái là em nữa rồi. Mãi hạnh phúc nhé, người ấy của em!

Từng giọt, từng giọt, từng giọt, nước mắt của anh là chã rơi xuống. Anh khóc, lần đầu tiên anh khóc vì cậu
-

Xin lỗi, xin lỗi. Khôn Khôn là do anh không tốt, là anh sớm nhận ra tình cảm của mình nhưng lại không dám thừa nhận. Anh thích em!  Đúng vậy,  anh thích em ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng vì em quá lương thiện mà thế giới của anh thì quá phức tạp. Thế giới của chúng ta căn bản không giống nhau,  anh sợ... Anh sợ.. Nếu em ở bên sẽ có rất nhiều người tìm cách hãm hại em. Nên anh đã nhục mạ,  khiến em ghét anh và rời xa anh. Anh sai... Sai thật rồi. Xin lỗi em!

Sorry cậu vì tớ trả muộn,  dạo này phải ôn thi cuối cấp nên không có nhiều thời gian trả Request cho các cậu được. Fic này tớ viết một lèo từ đầu đến cuối,  nếu có sai sót thì cứ thẳng tay mà nhận xét nhé!  Tớ sẽ rút kinh nghiệm cho những Request sau.

_Muối_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro