có điều gì sao không nói cùng anh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

namjoon - another gift for namjunsblossom 
with love and sorry bae

••

" hãy quên nhau đi , mình đã trao nhau đi được gì ?

ngoài vài lúc đi nhau dưới cơn mưa mà lòng ngơ ngác như người ngu mê

em đừng sống quẩn quơ ẩn mình vào góc phòng tối rồi nhìn vào hư vô mà bất lực

anh không thương em đâu thật đấy , đi tìm hạnh phúc mới đi

anh biết hết cả rồi em ra sao mối quan hệ ràn buộc này như thế nào

anh biết tất cả "


mối quan hệ ràn buộc này em nhận lại được gì ? chẳng có gì cả nhưng em vẫn tươi cười gượng ép quen nhau rồi trao nhau những tuyên thệ sống với nhau đời đời kiếp kiếp . em ngỡ anh không biết gì đâu phải không em nhỉ ? em biết không anh thấy tất cả , dẫu gia đình em đã cố che đậy đi những sự thật đó anh vẫn thừa biết . nhưng biết sao giờ anh thương em , thương em thật lòng .

" nên anh viết thư này để cho em biết được nỗi đau cả hai mang lại cho nhau từng khắc từng giây

nhưng có lẽ anh chỉ để cho riêng anh biết

bởi giờ này em có bên anh đâu em hỡi ? "

em khi đó mang tròn chỉnh con số 20 cuộc đời . kể ra không ngờ anh thương em tới tận bây giờ đã hơn 10 năm . à không chỉ 5 năm thôi , 5 năm còn lại nói thật lòng chỉ có anh chìm vào cái ảo tưởng rằng ta thương nhau .

năm 20 đó là một năm đầy sống gió với một cô gái nhỏ bé gồng lưng mà sống giới ánh mắt người đời , là cái năm mà em bị dòng họ dường như là ruồng bỏ vì 2 chữ " đồng tính " đau đớn thay , anh thương em

mặc cảm quá nặng nề em buộc phải kết hôn cùng anh - người bạn thân duy nhất khác giới của em dưới sự xếp đặt của gia đình đôi bên . anh vui mừng khôn siết , có em lòng cạn đến bi thương nhoẻn một nụ cười mà méo mó đến khó coi .

em cưới anh cũng là năm em 20 ấy , khi ấy anh không biết nên vui hay buồn em ạ , rối lắm nhưng anh thương em

5 năm trôi qua , nhạt là tất cả anh có thể miêu tả đối với cuộc sống hôn nhân đôi ta . em luôn khoác lên mình cái mặt nạ nụ cười ấy diễn thật hoàn hảo vai của người vợ hiền thảo , không một sơ hở nhưng đêm về nỗi đau đến quặn thắt ấy quay về em , em xúng xính những chiếc váy thật xinh đẹp thật lộng lẫy đi vào những quán bar cho gái đồng tính quan hệ với những cô gái khác . anh biết đó là cách giải toã duy nhất của em dù biết anh vẫn không có ý kiến gì . nếu quá mệt em sẽ ở nhà mà khóc thầm trong trái tim vốn đã bị sứt mẻ phần lớn , anh có an ủi em cũng sẽ cười bảo rằng không sao nhưng anh biết hơn ai hết em ạ , anh thương em

ngâm nga khúc hát vào ngày cưới đôi ta đàn một bản piano em thích dưới đôi ba hạt mưa tí tách rơi anh buông lời chia tay em

" anh biết em đau lắm

anh xin lỗi , 5 năm cho một mộng tưởng đối với anh là vô giá

biết em đau nhưng anh chỉ biết cho bản thân , anh thương em và anh xin lỗi em cô gái ạ

nếu tình ta như một chuyến xe bus thì em hỡi anh xin phép dừng lại bỏ lại những ngây ngô khờ dại và những kỉ niệm rất đẹp ấy , nắm tay em rỗi đi đến con đường mỗi người mỗi ngã "

khuôn mặt em lúc bấy giờ nhẹ bẫng , tất cả gánh nặng của em dường như được chuốt bỏ , bờ vai nhỏ bé ấy giờ đã mạnh mẽ hơn chút nào em nhỉ . buông lời anh mỉm cười với em , em vẫn cười nhưng không lâu sau em lại nhăn nhó , nước mắt tuôn rơi . à thì ra em lo cho anh , ôi cô gái bé nhỏ ạ anh xin lỗi em , anh thương em

anh chỉ cười , có lẽ nụ cười sẽ làm anh vá lại những mảnh vỡ ảo mộng thấm đẫm những đêm anh khóc cho cuộc tình đôi ta . anh sẽ ổn và anh mong em cũng vậy , chỉ thế thôi . anh thương em thật nhiều

" anh mong em sẽ say giấc nồng với người nào đó em thật sự thương yêu bằng cả tấm lòng , người nào đó khiến em có thể trút bỏ vai diễn sống thật với con người của mình , được không em ? "

Sau tất cả anh mong em an yên
Thương em cô gái của anh

End.
1.06.2017

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro