kjh × cmk ( TQ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho Joo_ss

-------

Tình yêu thanh xuân là tình yêu bất diệt, nó chỉ lướt qua nhau và để lại cho ai đó một cảm xúc...
Và tình yêu thanh xuân cũng có thể là đợi chờ , ngóng trông một người có lẽ vì cảm xúc không cho phép để người đó lướt qua.

------------

Đôi ba lần tôi lại tự hỏi " vì sao tôi lại yêu em đến vậy ? Yêu con người em , yêu từng cử chỉ hành động của em , và tôi yêu cả cái tên choi minki của em " . Em lướt qua tôi như một cơn gió , thổi bừng trong tôi một nguồn sống mới ở cái tuổi 17. Tôi rất thích những tiếng êm dịu , chẳng hạn như tiếng của sóng biển hay đơn thuần là giọng nói ngọt ngào của em.

Tôi ngỏ lời với em vào một ngày xuân , tôi bảo " tôi thích em , thích nhiều lắm " , em chỉ mỉm cười hỏi lại tôi câu như này " liệu anh thích em được bao lâu ? 1 tuần ? 1 tháng ? 1 năm ? Xin lỗi nhưng em cần một người thương em cả đời , không đơn giản là thích anh ạ " . Kể từ hôm ấy , chúng tôi hầu như đã không còn gặp nhau nữa , liên lạc cũng bị em cắt đứt . Dặn lòng phải quên hình bóng em đi , nhưng con tim tôi lại không cho phép . Tình cờ giữa dòng người tấp nập , tôi gặp em tay trong tay với người con trai khác , em rất vui vẻ , nụ cười trên môi em thật đẹp , giá như nụ cười ấy chỉ giành cho tôi thì hay biết mấy .

Những tháng ngày sau đó , tôi lao đầu vào học , trải qua nhiều mối tình cốt yếu chỉ để quên đi em , nhưng tại sao ? Mọi lúc mọi nơi bóng hình em lại hiện hữu trong tâm trí tôi . Tôi như người điên , yêu em bằng tình yêu chân thật và mù quáng . Giá như ngày đó tôi giữ em lại , giá như ngày đó tôi nói thương em , giá như ngày đó tôi không ngu ngốc đứng nhìn em quay lưng cất bước....

Một câu chuyện hư cấu không liên quan cũng lấy được bao nhiêu là nước mắt của người dưng , thật là quá tài tình . Trên đời này làm gì có tình yêu như trong " Ngoảnh mặt hóa tro tàn " của Tân Dỉ Ổ ? Biết vậy mà khóc cứ khóc , buồn cứ buồn là sao ? Ôi một kiếp người được yêu và yêu không biết có bao nhiêu phần vui , bao nhiêu phần buồn và bao nhiêu phần ngỡ ngàng.

---------
" này kim jonghyung , anh lại xem nhật kí ấy hã ? "

" ừ , xem lại anh cảm thấy buồn cười thật "

" tại sao ah ? "

" vì anh thấy anh như thằng ngốc ấy "

" ủa anh nhận ra rồi ấy hã ? "

" haizzz tên nhóc này "

-----

Chợt nhận ra tôi đi qua hơn nửa chặng đường của tuổi 17 rồi, cảm thấy quãng thời gian qua tôi toàn làm mấy điều vô ích. Mong rằng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của tuổi 17 sẽ có nhiều điều đáng nhớ....và tôi mong tôi sẽ làm những điều đáng nhớ ấy cùng người tôi yêu - choi minki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro