Request 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request of @syubminie

---

-Thật à?

-Ừ mà. Anh ấy đi với ai đó gần khu Hongdae, nhìn trước nhìn sau vẫn chắc chắn là ảnh...

-Trông anh ấy, có vui không?

Taehyung dừng việc bỏ teokbokki vào miệng mà ngước nhìn Jimin; mặc dù tỏ vẻ không chút bận tâm, đôi mắt vẫn dán chặt vào điện thoại, nhân tiện mà nói, cậu ta sau lần chia tay đó không biết sao suốt ngày cứ xem điện thoại, hoàn toàn không giống dáng vẻ cười vui hằng ngày, cơ mà miệng thì cứ bảo "Tao ổn mà."

-Tao không biết anh ấy, nhưng theo như tao thấy thì...

-Này, thôi đi.- Hoseok huých nhẹ vào tay Taehyung, cẩn trọng nhìn sang Jimin.

-Nó bảo muốn biết còn gì. Này, anh ấy trông vui vẻ lắm, hơn nữa lại luôn cười,...- Taehyung khựng lại, đột nhiên hạ thấp tông giọng.- Mày luôn miệng bảo ổn mà, đối với chuyện này, cũng đâu có gì, đúng chứ?

Jimin bất chợt ngước lên nhìn, nhưng không phải nhìn vào hai đứa bạn đang đang dè dặt nhìn mình, mà là nhìn vào khoảng không nào đó. Nhìn vào cảm xúc của chính mình.

Mình có thật sự ổn?

---

Anh này, anh có biết không, những bài hát mà hằng ngày em hát giữa biết bao lượt người kia, để rồi được biết đến như một giọng ca đầy cảm xúc, như một ca sĩ mới nổi đã dường như sớm có chỗ đứng trong lòng nhiều người. Nhưng đó không phải chuyện em muốn nói tới.

Anh có biết những cảm xúc đó là vì đâu không? Anh có biết trong đám đông mỗi đêm diễn gọi tên em nhưng em chỉ tìm kiếm một người duy nhất đang lặng im mà nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy thương yêu nhất. Anh có hiểu không, hả anh?

Mà cũng có thể vì vậy, mà em trở nên ích kỉ quá. Em chỉ muốn anh cười với mỗi em, chỉ muốn bàn tay nhỏ siết chặt quanh thắt lưng em, chỉ muốn khuôn miệng nhỏ thì thầm vào tai em mỗi sáng, rằng là:"Người yêu à, dậy thôi." Tận đến lúc chúng ta đã chia tay hơn 1 tháng mà khi nghe đến anh đang hạnh phúc, bên một người khác không phải em, em vẫn cảm thấy khó chịu như thế.

Trong một phút ngắn ngủi, em chỉ mong đó là một người khác. Hoặc giả, Kim Taehyung đó nhìn nhầm người chẳng hạn. Nhưng rồi lại lờ mờ nhận ra, phải rồi, anh có quyền kiếm tìm hạnh phúc bên người khác, còn chúng ta thì đã kết thúc từ một tháng trước, dưới cơn mưa nặng hạt một ngày tháng bảy. Ngày hôm đó, trái tim em lần đầu tan vỡ thật sự.

Min Yoongi. Em nhớ anh. Em còn yêu anh.

Em không ổn. Rất không ổn.

---
---

-Tha lỗi cho em, em hoàn toàn không có ý làm tổn thương anh.

-Anh không sao, anh hiểu mà.

-Không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là em...

-Thôi, anh biết mà. Em yêu cậu ấy nhiều như vậy, không thể quên được, đúng không?

Bàn tay lớn ôn nhu xoa nhẹ mái tóc vàng hơi phai màu. Anh dù yêu người này hết mực cũng tự nhận ra bên anh Yoongi không hề hạnh phúc, cậu ấy cười, nhưng không vui, nói thích nhưng không thích.

-Vậy là thêm một cuộc tình tan vỡ. Cả anh và em đều không hợp với yêu đương nhỉ.

-...- Yoongi vừa định nói gì đó, nhưng lại thôi, chỉ cười nhẹ.- Vâng, đúng thế. Sao chúng ta lại như vậy chứ?

---

Vào ngày mưa hôm đó, anh biết có gì đó sai. Vào ngày đầu tháng bảy đó, anh biết có gì đó không đúng đang xảy ra. Cho nên mới không nhớ em.

Không phải ngoa khi người ta nói, mưa lạnh mà ở một mình dễ nhớ người yêu. Anh đều đặn mỗi mùa hè mưa nắng bất chợt đều nhớ em, em cũng đều đặn mỗi mùa nắng mưa là bận "chạy show". Những ngày trời mưa lạnh giá nhưng ca sĩ nổi tiếng super siêu sao trong lòng anh vẫn phải dầm mưa mà hát, anh vừa thương vừa xót, mà tối về lại còn lén lén lút lút chui đường cửa sau khu chung cư để qua nhà anh, một lần nữa, vừa xót vừa thương.

Nhưng mà duy cái ngày mưa hôm đó, chắc không phải lần đầu tiên, mà là lần đầu anh để ý đến: đột nhiên không còn nhớ ai nữa. Anh chợt nhận ra anh mệt mỏi thế nào. Anh chợt nhận ra có vẻ anh không cao cả như em vẫn thường nói.

Bởi lẽ nếu anh cao cả như vậy, anh đã khôg cảm thấy thế này, đã không cảm thấy mệt mỏi chán nản, đã không cảm thấy thắc mắc mỗi lần nghĩ đến em; rằng là có phải mình đang làm đúng? Vì nếu thế mình nên vui chứ không phải buồn như thế này.

Anh biết như vậy là ích kỉ, rất nhiều, nhưng Jimin à, như anh vẫn thường như đùa như thật hỏi: em có yêu anh không?

Nếu có, hãy hiểu cho anh, anh mệt mỏi lắm, và hôm đó chỉ là một trong những ngày trong chuỗi ngày chịu đựng của anh. Chỉ khác, là hôm đó anh quyết định nói ra.

\to be continue\

...


First request is out ^^^^^
Tao nhai lâu quá phải khôg các mày :) request cũng khá ít :(
Hiuhiu
Mà nói nghe sao không tag được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro