#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For: @KimWiYoung

Dù là đau thì em vẫn cố giữ lấy những kĩ niệm xưa

Xin anh..

Hãy quay trở lại.

Xin anh...

_________________

Cô sợ nỗi đau này khiến cô bất tử, khiến cô phải sống cùng với những ảo ảnh về hình bóng người thương, khiến cô phải mãi mãi sống cũng những tổn thương và nước mắt. Một lần thôi, cô muốn ôm hắn, hòa hơi thở mình vào hắn như một cách chữa lành nỗi nhớ nhung.

Kim WiYoung đã cố gắng đến nhường nào trong suốt ba năm qua âm thầm chờ đợi, suốt một khoảng thời gian dường như chỉ có màu của sự bi thương ai oán, cô vẫn sống với trái tim đang chết dần theo thời gian. Năm đó hắn ra đi để lại WiYoung với những lời hẹn ước, cứ như thể cằm chắt cán dao rồi khắc vào tim lẫn tâm trí của kẻ si tình là cô chữ hy vọng. Rồi một năm trôi qua cô vẫn ngồi trước thềm nhà, nơi vài chiếc là bàn khô rơi rải rác, chúng khô héo trông thật thảm thương, hệt như tình yêu trong lòng cô nàng ngây dại, tình cảm của WiYoung dành cho Jimin ngày một tàn úa, chỉ tàn thôi chứ không tan.

Trong một đêm mưa lạnh trống vắng, cô đã ước mình chưa từng yêu hắn, cô ước rằng thứ đang dần khô tàn trong tim mình biết mất đi, ước rằng những kỉ niệm về người con trai ấy hãy đồng loạt vỡ vụn ra rồi hòa vào hạt mưa ngoài khung của mà tan biến. Cô ước như thế, nhưng cho đến sáng mai lại bật khóc nức nở, Kim WiYoung chót đem tim gửi về phương xa cho hắn, đem cả niềm tin mà đặt nào gót chân người, để rồi từng bước chân đi như đạp vụn nát...

WiYoung là người như thế nào? Là người biết bản thân đã và đang làm điều ngu ngốc, là kẻ bị phụ tình, là nhỏ ngu ngơ bỏ ra ba năm chờ trông một người bỏ đi biệt tích. Như hòn vọng phu, cô vẫn chờ.

Rồi hai năm sau đó hắn trở về, với mọi thứ hắn đã từng hẹn ước. Sự giàu có, thành đạt, và còn một thứ hắn không hề hứa..

Ngày đó hắn làm gì hứa trở về với đôi mắt mù lòa.

" Đừng thương hại anh.. "- Hắn khom xuống nhặt chiếc gậy, vẫn là Park Jimin ấy, vẫn là khuông mặt điển trai cô yêu suốt chừng ấy năm, vẫn cái tính cố chấp vì lòng tự tôn của bản thân đây mà.

" Jimin, thời gian qua là vì thế nên anh trốn tránh em sao? "- WiYoung chạy đến ôm anh, đôi tay gầy gò bao lần tự lau nước mặt siết chặt lấy anh, thân thể chịu quá nhiều tổn thương cảm nhận hơi ấm từ nguồn sống, Park Jimin như khởi lại sự sống cho cô.

" Một kẻ mù lòa, đáng với em sao? Anh đã từng sợ hãi, sợ rằng khi em nhìn thấy anh như bây giờ sẽ chán ghét, sợ rằng khi quay về lúc em đã có gia đình nhỏ lại khiến em khó xử. "- Jimin  siết lấy vai cô, những nỗi nhớ hắn cất trong ngăn tủ, hôm nay lại mở ra và dành vào người tình nhỏ.

" Em đã từ để sự tuyệt vọng làm cho sao lãng niềm tin nơi anh. Nhưng rồi những kỉ niệm,lời hứa,và cả sự yêu thương nữa. Đã làm em có thêm sức mạnh. Đây là kết cuộc cho những cố gắng của anh, của em, của trái tim đôi ta. "

Cứ tưởng chừng như cuộc tình này là vở kịch bi thương

Cứ tưởng trên cuộc đời này chẳng còn thứ gọi là tin yêu nữa.

Nhưng đâu đó trên thế giới này

Sau khi bão giông tan biến, ánh sáng lại sưởi ấm lòng người

_____________

Sắp thi rồi nên tôi làm gấp rút, có gì bỏ qua nga ~

#Ann
#smile

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro