#2#Jimin image - một nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TranMaichi2  nè.

Tớ không biết hay không nhé, lần đầu trong đời viết image nè :b, nên có gì sai sót xin thông cảm nhé nhé.

😖😖😖.

Vì là theo bài Một Nhà nên khi đọc nhớ nghe bài này nhé, chắc sẽ hay hơn ấy ><.

————————————

————

———

——

-

"Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ...."

"Khi hai ta chung một đường, ta chung vui một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời...~"

"Này JiJi, em hát gì thế?" - Jimin cười khanh khách.

"Á anh nghe lén em à??" - Maeji giật mình.

"Hát gì hát gì vậy? Nghe hay thế?"

"Không đâu! Bí mật!"

"À bí mật này, bí mật này..."

"Buồn em buồn em...! Há há há!"

"Cho anh xem nào cục cưng." - Jimin cầm tờ giấy trên bàn lên - "Một nhà?"

"Ngại quá ngại quá..."

"Em viết gì thế? Bài hát à?"

"Vâng, hay không anh? Mình mới cưới nên em viết bài hát chúc mừng để lần sau kỉ niệm mà."

"Ồ." - Jimin ồ lên - "Vợ yêu của anh hơi ghê nha~"

"Quá khen quá khen. Em mà lại.... Mà anh đi làm đi, nghe nói hôm nay có buổi tập mà?"

"Em muốn anh đi lắm sao?" - Jimin xụ mặt xuống, còn làm aegyo nữa chứ.

"Thế anh ở nhà chơi với em điiii."

"Thôi anh đi nhé."

"Hứ, bai baiiiiii."

"Bai bai vợ~~ Ở nhà cẩn thận nhé."

"Vâng ạ."

Maeji nhìn bóng dáng của Jimin dần khuất đi, có hơi buồn một chút, nhưng nhanh chóng vui vẻ lại, rồi ngồi bên cửa sổ, khẽ hát.

"Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ...."

"Khi hai ta chung một đường, ta chung vui một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời...~"

———

Khép đôi mi chung một giường.

———

"Jiji, ngủ đi!"

"Không, em xem nốt phim đã."

"Hơn 2h sáng rồi đấy, anh buồn ngủ lắm!"

"Anh ngủ trước đi, em xem nốt thôi mà, chỉ còn mấy phút thôi, mấy phút..."

"Ngủuuuuuu." - Jimin nũng nịu.

"Á á thả em ra Minie, buồn mà... Há há há!"

"Ngủ đi rồi anh tha, ngủ chưa??"

"Ngủ ngủ.. há há! Em ngủ mà!"

"Rồi đấy, tắt máy tính đi nhanh!"

"Vâng chồng iu~"

Hai người khẽ nằm xuống giường.

"Minie này, sao anh lúc nào cũng bắt em phải ngủ cùng anh?"

"Một nhà mà, anh muốn làm với em mọi thứ, kể cả đi ngủ."

"Á cơ á?"

"Thôi ngủ đi, mai anh đi làm."

"Em không ngủ được..."

"Anh nắm tay."

Jimin cầm lấy tay Maeji, nắm thật chặt.

"Ngủ đi."

"Vâng."

Maeji khẽ nhắm mắt, rồi từ từ đi vào giấc ngủ.

———

Đôi khi mơ cùng một giấc.

———

"Anh iu ơi~~~"

"Ơi~?"

"Tối qua em mơ anh đấy~ Em mơ anh với em đi chơi vui lắm á! Nên mình đi chơi đi!"

"Thế á?" - Jimin ngạc nhiên - "Tối qua anh cũng mơ em với anh đấy."

"Thật ạ??? Mơ gì thế??"

"Mình cùng nhau làm cái gì trong nhà vệ sinh ấy..., nên hai bọn mình vào nhà vệ sinh đi!"

"Á biến thái quá!"

"Hí hí."

———

Thức giấc chung một giờ.

———

"Vợ yêu ơi~ Sáng rồi dậy chưa nào~"

"Khiếp mới sáng sớm đã sến súa."

"Vợ yêu dậy bao giờ thế?"

"Em mới dậy năm phút trước."

"Anh cũng thế."

"Ờ thôi ngủ tiếp đi anh iu, em buồn ngủ lắm.."

"Okk thôi vợ anh ngủ đi nhé~ Tí anh mang đồ ăn vào cho."

"Yêu Minie nhất!"

"Yêu JiJi nhất."

———

Ta chung vui một nỗi vui.

———

"Á anh yêu ơi!!!"

"Ơi~~"

"Xin lỗi vì anh đang họp mà em lại gọi thế này."

"Không sao đâu, vợ anh mà, thế muốn gì nào?"

"Em...."

"Em làm sao?"

"Em được nhận rồi.."

"Hả? Nhận gì?"

"Nhận việc ấy anhhhh! Á á em vui quá!!! Em được nhận việc rồi!"

"...."

"Jiminie? Anh ơi? Sao thế? Anh thấy giận vì em làm phiền anh ư.. em xin..."

"AAAAAA!!!" - Jimin hét lên qua điện thoại - "Chúc mừng vợ yêu nhaaa!"

"Ớ? Cảm ơn anh..."

"Để anh về trở em đi mua quà nhá!"

"Ơ? Không phải anh đang họp sao?"

"Họp hiếc gì dẹp đi, bây giờ thì vợ yêu mới là quan trọng nhất!"

"Hí hí yêu anh nè~"

"Yêu vợ nè~"

———

Nước mắt rơi một dòng.

———

"Hức hức Minie ơi... đừng mà... đừng mà..."

"Anh trả lời em đi Minie... xin anh đấy..."

"Minie à... hức hức..." - Maeji khóc lóc.

"? Anh đây?"

"Ơ....? Em tưởng anh giận?"

".... Ừ đúng. Hứ."

"Hứccccccc, huhu Miniee ơi, em xin lỗi mà!!!" - Maeji gào khóc,

"..hức hức..." - Jimin không kìm nén được nước mắt.

"Ơ sao anh khóc.. hức hức...?" - Maeji vừa lắp bắp nói vừa thút thít.

"Nhìn em khóc anh cũng buồn lắm... hức hức... anh cũng xin lỗi, tại anh giận em.."

"Hức hức, không phải, tại em mà..."

"Hức hức..!!"

"Hu hu...!!"

———

Sống chung nhau một đời.

———

"Minie à, anh có nguyện sống cùng em hết đời này không?"

"Có kiếp sau cũng sống."

"Thề chứ?"

"Thề!"

"Yêu Minie nhất."

"Anh yêu JiJi nhất."

———

"Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ...."

"Khi hai ta chung một đường, ta chung vui một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời...~"

———

"Minie, cảm ơn anh.,, vì tất cả..."

"Anh cũng cảm ơn em, đã cho anh biết hạnh phúc là gì."

"Yêu anh lắm, nhiều đến không tả nổi ấy, nhiều lắm.." - Maeji ôm chặt Jimin, dụi vào lòng anh.

"Anh yêu em, còn nhiều hơn kìa." - Jimin cũng ôm chặt Maeji.

"Em nhiều hơn."

"Anh nhiều hơn."

"Em!"

"Anh!"

"Em!"

"Anh!"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro