#Trả đơn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nhận 

Song request: Downpour

Couple: Namgi

____________________________________

Gốc cây cổ thụ lớn với những tán lá bị mưa làm cho phất phơ, trời đang đổ một cơn mưa rào. Sân trường vắng lặng và không một bóng người. Những học sinh đã đi vào trong lớp để tránh những giọt mưa bắn vào quần áo của mình. Ánh mắt họ đồng loạt hướng ra ngoài cửa, nhìn sâu vào tán cây.

Một người con trai có vẻ cao lớn, cùng chiếc áo sơ mi trắng bị mưa hắt ướt phân nửa. Cậu ấy đứng đó, đôi môi mỏng vẫn nở nụ cười má lúm rạng rỡ của mình. Một cơn mưa rào! Cuối cùng cũng xuất hiện. Cậu đã chờ đợi nó biết bao lâu, từ cái lúc người ấy nói rằng:

"Nếu mà... vào thứ ba có cơn mưa rào rơi xuống. Tôi sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cậu."

Ngày hôm nay thứ ba và có mưa rào. Namjoon đã vui đến mức nào khi cậu đang đứng dưới cây cổ thụ. Cầm sẵn một món quà be bé trong tay, giấy gói màu xanh đơn giản đính kèm một tờ giấy note bên cạnh chiếc nơ màu đỏ. Hình ảnh cậu học sinh bẽn lẽn trong lời tỏ tình đầu của mình, gây sự thích thú cho mọi học sinh. 

Kim Namjoon khá nổi tiếng trong trường, vì độ thông minh và gương mặt điển trai của mình.  Nhưng cậu ta lại thích nhầm một gã khó tính và lạnh lùng nhất trong trường. Và bây giờ đứng đấy, tin rằng Min Yoongi sẽ thực hiện lời hứa vui đùa ấy. Namjoon gương mặt vẫn yên vị nụ cười lộ hai lúm đồng tiền hút mắt. 

Đối với Namjoon, Yoongi nói gì cậu đều tin tưởng cả. Kể cả những lời nói dường như không thực, khi mà Namjoon đang đứng nơi vòm cổ thụ. Lại có một con người nằm trên chiếc giường phòng y tế mà nhắm mắt an ổn. 

"Cậu ta sẽ chờ mãi cho xem!" Hoseok quay đầu vào phòng y tế nhìn người con trai với mái tóc đang rẻ hai mái. Làn da trắng gần như là trong suốt.

"Mặc kệ đi, anh mày chỉ nói đùa. Ai bảo bạn mày tin thật làm gì?" Xoay người vào một góc tường, không đoái hoài gì thêm về tiếng thở dài của Hoseok kèm với tiếng mưa ngày một lớn hơn. 

Ngày hôm đó, Namjoon đứng đến tận gần chiều. Cho đến khi cơn mưa dứt hẳn, cậu mới có thể buông lỏng món quà và cất bước rời đi với cơ thể ướt đẫm. Và những giọt nước âm thầm chảy bên trong trái tim rạn nứt.

Ngày đó của bốn năm trước Namjoon đứng chờ Yoongi. Còn ngày này của bốn năm sau đến lượt Yoongi chờ mãi một người.

"Hối hận chưa, Yoongi?"

Lời nói của Jung Hoseok vẫn văng vẳng bên tai của anh chưa bao giờ dứt. Kim Namjoon sau ngày đó chuyển khỏi Hàn Quốc, không còn bất cứ tin tức gì. Và đó là lúc Yoongi cảm nhận rằng bản thân đã hình thành những thói quen khi còn Namjoon. Chẳng hạn như anh luôn xem hộc bàn có chứa một hộp sữa tươi nào không, hay mỗi đêm vẫn luôn chờ tin nhắn ai đó chúc ba chữ 'Anh ngủ ngon' mới nhắm mắt. Vẫn luôn chờ những câu nói ngốc nghếch của cậu bên tai dù phiền phức nhưng đã trở thành thói quen mất rồi.

Một ngày bạn không được nghe những lời ấy nữa, không còn nhận những hành động ấy nữa. Bạn sẽ cảm thấy trống vắng, và suy nghĩ đến những gì họ đã từng dành cho mình. Min Yoongi cũng vậy, anh cảm thấy hối hận và tự trách bản thân mình mỗi đêm.

Lúc đó đã không nhìn rõ mình đã thương Kim Namjoon nhiều như thế nào.

Góc phố tấp nập người qua lại, Yoongi chọn một nơi thật vắng nơi anh và cậu đã từng uống đến say khướt và cùng nhau tâm sự. Quán ăn ngày nào vẫn còn đó, chỉ có điều người đã đi mãi. 

Tại thành ghế đá xưa cũ, Yoongi nhớ mình đã thốt ra câu nói khiến Namjoon hy vọng "Nếu mà... vào thứ ba có cơn mưa rào rơi xuống. Tôi sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cậu."

Lúc ấy Yoongi đã cho rằng đó là lời bông đùa, và Namjoon sẽ không ngốc đến mức tin nó. Nhưng cậu đã tin và chính điều đó làm cậu thất vọng. 

Yoongi cho đó là lời nói đùa nhưng vì sao anh lại chọn thứ ba? Vì nếu cộng lại cả tháng sinh, và ngày sinh của họ. Sẽ là số '33' nên Min Yoongi thiên tài đã chọn thứ ba làm ngày ấy. 

Anh cũng tính toán, anh cũng quan tâm nhưng lại không nhận.

Để hôm nay, cũng ôm một món quà nhỏ thế này đến nơi đây. Đã bốn năm anh làm như vậy, và không thấy ai quay lại cả. Chỉ có mình Yoongi ngồi trên đường vắng. Cơn gió đêm thổi mỗi lúc mỗi khác, lúc nhẹ nhàng lúc lại mạnh mẽ như tiếng lòng của Yoongi vậy.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, dòng người đã thưa thớt đi nhiều. Tay áo măng tô được Yoongi kéo xuống.

"Lại một năm chờ đợi vô ích rồi!" Yoongi ngửa mặt nhìn trời đêm, thở một hơi dài mang theo làn khói trắng đi xa. Món quà này sẽ lại bị vứt xó. 

Yoongi đi ngược lại hướng gió thổi để trở về gác trọ của mình. Trong khi cơn gió mạnh dường như đang thét gào. Anh lại mơ hồ nghe được giọng nói thập phần quen thuộc ấy. Một giọng trầm hay nói những điều ngốc nghếch dù cho cậu ta là người thông minh. Nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi gò má buốt, như ai đó đã nói "Người sẽ không bất công với ai, khi mà bạn đủ sức để chờ đợi. Tình yêu hay sự trở về của một mối tình dang dở. Đủ kiên nhẫn, chắc chắn tình sẽ lại đến, người sẽ lại thương."

"Anh chờ em đã lâu chưa?"

END.

_______________________________

Request có thể sẽ không như mong muốn của bạn :((. Oneshot này mình sợ plot và văn phong không được tốt và đến nơi! Mong cậu thông cảm, nếu có lần sau mình sẽ cố gắng trau dồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro