gieo thương nhớ vào câu thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới bóng cây già vào một trưa trời quang đãng, có cậu trai cặm cụi vẽ vời thứ gì đấy, dăm ba phút lại ngẩng đầu nhìn ngắm khung cảnh thiên nhiên xanh ngát phía trước. nhưng trông cậu ta lại có vẻ chẳng hài lòng mấy với thành quả của mình. bên cạnh là chiếc máy tính xách tay mà cậu luôn giữ khư khư bên người.

cậu ta là jung hoseok, thằng bạn của tôi. tôi và nó chắc cũng được gọi là thân thiết, vì chúng tôi thường chơi cùng nhau. nơi tôi ở có bạt ngàn những ngọn đồi và rừng cây trập trùng, còn chứa cả những ngọn gió lượn lờ trên mái nhà, trên ngọn cây, và trên làn tóc rối. nó yên bình và tự do lắm. hoseok ở cùng bà của nó trong một căn nhà nhỏ xinh xinh được đặt trên một ngọn đồi. chung quanh là cây cối và một vườn hoa rực sắc xuân. bố mẹ nó làm việc rất cực nhọc ở một thành phố khác, mà nghe đâu nơi ấy xa lắm, thế nên vài ba năm mới về thăm nó một lần.

tôi chạy lại chỗ nó và hỏi
"mày vẽ gì thế?"

nó lập tức che bản vẽ lại, ý không muốn tôi nhìn. tôi cũng tò mò lắm chứ, nhưng thôi, nếu nó không muốn thì tôi cũng chẳng cần. tôi vô tình đưa ánh mắt sang màn hình máy tính của nó thì nhìn thấy gương mặt tươi cười của một cậu bạn nào đấy. tôi định hỏi người đó là ai, nhưng cũng từ bỏ vì sợ nó sẽ giận. hoseok nó cũng hay dỗi hờn lắm, tính nó lạ, đôi khi còn ngồi buồn vẩn vơ. nhưng tôi lại thích chơi với nó, vì nó học nhiều, biết nhiều, còn tôi thì không. nói chuyện với nó thì may ra vốn kiến thức của tôi sẽ nhiều hơn những đứa em gần nhà.

rồi bỗng nó hỏi tôi, một câu hỏi khiến tôi bất ngờ

"namjoon này, mày đã từng say nắng nụ cười của ai đó chưa?"

tôi lắc đầu. rồi nó phì cười và lặng thinh.

tôi cũng lấy làm lạ. thường ngày nó không khó hiểu như vậy, mà sao hôm nay cứ như hồn trôi theo gió.


khuya xuống, khi vầng trăng treo lửng lờ giữa nền trời tím đượm một nỗi sầu, hoseok gọi tôi sang nhà nó. cũng chẳng hiểu nó làm gì mà cần tôi giữa đêm hôm thế này, nhưng chắc có lẽ là việc hệ trọng. thế là trong đêm tối mơ màng, tôi nhờ ánh trăng dẫn lối sang nhà nó.

khi tôi tới, những gì tôi thấy được chỉ là đống giấy vụn nằm ngổn ngang trên sàn gỗ, cùng với một hoseok đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch. tôi chưa kịp hỏi, nó đã trả lời
"mày giúp tao viết lá thư đi, joon"

thư từ gì tôi chẳng biết, nhưng nó gọi tôi đến gấp vào giữa khuya chỉ vì một lá thư thì chẳng vui tẹo nào. tôi nhăn mặt, trong lòng định chửi rủa thằng bạn vài câu nhưng nó lại tiếp tục ngắt lời
"tao chả có ý tưởng gì hay ho để viết cả. tao chẳng có lấy một chút hứng thú nào với văn thơ cả, mày giúp tao, nhé?"

"không thích thì mày viết làm gì? viết cho ai?" - tôi bắt đầu cộc lên và hỏi nó

"tao viết cho một người, để người ấy hiểu tâm tình của tao. chỉ cần dăm ba câu thơ thôi, được chứ?"

"thương cô nào rồi à?" - tôi cười nhìn nó

hoseok gật đầu rồi giục tôi viết thư.

dù có giận nó thật, nhưng nó cũng đã thân với tôi, nên tôi đành lòng giúp nó. và tôi khá tò mò, không biết ai đã lọt vào mắt xanh của tên này ấy nhỉ?

thế là đêm hôm khuya khoắt, tôi phải vắt óc ra để viết thơ cho thằng bạn. mà chẳng những viết một bài, nó bắt tôi viết tận năm sáu bức thư chằng chịt những con chữ nghuệch ngoạc. chắc có lẽ nó định gửi thư cho cô em mỗi tuần một lần, để nàng say mê câu chữ, rồi mới quay sang thương nhớ người.

sáng hôm sau, hoseok cùng chiếc xe đạp cổ đi đến bưu điện, mang theo xấp thư dày cộm cùng những dòng tâm tình không hề được trau chuốt của tôi.

sau hơn hai tuần, dù tôi đã cố gắng tìm hiểu xem người mà hoseok đang thương nhớ là ai, nhưng cũng chỉ vô ích thôi, chẳng có kết quả gì. cuối cùng, vẫn không tránh được cái thói tò mò khó bỏ, tôi quyết định chuốc rượu thằng bạn, để nó khai ra mọi thứ.

và đúng tối hôm đó, tôi rủ rê nó đi uống rượu. đợi đến khi nó say mèm, tôi nhân cơ hội tra hỏi nó đủ điều. rồi khi nghe nó nói xong cả rồi, tôi mới ngậm ngùi mà tiếc thương cho một cuộc tình đầy trắc trở.

hoseok bảo, nó trót dại khờ đem lòng thương một cậu nhóc ở thành phố lân cận qua một lần nhìn thấy tấm ảnh của cậu trên mạng. thế là ngày qua ngày, nó chỉ biết lao đầu vào màn hình máy tính để tra thông tin người tên jimin, rồi nó nhận ra cậu ta là một con người rất thích thơ văn. à và, đó cũng là lí do hoseok nó nhờ tôi viết thơ để gửi vào chiếc thùng to to được đặt ngay ngắn dưới bóng cây trước bưu điện. nó cùng cậu bạn kia trò chuyện với nhau cũng chỉ vỏn vẹn vài câu cụt ngủn, cũng do nó ngại.

nó còn làm nhiều chuyện điên rồ khác mà trước giờ hoseok, một thằng nghiêm túc chưa bao giờ dám nghĩ đến. tỉ như nó nhảy dựng lên mỗi khi jimin trả lời tin nhắn của nó, hay ngồi thẩn thờ rồi gieo rắc tâm tình lên gió mây.

tôi tội nó lắm, vì có lẽ nó thừa biết giới tính không cho phép nó và jimin đến với nhau. mà nếu hai người có thương nhau, thì bố mẹ và gia đình nó cũng chưa chắc sẽ chấp nhận. bạn bè và người thân nếu biết được có lẽ cũng sẽ chẳng xem nó ra gì. một vấn đề nữa cũng không kém phần quan trọng, đó là để đi sang thành phố của cậu jimin đấy thì nó phải bắt một chuyến tàu, nhưng vé tàu thì chẳng hề rẻ đối với một đứa học sinh cấp hai.

tôi lặng lẽ ôm nó. đầu tôi lúc này chẳng khác nào một mớ bòng bong.

"hoseok này, từ bỏ đi, cuộc tình của mày ấy? mày thừa biết nó sẽ chẳng đi về đâu mà?" - tôi ngậm ngùi khuyên nó.

và rồi nó lắc đầu nguầy nguậy, cứ thế mà ngủ thiếp đi.

tôi mở điện thoại nó lên và thấy tin nhắn từ một số lạ.

"cậu là người gửi cho tớ những bức thư ấy sao? hay hôm nào mình gặp nhau, nhé?"

tôi nhìn nó rồi ấn xoá đi, chỉ vì tôi muốn tốt cho nó..

☆彡

quưn ui một lần nữa mong quưn đừng thấttt vọnggg nhaaaa ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

#vi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro