Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có một chút yếu tố Shinichirou x Mikey nên bạn nào không thích xin đừng buôn lời cay đắng ạ🙇‍♀️



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Trong căn phòng tối vang lên những âm thanh rên rỉ ái muội làm người mặt đỏ tim đập

Takemichi ra sức lay động thân dưới liên tục đâm vào rút ra từ người cậu trai tóc vàng bên dưới. Tiếng rên rỉ dâm mĩ liên tục được phát ra
Khẽ hôn lên trán người dưới thân mình. Takemichi nhẹ giọng nói
"Mikey hãy nói rằng mày rất yêu tao đi."
Nhưng người dưới thân cậu chả màng đến mà nhẹ giọng kêu rên "Shin-nii...aaa mạnh hơn nữa ,thao chết em đi"

Cậu sững người ,cười khổ ,động tác dưới thân vì thế cũng ngừng lại.

Mikey khẽ thở dốc hỏi "Micchi mày làm sao thế,sao lại dừng lại ?"

Cậu trầm mặc không nói một lúc lâu ,rồi lại đưa mắt lên nhìn em, cậu cất giọng hỏi " Manjirou này, đã bao giờ mày thật sự yêu tao không,dù chỉ là một chút ,mày đã thật sự có bao giờ đã yêu tao không  ? "

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai ,em ngập ngừng không nói. Cậu như đã hiểu câu trả lời của em mà bật cười ,nhẹ nhàng nâng tay xoa đầu em. Cậu thở dài mà bảo rằng " Tao chưa bao giờ hối hận vì đã yêu mày Manjirou ,tao đã luôn biết mày không hề yêu tao,tao cũng biết mày vẫn còn nhung nhớ Shini tới cỡ nào. Tao thương mày lắm Manjirou ,nhưng tao cũng là con người mà ,tao đã nghĩ nếu tao yêu mày nhiều hơn một chút,quan tâm lo lắng mày nhiều hơn thì mày sẽ quay đầu lại nhìn tao,yêu tao như cái cách mày đã yêu anh Shinichirou nhưng không...tao sai rồi,thất bại hoàn toàn. "

Cậu đứng dậy mặc lại bộ quần áo rơi rụng đầy trên sàn nhà.

Xoay lưng bỏ đi về phía cánh cửa liền nghe tiếng em khẽ kêu tên cậu.

Cậu liền nhẹ giọng bảo rằng "Chúng ta chia tay đi Mikey." rồi xoay người bỏ đi mặc em đang sững sốt đến điếng người liên tục gọi tên cậu .

Nước mắt cậu nhịn không được tuôn trào , dù biết trước được câu trả lời của em nhưng cậu vẫn cảm thấy đau,rất đau ,đau tới kể cả khi thở cậu cũng có thể cảm nhận mùi tanh tưởi nghèn nghẹn trong vòm họng. Con tim cậu như tan nát ra trăm mảnh khi phải nói lời chia tay em. Nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cả em và cậu.

Nhìn mặt biển gợn sóng trong màn đêm đen kịt trước mắt,nơi cậu và em gặp nhau lần đầu tiên. Mái tóc em khi ấy óng ánh trong nắng ,cả người em như rực sáng long lanh giữa biển trời mênh mông rộng lớn,em đẹp đẽ tựa như một thiên thần buông xuống nhân gian. Khi ấy cậu đã yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên. Em của khi đó đẹp đẽ đến nao lòng ,làm con tim cậu đập mạnh đến mức cứ ngỡ nó muốn nổ tung mất, đến giờ vẫn vậy em xinh như một thiên thần,thiên thần đẹp đẽ làm cậu si mê đau khổ cùng cực. Cậu mỉm cười,thả lỏng thân mình để bản thân dần chết chìm trong biển nước "Sano Manjirou ...anh đã luôn chả thể ngừng yêu em, anh sẽ chẳng thể sống mà thiếu bóng hình em...Anh mong kiếp sau nếu ta được gặp nhau khi đó anh sẽ là người đầu tiên đặt chân vào trái tim em,anh yêu em và em sẽ yêu anh.."

Khi Mikey hay tin Takemichi đã tự xác ngay biển bờ nơi em và anh lần đầu gặp nhau. Em đã nhịn không được mà rơi lệ, liên tục cất lên những lời xin lỗi,những lời yêu mà em đã dè dặt chẳng nói thành lời. Em đã yêu anh nhưng vì cái bóng của mối tình đầu không được trọn vẹn em dành cho Shi-nii quá lớn ,lớn tới mức độ kể cả khi đã yêu anh nhưng em chả thể nhận thức được mà vẫn luôn làm anh tốn thương.... Nhưng tất cả cũng đã muộn màng. Đã chẳng còn Micchi luôn bao dung,che chở ,luôn yêu thương em vô điều kiện nữa rồi. Chỉ trách ta đã nhận ra quá muộn màng ,khi em cất lên lời yêu chàng trai ấy lần đầu tiên ,người ấy đã chả thể nghe thấy nữa em à...

Sớm thôi em sẽ đến chuộc tội với anh Micchi. Em xin lỗi vì kiếp này em đã nhận ra mọi thứ quá muộn,em xin lỗi,kiếp sau nếu ta gặp nhau em sẽ là yêu anh thật nhiều bằng tất cả những gì em có. Em sẽ là người ngõ lời yêu dù cho có bị từ chối đi chăng nữa ,em sẽ vẫn luôn yêu anh dù bản thân em chả còn tư cách tận hưởng được tình yêu anh dành cho em nhưng e sẽ dùng cả tấm thân này để yên anh Micchi

Em liệm dần trong bồn nước đầy những dòng máu không ngừng tuôn rơi từ phía cổ tay em.

Em thật sự xin lỗi và em yêu anh rất nhiều Micchi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở một chiều không gian khác

Takemichi khẽ nâng tay đón nhận ánh nắng từ bầu trời trong xanh nơi bãi biển. Bất chợt ánh nhìn cậu bị thu hút bởi thân ảnh xinh đẹp đang dạo bước từ nơi xa. Cậu chả thể rời ánh nhìn mình ra khỏi bóng hình người ấy,cả người cậu như bị điên giật mà cứng còng chả thể nhúc nhích nửa bước. Đến tận khi có một bàn tay giơ đến trước mắt cậu ,cậu hoảng thần thấy người ấy đã bước đến trước mặt cậu ,nở một nụ cười xinh đẹp đến lóa mắt mà nói rằng " Tìm thấy anh rồi Micchi. "



~END~




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình xin lỗi vì có thể cái kết hơi lãng xẹt một chút vì mình không biết nên viết thêm gì😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro