Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mái tôn đã rỉ séc, vài sợi dây điện cẩu thả mắc vào cái đèn huỳnh quang, nương theo lực gió chao đảo qua lại tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo. Hai chị em nó ngồi khép nép dưới chân bàn cạnh đống miễn của chai rượu, con em khóc đến hai mắt to như quả đào, đứa làm chị cũng chỉ biết ôm em gái vào ngực cùng xoa đầu trấn an.

Hôm nay bố nó lại như mọi hôm uống rượu say sĩn, bất quá vì thua cá cược mà kím đường "giận cá chém thớt". Cũng hiểu người say không tự chủ được bản thân, miệng luyên thuyên mấy câu khó nghe cũng là lẽ thường, bởi nên nó không nữa câu trách móc hay hồi đáp hỗn hào.

Hai năm trước lúc mẹ chúng còn sinh thời, hẳn cái việc gã say sĩn mắng mỏ tuyệt nhiên chưa bao giờ xảy ra. Thời điểm ấy bà đang mang thai đứa con thứ hai, trông bộ dạng nao nức lấy làm mong chờ đứa trẻ ra đời, hết khoái chí khoe khoan với mấy đồng sự ở chỗ làm gã lại tất bật chạy đôn chạy đáo mua nào là thuốc bổ, thức ăn nước uống giàu dinh dưỡng, làm nhiều chuyện dễ khiến người ta hạnh phúc, cưng vợ như trứng suốt ngày nói yêu. Khiến hai mẹ con nó hết sức hài lòng khi có một người chồng cùng một người bố thật tuyệt vời.

Hôm đó thiên địa nhu hòa, ánh chiều tà chói chang nhưng không oi bức, gió man mát len lỏi qua tay áo càng thêm dễ chịu. Người bên ngoài đường cái vẫn đông đúc qua lại, trò chuyện tán gẫu với nhau tươi vui. Đấy! Sự thời đương yên đương lành như vậy ai mà biết ngày hỉ đã tới, chưa kịp chuẩn bị tâm lý vững vàng một tí thì mặt mẹ nó đã biến sắc ảm đạm, ôm bụng kêu la thất thanh.

Dù biết ngày sinh nở muộn sớm gì cũng tới, nhưng bất ngờ như vầy khiến hai bố con nó không khỏi cuống quýt.

Gã lúc ấy tựa hồ như mất hết phong độ, đàn ông đàn ang nên cũng không giàu kinh nghiệm đỡ đẻ, chỉ biết ngồi xổm xuống xuýt xoa cái bụng đang căng tròn. Nhìn thế nào cũng khó che giấu được sự nao nức bấy lâu trên mặt gã, môi luôn giữ được độ cong nhất định không giảm mất độ nào. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ gọi cấp cứu nó cũng ngồi xổm săn sóc bà trong thời gian chờ xe tới. Vì có hai cha con, nó lúc ấy chỉ mới mười bốn tuổi - cái tuổi hiểu biết vẫn còn mơ mơ hồ hồ, nhất là chuyện sinh nở này. Đâm ra cả hai vô cùng bận rộn, đến thời gian thở cũng trở nên hiếm hoi.

Gọi xe hơn 10 phút sau mới tới, nhìn thấy lúc cái xe còn là một chấm nhỏ, không khó nhận biết vì nó khá nổi bật. Vui mừng cũng không kịp, nó vội vội vàng vàng chạy vô thông báo cho gã, nhanh đến mức suýt nữa thì vấp ngã. Mất vài phút băng ca rầm rập đưa vào, cùng y tá hỗ trợ đưa vợ mình vào trong xe gã mới dắt nó vô, căng thẳng được giải tỏa, lo lắng cũng giảm đi, gã nhìn vợ mình mỉm cười tới nước mắt lưng tròng.

Từ ngoài cổng vào tới bên trong phòng mổ, người đàn bà trung niên không ngừng vùng vẫy tay chân, kêu la oa oa rất thảm, nước mắt giàn giụa bao phủ toàn diện gương mặt nhợt nhạt xanh xao. Nó nhìn cũng muốn khóc theo, cơ hồ biết đó là niềm vui đi chăng nữa.

Gã thần sắc cũng không kém gì nó, trông vợ mình mà không khỏi một trận mồ hôi tầm tã, ngồi bên ngoài nóng lòng muốn thấy đứa bé đến độ đứng ngồi không yên, đi qua đi lại hoa cả mắt.

Hwang Eun-bi là tên của con bé, được nó với bố mẹ xôm tụ bàn tán trong một đêm trăng thanh gió mát. Nghe cũng đáng yêu quá chứ! Nó thú thật cũng rất nóng lòng muốn thấy em mình, nao nức muốn làm chị là điều hiển nhiên, nhưng nhìn mẹ mình đau đớn như vậy nó lại quan ngại, bất quá đứa em này mà hư đốn ngỗ nghịch nó sẽ thẳng tay giáo huấn.

Bây giờ trời đã chập tối, phía sau bệnh viện là một cánh rừng rộng lớn. Vì là năm 2003 nên đất đai khai hoang chưa được tiến triển, vẫn còn nhiều vùng đất trống hoang vu, mơ hồ có thể nghe được tiếng kêu côn trùng loáng thoáng bên tai.

Hơn một tiếng đồng hồ cái đèn báo mới phụt tắt, nó với gã chóng lấy lại nụ cười dõi theo cánh cửa đang "cạch cạch" đẩy ra. Bước tới là lão bác sĩ cao tuổi, gương mặt nghịch lí có chút ảm đạm, như thể cảnh báo sắp tới là một điềm xấu, chợt hụt hẫng không rõ nguyên do, nó đứng dậy cùng gã chạy lại lão ấy.

Lão già nghiêm nghị từ đầu buổi đã không hé nụ cười nào, gương mặt luôn lãnh đạm là thế, vừa tháo găng tay vừa nói, nói rất nhiều, diễn giải toàn những chuyện trên trời dưới đất, định lý định luật gì gì đó mà chỉ người trong ngành mới hiểu.

Mất một lúc ngây ra như phỗng, gã bấy giờ nhịn không được máu huyết sôi lên liền lớn tiếng quát tháo, thiếu chút nữa là bay vào tẫn lão kia một trận, day dưa như vậy đến phía nó cũng cảm thấy hoang mang khó chịu.

Lão bác sĩ thất thần chau mày, đang luyên thuyên đột nhiên bị chen ngang là một loại cảm giác phi thường khó chịu mà. Mất một lúc lão mới nói lại, lần này thanh âm có chút khẩn trương xoa xoa bã vai gã.

"Ưmm..." , "Vợ cậu không qua khỏi, đã qua đời vì băng huyết, chúng tôi chỉ cứu được con gái cậu... Cậu cũng đừng quá kích động, sự việc này là ngoài ý muốn của chúng tôi, mong cậu hiểu được chúng tôi đã rất cố gắng. Nguyên lai lượng máu cô ấy đột nhiên phóng túng rất nhiều, vận tốc hao hụt lại khó nắm bắt khiến chúng tôi không kịp trở tay. Thay mặt bệnh viện XXO tôi xin lỗi cậu, cậu có thể vào gặp mặt cô ấy lần cuối trước khi về lo hậu sự." lão cố nấn ná thêm vài câu êm tai, mục đích chỉ để trấn an hai bố con nó.

Không, không qua khỏi???

Không gian bỗng dưng trở nên tĩnh lặng đến khó chịu. Đứng phía sau gã nghe từng chữ từ cửa miệng lão bác sĩ mà nó xanh mặt há hốc mồm, đến nỗi da đầu tê rần như mất hết xúc cảm, tay chân run rẩy không tài nào kiểm soát được. Những lời nói sau dần vất ra sau đầu, đơn giản không thể tiếp thu, não bộ chẳng khác đã ngừng hoạt động, nghe được tiếng có tiếng không, hết thảy trở thành một mãnh trống rỗng.

Gã đàn ông nụ cười tắt ngấm. Gương mặt lão bác sĩ lúc nãy là một gợi ý thiết thực nhất, thừa biết sẽ chẳng có chuyện tốt lành gì...nhưng tại vì sao không phải là vợ cậu vì kiệt sức mà hôn mê bất tĩnh một thời gian, hay con cậu quá yếu cần phải chuyển tới lồng kính dưỡng sức. Mà phải là vợ cậu không qua khỏi. Gã không kìm được nước mắt, vì đả kích quá lớn mà tức khắc ngã quỵ, suýt chút nữa thì ngất đi.

Và thế là mẹ nó không còn nữa, thế mạng cho em gái nó - Hwang Eun-bi, cái tên mang theo những hồi ức vui vẻ. Vì lẽ đó mà nó hết mực thương yêu em mình, tựa hồ còn vương lại đâu đó hình bóng của mẹ trong thân xác con bé. Cột mốc bi thương qua đi hơn nửa năm sau nó mới thôi hoang mang, cư nhiên gã vẫn chưa hoàn lại hồn, suốt ngày lờ đờ thẫn thờ ra ra vào vào, đến đi làm cũng không màn tới nữa. Đâm ra cuộc sống gia đình từ đó trở nên chật vật.

Thời gian lại hối thúc trôi nhanh, khổ sở chật vật cuối cùng cũng nhận được một niềm vui nhỏ, sau bao tháng ngày ròng rã nài nĩ nó cuối cùng cũng được nhận vào một xưởng tư nhân làm Kim Chi, vốn dĩ chưa đến tuổi đi làm, được nhận vào không phải là chuyện dễ dàng gì. Tuổi hèn sức mọn, không muốn đi nữa cũng phải cắn răn mà chấp thuận, nguyên lai kinh tế gia đình ngày càng suy giảm trầm trọng, tiền sót lại trong nhà từ sớm đã cạn kiệt, có bữa phải ăn cơm với rau, không có món mặn, chưa tính đến tiền tã lót cho Eun-bi, tiền sữa, tiền điện nước, vân vân và vân vân. Đối với một gia đình khá giả chưa đạt thì chuyện ấy là một vấn đề hết sức nan giải. Bản thân đã lớn nên suy nghĩ cũng phần nào chững chạc ra, đi làm là chuyện sớm muộn, phải tập tành đấu đá với đời cho khôn với người ta.

Từ ngày bỏ học đi làm công, thời gian đi làm khó khăn vô cùng, không dễ dàng như nó nghĩ, đầu óc trẻ con nào biết sự đợi nghiệt ngã đến vậy. Đến khi sức lực cạn kiệt cũng là chuyện của một tháng sau đó, lúc này thân thể đã không còn như trước, theo ngày tháng khổ ải mà càng lúc càng lụi tàn héo úa, cơ hồ chỉ còn lại bộ xương vắt vẽo. Ăn uống thiếu hụt, lương tháng chưa lãnh nên suốt ngày nhấm nháp toàn rau củ với đậu hủ, sức lực không có thì làm lụng được gì. Chớ trêu là vậy, ấy mà lương tháng đầu liền bị gã lấy đi mua rượu giải sầu, cờ bạc tiêu khiển, công sức cả tháng còng lưng đổ mồ hôi liền bị gã giẫm một phát nát bấy.

Về sau do không đủ sức đi làm nữa, bất đắc dĩ phải ngồi một chỗ trước cổng bưu điện xin tiền, mặt mũi cũng không cần tới. Phải nói từ một con bé sung sướng như tiểu thư, tuy không có tiền vàng chất đống nhưng chí ít cũng không đến nỗi dốc thân lao lực tay chân như vầy. Bỗng dưng "soạt" một cái sự đời đổi thay, cũng chẳng biết kiếp trước đã gây nên chuyện kinh thiên động địa gì mà giờ phải hứng chịu nghịch cảnh bi thương này.

"Chuyện xảy ra cũng không thể đổ hết lên đầu tía, tía suy cho cùng là vì quá thương mẹ mới thành ra như vậy, không phải sao?" - Đó là lý do thiết thực nhất mà nó có thể nghĩ được, cũng như người bố tuyệt vời ngày nào đối với nó vẫn không có biến chuyển.

"Mi Young, con điếc hả? Không nghe ta hỏi gì sao? Đi ra ngoài giúp ta kiếm thêm 10.000 Won nữa, số này chưa đủ để chung tiền cho lão S."

Gã mặt mày tím tái do say sĩn, quần áo xốc xếch ngồi vật vờ trên chiếc ghế cũ, thanh âm lè nhè.

Trong dạ có chút khó xử, nó cũng không dám đối mặt với gã, đăm chiêu nhìn sàn nhà cẩn thận nói: "Nhưng không phải lúc sáng tía đã bảo 15.000 Won là đủ rồi sao?"

Gã vung tay đập bàn cái "rầm" khiến em gái khẽ giật mình vùi sâu vào trong ngực nó: "Số ta đúng là số con rệp, thế nào mà lại thua chứ ... ưn ... ông già chết tiệt đêm qua báo mộng cho ta làm khỉ gì không biết! Báo hại ta sạch túi mà không gỡ được đồng bạc nào. Bây giờ con phải ra ngoài giúp ta...một phen, bằng không vài tiếng nữa lão qua vòi thì mất mặt, được không con gái?"

Ánh tà dương len lõi qua những lỗ hỏng của tấm tôn, nhuộm lên gương mặt nhợt nhạt như thiếu máu của chúng nó một mảng ánh sáng vàng chói. Hoàng hôn vẫn còn lưu luyến, chưa đến lượt màn đêm hoán chuyển, dù vậy nó đã cảm nhận phần nào cái se se lạnh đang len lõi vào da thịt. Khẽ co người lại một chút, nó siết chặt đồng thời xoa xoa bã vai Eun-bi giữ ấm giúp em gái, ý thức được trời bên ngoài đã ngã chiều tối, nhiệt độ thuận lí giảm đi, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Khung cảnh bây giờ hẳn rất giống với khung cảnh của hai năm về trước, cũng là buổi chiều chập choạng tối, cũng là người qua kẻ lại đông đúc ... Có điều bây giờ cửa đang khép kín, có điều bây giờ nó hoảng sợ thay vì cao hứng thái hành lá giúp mẹ.

"Trời gần tối rồi, hẹn người ta ngày mai được không tía? Lão ta chắc cũng không hẹp hòi đến như vậy, để con sang nói với lão một tiếng, rồi sáng mai con sẽ đi, trưa hoặc chiều là có cho tía."

Gã gân xanh nhảy bình bịch, nhìn không khó nhận biết gã đang tức giận, có điểm mất kiên nhẫn không kiêng nễ nữa mà hành xử thô lỗ: "Thế mẹ nó bây giờ con đi hay không đi?" mặt mày đỏ choét khi nói dứt câu ấy, bàn tay giữ thăng bằng trên bàn cũng run rẩy, nó biết gã không muốn bức nó.

Eun-bi nghe đến đây thì bỗng dưng hơi thở vững vàng hơn, có vẻ cũng đang tức giận. Tuy còn rất nhỏ nhưng nó lanh lợi vô cùng, chậm rãi ngước đôi mắt sóng sánh nước lên nhìn gã mang theo biểu tình phẫn nộ. Thấy thế nó liền kéo đầu con bé trở lại vào ngực mình xoa xoa, cố ổn định nhịp thở đang vô thức hoảng loạn.

Người bố nó sùng kính ngày nào hiện tại trong thâm tâm nó vẫn không có biến chuyển, cho dù ông ấy có tệ hơn bây giờ đi chăng nữa.

Bộ dạng gã lôi thôi lết thết trong hai năm nay đã dần trở nên quen thuộc với nó, có đôi lúc nó cũng muốn quên bẵng đi gã lúc ăn vận tinh tươm chỉnh tề ra sao, đơn giản đã tương phản hoàn toàn so với lúc trước. Chán nản là điều không thể tránh khỏi...

Cho dù là vậy, thiết nghĩ gã vẫn là bố nó, là người sinh ra nó nên mắng mỏ hay đánh đập gì cũng không đến lượt nó hỗn hào đánh mắng lại.

Cho nên không thể vì một lí luận tiêu cực của bản thân mà đi trái với lẽ phải - con cái phải hiếu thuận với bố mẹ. Gã trước kia luôn trong tình trạng tỉnh táo không một câu lớn tiếng với vợ con, hảo hảo thương yêu nó. Hàng tuần dẫn nó đi xem kịch rối, đi ăn cá viên, kẹo bông gòn, nhiều nhiều thứ tốt trên đời mơ hồ vẫn còn tồn đọng.

Thời gian không thể phai đi hồi ức gã từng là một người bố tuyệt vời.

Nó cũng mong một ngày nào đó có thể thoát ly khỏi kiếp sống nhọc nhằn này. Nhưng không phải là trông cho gã chết đi, mà là tuy không còn mẹ nữa nhưng gã hãy hoàn lại là gã của hai năm trước, đó là điều mà nó thực sự trông đợi. Chỉ cần có ngày đó, nó có lê thê ngoài đường cả ngày cũng không thành vấn đề. Hãy cứ xem là nó đang trưởng thành đi, nếm trải một chút đắng cay cùng là thời điểm báo hiếu cho gã, nhiệm vụ mà hết thảy các đứa con phải làm.

Chuyển tầm nhìn đến gã, gã vẫn đang chăm chú nhìn nó, ánh mắt có điểm túng quẫn cùng đường. Một con người cao cao tại thượng, sống không sợ thiên địa gì như gã mà cũng có lúc thành ra thế này, quả là đời người thay đổi bất ngờ không ai lường trước được. Nó khẽ rít một hơi, cuối xuống thì thầm với Eun-bi: "Bên ngoài lạnh lắm, em ở nhà đợi chị đi nhanh rồi về."

Con bé ngước nhìn nó, lập tức trợn tròng giàn giụa nước mắt lắc đầu không thôi.

Nó không quan ngại gã sẽ làm gì em gái, vạn nhất chỉ có thể lớn tiếng một hai câu nên vội xoa xoa đầu đứa em bé bỏng: "Ngoan, bố sẽ không đánh hay mắng em."

Vẫn không chịu cho cam mấy câu nói thiếu ý thuyết phục, con bé ôm dính lấy nó như keo con voi mà ho khụ khụ trông ra vẻ đáng thương. Thừa biết chần chừ một hồi sẽ không nỡ tâm mà dẫn em gái theo, chuyện này đã từng gặp qua nên không hề nề hà nữa. Lập tức đứng dậy thoát khỏi vòng tay nhỏ nhắn của Eun-bi vô ngôn luận đi ra khỏi cửa.

Hoàng hôn dần buông xuống nơi thành phố Seoul, khung trời nhàn nhã điểm thêm một vài tia nắng ấm áp, gió thổi mây trôi còn có chim chóc bay lượn sinh động vô cùng, một khung cảnh lý tưởng cho các cặp tình nhân tình tứ bên nhau, mơ mộng mà bình yên.

Ấy thế mà bỗng dưng 'ào' một cái mưa trút xuống tầm tã, cảnh vật như tranh phút chốc liền trở nên ảm đạm, người đi đường than la oái oái vì không kịp trở tay, chạy toán loạn như kiến vỡ tổ.

Nó cũng không khỏi hơi bất ngờ, rõ lúc nãy đang mây trôi xanh biếc, không báo hiệu gì cả, đại loại như mây đen bên kia trời hay bão táp gió lớn cũng không có lấy một mãnh, cứ thế mà đổ ập mưa xuống.

Bưu điện là nơi rất đông người qua lại. Bọn người tựa hồ như đang chạy giặc kia không biết vô tình hay cô ý va vào vai nó mấy cái, nam nữ chưa kịp xác định, va vào thì mường tượng như bị báo cát trăm kí quất phải, bất quá cũng không nhận được lời xin lỗi nào. Nó thân thể mỏng mãnh dễ vỡ, đau điếng nuốt khan vài ngụm nước bọt, như một con mèo mắt mưa cố lê chân lại bậc tam cấp trước bưu điện.

Cơn mưa mỗi lúc lớn hơn kèm theo gió giật, cây cối hai bên đường xiêu xiêu vẹo vẹo. Tựa hồ diễn viên chính trong một bộ phim gia đình lâm li bi đát, nó thân trần không mãnh tránh nước chẳng khác đứa trẻ thiếu suy nghĩ ngồi dầm mưa. Mắt dáo diếc nhìn mẹ kẻ này cha đứa kẻ kia làm nơi trú mưa vững chắc cho con, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ngoài cuộc như nó ấm áp đến tận sương tủy.

Bây giờ nó phải làm gì? Nên vào bưu điện tránh mưa hay ngồi ngoài diện ra vẻ mặt đáng thương động lòng người?

Ngồi co ro run rẩy cả buổi mà không nhận được một lời hỏi han hay gì đó đại loại từ người đi đường, tự thấy được bản thân đang cùng đường. Nó uất ức bó chặt đôi gối chờ người bố vô tình tới, mang theo câu xin lỗi và đưa nó về nhà.

Con người trong suy nghĩ của nó không khách quan là mấy, đều cùng một bọn trái tim sắt như vậy, khẩu phật mà tâm xà, chỉ biết miệng mồm thiện ái mà lương tâm thối nát. Gì chứ? Tụng kinh niệm phật hả, ăn chay giải hạn hả...Ai, ví như một lũ côn đồ ức hiếp một cậu trai trẻ giữa đường bất quá họ sẽ chẳng ai vào cứu? Phỏng chừng là súm lại xếp lòng vòng bên ngoài tiếng lớn tiếng nhỏ truyền miệng qua lại, đoán xem kẻ này hay kẻ kia gây sự trước. Còn cẩn thận xem xem có sót chữ nào không. Đấy, họ xem đó là sự đùm bọc lẫn nhau.

Trong cơn hoạn nạn mang tên "hai năm nay", nó vẫn chưa nhận thấy được người nào thật tâm thật dạ tốt bụng cả, sất đều có chủ kiến riêng, cho đi ắt sẽ đòi lại, hôm nay ta giúp ngươi thế này, ngày mai phải trả lại cho ta thế kia. Còn người mà cho đi không cần nhận lại, nó thực chưa hề thấy qua, mơ hồ và mù tịt.

Lúc trước vô tình gặp lại một con bé cùng lớp cũng tại bưu điện này, dù cho cuối thấp đầu cách mấy nó cũng dễ dàng bị nhận diện, mất mặt là điều nó không thể tránh khỏi. Nhưng con bé ấy không trêu ghẹo nó, ngược lại còn tươi cười cho nó 3.000 Won. Lấy làm hạnh phúc, nó một bụng cảm kích liên tục nói cảm ơn. Bạn bè của nhau tính đến bây giờ đã là chuyện của hai năm về trước, nhưng người ta còn khách khí không có lấy một điểm khinh miệt, dùng hành động hết sức chân thành.

Lấy số tiền đó chia ra làm ba, một phần mua ngô nướng cho em gái, hai phần giao cho gã, không khấu trừ cho bản thân đồng nào. Nhưng ngoài suy nghĩ của nó, người bạn hôm đó hôm sau lại tới, còn dắt theo hai ba đồng học, nam có nữ có, biết có lạ có. Vẻ mặt đặng mười phần không ưng khác hẳn hôm qua, sơ xài nhìn nhận phỏng chừng nhầm lẫn hôm qua là một người, hôm nay là một người.

Nhìn nó phun ra một tràn cười rõ chất khinh bỉ, chẳng khác nào mụ dì ghẻ trong Cinderella.

Đám người không nói không rằng tùy tiện lấy ra điện thoại di động chụp hình tứ lung tung khiến nó một trận hốt hoảng, miệng thắc mắc kêu "Ô, ô!". Con bé đanh đá ấy hất mặt một tất, mỉa mai bảo nó đi học suốt buổi ra dáng tiểu thư ham học, kiệm lời ít nói chảnh chọe vô cùng, câm không ra câm mà băng lãnh cũng không ra băng lãnh, chung quy chẳng giống cái vẹo gì, giả nai hút hồn mấy nam sinh lớp khác mới là chủ kiến thật sự. Báo hại bạn trai con bé suốt ngày trầm trồ khen ngợi không thôi, đại loại như vừa xinh xắn vừa ít nói, không nhiều chuyện bốc phết. Cuối cùng nhận thấy con bé có quá nhiều khuyết điểm mà chia tay.

Tràng mắng chửi ấy, những lời lẽ lô thỗ ấy nó không nghĩ sẽ xuất từ mồm miệng của một cô gái.

Con người trở mặt như trở bàn tay, như thể chuyện hôm qua và chuyện hôm nay là hai chuyện khác biệt hoàn toàn. Ngày trước nếu có uất ức gì khó xử sẽ ghim trong bụng, theo kiểu 'quân tử báo thù mười năm chưa muộn' ấy, đợi khi có thời cơ thích hợp sẽ xoay lại móc dao ra đăm một nhác, hai nhác, ba bốn năm nhác.

Nó quay lưng bỏ đi tránh đi ánh mắt tò mò của những người xung quanh, cứ như múi hạt sát vào tim nó vậy, pha tạp mất mặt lẫn chua xót.

Không phải chảnh chọe gì, nó vốn rất muốn kết giao bằng hữu đi, nhưng bản thân lại vô cùng nhút nhát, kiệm lời ít nói cũng vì lẽ đó. Người ngoài nhìn vào không hiểu được gì, sau lưng nghĩ thế này thế kia cuối cùng cũng không nói ra.

Nó ngồi đó, mưa vẫn không có dấu hiệu nguôi đi, vẫn cứ mạnh bạo trút xuống như thác lũ, bao phủ trước mắt một màu trắng xóa, đến nhìn rõ vật này thứ kia cũng trở nên khó khăn. Mắt bắt đầu bị nước mưa thấm vào trở nên rát rát khó chịu, cúi thấp đầu tựa vào gối, nó khép mắt lại viễn vong chờ đợi.

Gió nơi con đường rậm cây cối này không ngừng phất từng đợt khí lạnh đến thấu xương, nhiệt độ cơ thể cứ thế lên xuống thất thường, có thể cảm nhận được mấy cái đốt sống tê rần như mất hết cảm giác.

Chung quy vẫn là lạnh, cả người run rẩy đến khó kiểm soát được.

Lúc trước hễ nghịch nước mưa một phút liền bị bố mẹ giáo huấn mắng chửi, lí giải nước mưa rất độc hại, chứa nhiều vi khuẩn, không gây bệnh là điều vạn nhất bởi nên giọc nước mưa hay tắm mưa gì là cấm tuyệt. Cư nhiên bây giờ nó lại một thân đẫm nước mưa, không có lấy nửa câu trách móc.

Thời thơ ấu đối với nó mà nói thực không có gì sánh bằng. Lúc ấy nó là đứa trẻ hạnh phúc nhất, có một người bố khỏe như vâm, sửa chữa mọi thứ trong nhà đều không thành vấn đề, thương con chiều vợ không có lấy một khuyết điểm. Còn có một người mẹ đảm đang kiệm lời mà chu đáo, từ cục tẩy của con đã hết đến tất của chồng đã hỏng, mọi thứ đều được bà chăm chút tỉ mỉ. Một gia đình hoàn hảo, một gia đình thuộc cấp văn hóa trong xã bấy hồi...nó đã từng trải.

Trở về với tuổi thơ sở hữu một gia đình hạnh phúc, trở về là một đứa trẻ chưa hiểu biết gì, xem tiền bạc là phù du, chỉ coi trọng quà bánh và thức ăn ngon, vô ưu vô lo là điều mà không ai muốn chối từ.

Như thể vừa ngoạn tới một nơi tuyệt thế tuyệt trần và đến lúc phải trở về vậy, nhưng những kỉ niệm đẹp theo thời gian dài đằng đẵng vẫn không hề mờ nhạt. Trong nó thứ thiêng liêng ấy vẫn là tồn tại rõ rệt như chuyện của ngày hôm qua. Giả như mẹ nó vẫn còn ở nhà với gã, không có đứa em gái nào, chỉ có ba người ấm ấm áp áp hạnh phúc bên nhau. Nó với mẹ nó ngồi xem truyền hình tiêu khiển, cười diễn xuất của nhân vật này quá kém hay trào phúng tên kia anh tuấn hơn cả bố nó, còn gã ngồi ngoài cửa xơi trà cười giòn.

Những hồi ức dịu dàng vô thức đưa nó vào giấc ngủ, cũng chẳng quan tâm mưa lạnh đến cỡ nào, quần áo mỏng manh đến bao nhiêu, môi nó bất tri bất giác vẫn mỉm cười khi nghĩ tới hai vị song thân. Với nó, hai người ấy vẫn dịu dàng ân cần săn sóc nó như ngày nào, không có gì thay đổi.

Bỗng phút chốc vang lên một thanh giọng lạ lẫm cùng cái đập vai khó hiểu: "Này?" người nọ tằn hắn một cái, cố lớn tiếng át đi tiếng mưa: "Mưa lớn như vầy, sao lại khổ sở ngồi ngoài đây không chịu về nhà?"

Nó khẽ giật mình, thoát khỏi mộng đẹp quay về với thực tại khắc nghiệt, đầu óc có điểm choáng váng, mí mắt nặng trĩu, mơ hồ trước mắt là một người, nghĩ nhất định là ảo giác: "Bố!"

Người nọ cười đến đáng yêu: "Ngươi gọi ta là gì chứ?" còn thãn nhiên cười trêu, nói tiếp: "Ta là nữ nhi, ngươi thực thất lễ nha.", "Ngươi sao không về nhà mà khổ sở ngồi ngoài đây?" vẫn không giảm đi độ cong nơi cánh môi, bộ dạng xem ra rất thân thiện.

Phát giác mình lầm người, nó lặng thinh.

"Hửm?" người nọ vẫn chăm chú nhìn nó.

Bị nhìn chằm chằm như vậy khiến nó vô cùng e ngại, cuối thấp đầu chăm chú nhìn mũi giày, má cũng trở nên hồng hào, khó khăn lắm mới nói được: "Không, không có gì. Xin lỗi...cậu." điệu bộ lúng túng đến vụn về.

"Ừ?" Người nọ "A" một tiếng, nói tiếp: "Mưa lớn như vầy, ngươi không cẩn thận chăm sóc sức khỏe sẽ lập tức đổ bệnh. Nhà ta gần đây, nếu không ngại thì tới nhà ta tránh mưa một lát đi."

Nó khẽ ngẩng đầu nhìn người nọ, nước mưa khiến mắt nó đỏ ngầu, có thể đem ra dọa trẻ con được, nhưng mơ hồ vẫn thấy được ánh hào quang đang tỏa sáng lấp lánh.

Người nọ rất xinh, nước da tuy xanh xao nhưng vẫn trắng đến kinh người, lớp tóc đen nhánh, ngũ quan thoạt nhìn đã có thiện cảm. Riêng đôi mắt thì đặc biệt thu hút, tựa hồ như hằng sâu trong ấy là một sự bình yên vô cùng vững vàng.

"Không cần đâu." Tuy cảm thấy người nọ hẳn không phải người xấu, nhưng đó chỉ là phỏng đoán nhất thời, ai ai cũng thủ sẵn con dao hai lưỡi sau lưng vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị đâm một nhát. Người này mặt mũi hiền lành là vậy, cũng không thể tùy tiện xếp vào hàng ngũ người tốt được.

Nó co người lại, dời ánh nhìn mù mờ khỏi người nọ, vương theo chút đề phòng mà lần nữa cúi thấp đầu.

Như đang cảm thụ tâm tư đối phương theo hướng tiêu cực, người nọ cũng ngượng ngùng ra mặt.

Cả hai bỗng dưng im lặng xấu hổ, mỗi người một suy nghĩ.

Người nọ hỏi một tràng mà chỉ nhận được mấy câu hồi đáp cộc lốc thiếu đầu thiếu đuôi, vốn có lòng tốt nhưng lại bị tạt một gáo nước lạnh. Suy nghĩ lúc này ví như: "Ai, tôi nói gì không phải sao? Rõ ràng là không có, thế cậu ta diện vẻ mặt gì vậy chứ! Làm ơn mắc oán, bộ dạng như thể phút nữa tôi sẽ ăn thịt cậu ta không bằng."

Còn nó thì lại không tin tưởng mấy người đi đường, hoặc là cho nó ít tiền, hoặc là dửng dưng đi thẳng, hào phóng như vầy nó không khỏi sinh nghi ngờ. Suy nghĩ lúc này có thể phán là: "Tốt tính như vậy chỉ có trong tiểu thuyết, đích thị người này không có ý tốt."

Không gian phút chốc trở nên tĩnh lặng, nghe mỗi tiếng mưa "lộp bộp" trên tán ô. Nhưng ngoài dự đoán của nó, người nọ không rời đi mà chậm rãi ngồi xuống ngay bên cạnh.

Vẫn là người nọ mở lời trước: "Ngươi không muốn ta giúp ngươi sao?"

Mỗi lúc một bất an, người này đang cố tiếp cận nó, với người khác có đến 90% là mặc kệ, đằng này sự việc đã vượt quá suy nghĩ bé nhỏ. Khẳng định vạn lần là không có ý tốt, nhưng nó vẫn lướt mắt qua "ân nhân" ấy một chút, nhưng chỉ một chút, nó lại quay đi chỗ khác. Vẻ mặt người này so với những người ngoài kia thật sự không tồi, bộ dạng chân thành động lòng người, nhưng tốt bụng như vầy chắc chắn có vấn đề mà, âm mưu tìm tàng không dễ nhìn thấu, ám ám muội muội khiến đầu óc nó rối bời.

Gần đây trên báo đài đưa tin rất nhiều hiện tượng trẻ em thông đồng cùng người lớn lừa gạt bắt cóc người khác, nam nữ già trẻ đều không kiêng nễ thành phần nào, cưỡng bức, làm phục dịch cho chúng, thậm chí là giết đi lấy nội tạng rao bán, vân vân và vân vân.

Man rợ là vậy, đề phòng bất trách là chuyện phải làm.

Nhưng...trường hợp đó đối với bề ngoài hiền lành, tiểu bạch như người này thì không thiết thực cho lắm.

Nhưng...nói đi cũng phải nói lại, vẫn không thể loại ra trường hợp ấy.

Như nhìn thấu được tâm tư nó, người nọ phẫy phẫy tay, khẩn trương nói: "Ô, ta hoàn toàn không phải người xấu. Ta chỉ là thấy ngươi ngồi hứng mưa, muốn giúp đỡ cho ngươi." vẻ mặt người nọ mang theo chút bối rối.

Nó không nghĩ nó có gì thu hút người khác, từ ngoại hình đến tính cách đều thập phần không ổn. Đẹp thì không dám công nhận, còn tính cách lúc trước tươi vui là khác, bây giờ trầm mặt kiệm lời lại là một chuyện. Bởi nên trước sau nó vẫn cứng đầu ngồi lì hạ quyết tâm không chịu hồi đáp.

Cầm cái ô cả ngày khiến bắp tay như rụng rời vô lực, bởi vì lực nước trút xuống không ngừng tăng lên mà. Người nọ lộ ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, sau khi suy nghĩ chu toàn bèn bắt lấy tay đối phương, chuyển nhượng lại cái ô trong tay mình, không quên căn dặn: "Thế này, ngươi ngồi đây tránh mưa cũng được. Bây giờ ta phải về nhà, mẹ ta nếu biết ta không về đúng giờ giấc sẽ phạt nặng ta. Cái ô này nếu gặp lại hẳn trả, bằng không ngươi cứ giữ lấy." giọng người nọ vô cùng chân thật khiến tim nó một lúc dao động, an phận nắm lấy cái ô nó hạ thấp tầm mắt gật gật đầu.

Người nọ cười meo meo với nó, phẩy chào mấy cái mới đứng dậy phũi phũi mông, lấy tay che đầu dầm mưa chạy đi. Nước mưa mấy chốc đã làm toàn thân ướt sũng, lộ ra cơ thể không được tròn trĩnh bụ bẫm, hơi gầy một tí, nhưng chung quy vẫn thấy rất vừa vặn.

Chẳng biết vì sao nó lại có xúc cảm chua xót, còn vương theo một tấc hối hận, nguyên lai thì mù tịt, không rõ vì sao. Chỉ biết nhìn thân ảnh người nọ mỗi lúc một khuất xa liền không làm chủ được đôi chân muốn đuổi theo.

Ý thức khó nắm bắt được ...

Nó cắn môi nhìn theo bóng dáng người nọ gần như đã hòa tan vào cơn mưa.

Nhìn chầm chầm vào thân ô bóng nhoáng, hẳn vẫn còn vương lại chút ấm áp từ bàn tay người nọ. Thoáng chút bứt rứt, nó đã phụ lòng một người, mặc dù người ấy tốt xấu chưa phẫn rõ ràng nhưng nó lại cảm thấy vô cùng có lỗi, đáng tiếc mãi tới phút cuối nó mới mơ hồ thấu hiểu, cũng xem như muộn màng rồi. Nghĩ ngợi làm gì mà không nói ra, người ta đâu phải thần thánh có thể nhìn xuyên tâm can được, suy cho cùng cũng trở nên vô dụng, chi bằng gạt sang một bên.

Cơn mưa dài nhất trong lịch sử này vẫn chưa chấm dứt, hơn nữa còn gia tăng mạnh hơn, cường độ so với cơn bão Bolaven chẳng thua kém là bao. Nước đã ngập tới mắt cá chân, trên đường bao phũ một lớp nước trong suốt như dòng suối.

Giữa bối cảnh đô thị lất phất mưa bay, vô tình nhìn thấy bóng dáng một cụ bà có tuổi ngồi khúm núm dưới gốc cây Bò Cặp Nước, sấp trứng cút bên dưới đang được bàn tay nhăn nheo của lão bảo vệ, trông có vẻ chật vật. Nó hoàn cảnh cũng chẳng khấm khá hơn bao nhiêu, ngược lại còn tệ hơn, nhưng vẫn rũ lòng chua xót.

Nó chậm rãi đi lại, "Cụ ơi, trứng bán thế nào vậy?" trong túi vẫn còn sót lại 2.000 Won của buổi sáng. Bà lão khẽ mỉm cười đáp trả nụ cười của nó, "1.000 Won bốn trứng."

Nó "A" một tiếng: "Lấy cháu bốn trứng." gương mặt bà lão thật phúc hậu, nó nói tiếp: "Cụ sao không vào đâu đó tránh mưa một lúc đi, đợi tạnh mưa rồi ra bán tiếp, trứng ướt cả rồi."

Bà lão không nhìn nó, ngậm ngùi nói: "Cháu không thấy trời đã tối thế này rồi sao, thời gian không cho bà tránh mưa. Hơn nữa còn hơn hai mươi trứng lận, bà phải bán sạch số này mới an tâm."

Mí mắt nó giật giật, tự dưng thốt nên một câu: "Cụ, cụ lấy cho cháu thêm bốn trứng nữa." dù biết đồng nghĩa với việc cạn tiền, nó vẫn vô thức hào phóng. Nghe thấy chất giọng khàn khàn của lão ấy khiến tâm nó không vững. Không còn cách nào khác để chia sẻ với bà lão này, nói mấy câu vô nghĩa cũng không có ích dụng gì, hành động thiết thực vẫn hơn.

"Bà cho cháu thêm 2 trứng này." Bà lão rộng lượng cười hiền, mắt bị nếp nhăn cộng với vui vẻ làm cho tít lại.

Nhận lấy số trứng cút lạnh ngắt nhưng nó vẫn dễ dàng vui vẻ, cao hứng nói: "Cháu cảm ơn, chúc cụ sớm bán hết trứng."

Bà lão "Ừ ừ" vài tiếng, tiếp tục dáo diếc mắt tìm bóng dáng người mua hàng.

Không hiểu vì sao hình bóng cô gái trẻ ban nãy cứ day dưa trong đầu nó, nghĩ thế nào cũng không vất ra sau đầu được, thở dài ngậm ngùi nhìn theo hướng "ân nhân" đã đi ...

Giờ đây đã một mãnh trống không.

Nó xoa xoa bã vai trầm mặt nhét số thức ăn vào túi, cuối cùng cũng không nhịn được mà đi về hướng đó, tìm kiếm chút hi vọng mỏng manh.

Lê bước đi theo ý niệm của lí trí, tâm tư nó hơi hổn loạn, cũng chẳng biết nên nói gì khi gặp nhau và biểu lộ gương mặt như thế nào mới phải. Bối rối như vậy khiến nhịp thở nó không đều, cũng chuyển bước nhanh hơn một chút. Đôi con ngươi đỏ ngầu định vị xa xăm cố tìm kiếm thân ảnh không quen không thuộc, tay cầm ô có điểm run rẩy.

Trời đã chính thức chuyển màu, bóng tối đã lấn át chút ánh sáng heo hắt của buổi chiều. Đêm không trăng không sao, chỉ có mưa rơi lất phất cùng cái lạnh tê người, nó bước đi như vậy nhưng cũng chẳng biết là đang đi đâu, điểm dừng là nơi nào, chỉ mơ hồ vô tri vô thức mà chuyển bước.

Được một lúc thì chợt dừng bước, run rẩy ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, nhận thấy đoạn đường mình đã đi rất xa, cơ hồ bóng bà lão ban nãy cũng mất dạng. Nó thất thần không biết bản thân đang làm gì và tìm người kia rốt cục có ích lợi gì, quy tụ lại khiến thần kinh nó phút chốc căng như dây đàn.

Thôi không nghĩ ngợi lung tung, nó cố đưa hình ảnh em gái lấn át hình ảnh người nọ, xoay người đi về hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro