Mệt Mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỏ  mặt  Chifuyu  ở  đó , cậu  từng  bước  đi  ra đường  ,  mặc  kệ  trời  mưa  đang  cố  ngăn  cho  cậu   không  bỏ  đi.

Nước  mắt  lăn  dài  trên  má  của  chifuya ,  đứng  nhìn  người  cộng  sự  thân  thương   đang  từng bước  trên  con  đường  , những  giọt  nước  mưa 🌧 tạt vào người anh như nó hiểu rằng anh đang buồn bã . Một tiếng  điện thoại reo lên phá tan bầu không khí ảm đạm này.

_Alo ........-chifuyu

_Mày đang ở đâu vậy , chifuya....?-draken

_Draken .....Takemichi thay đổi rồi  .Nó chả còn như trước kia nữa -chifuyu

_Mày đang nói gì vậy -draken

_Hức ....Hức ...Hức -chifuyu

_Nào ,mày về nhà rồi hả nói -draken

Tắt  cuộc  gọi  đi ,  anh  lặng  lẽ  đường  về  nhà  .  Con đường   mà  anh  đã  cùng  cậu đi  hằng  này  như  trước kia  . Nhưng  không  hiểu  tại  sao  nó  lại  lạnh  lẽo ,  và quen  thuộc . Mái  tóc  rũ  xuống  vì  nước  mưa  tạt  vào , che  đi  đôi  mắt  tuyệt  vọng  và  buồn  và buồn bã của anh .

_Mày  thay  đổi   nhanh thật đấy, cộng sự à . - chifuyu

Bên phía cậu cũng không khá hơn anh  , ngắm nhìn bầu trời xanh đục ấy . Dù đôi mắt cậu buồn tới đâu vẫn không rơi một giọt nước mắt nào cả . Cậu đã từng là một anh hùng , mặt trời tỏa sáng . Thật nực cười nhỉ ! Giờ nhìn cậu xem , chả còn là mặt trời , ánh nắng ,tỏa sáng nữa . Làm anh hùng tuyệt thật , nhưng cái giá phải trả là bị lãng quên . Cậu mệt rồi ,cậu xin từ bỏ.

( Cảm ơn bạn đã đọc tới đây , ủng hộ truyện của mình nha 😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro