7: '' Kho ''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao các anh vẫn đợi em hay vậy ?

Để Wakasa ngồi trên đùi đùa nghịch với mái tóc mình cậu thắc mắc hỏi.Waka thở dài chuyển xuống kéo má Take ra cằn nhằng là tại sao cậu lại ngốc nghếch một cách khó hiểu như vậy mà ngày xưa lại giải quyết bao nhiêu vụ khiến người ta còn không ngờ tới.Lắc đầu đau đớn cố dừng hành động véo má của người kia , Take bảo cậu không hề biết gì hết

" Ôi chúa ơi tại sao có cái mà với đầu mà mọi người véo với đập hoài vậyyy

- Do cậu thiểu năng không đúng lúc

- Đâu raaaaaa!!!! "

Tâm địa gào thét muốn đấm Gin bề ngoài khóc không thành tiếng với người kia đây có gọi là đa nhân cách không nhỉ :')?

_______________________

- Sao trông papa mệt vậy ?

- Con không cần biết đâu...

Cười méo mó xoa cái đầu nhỏ với mái tóc màu chủ đạo đa phần là đen kia cậu thở dài dựa lưng ra sau ghế , cả tuần nay hết người này dành đến người kia lại còn bạo lực thích kéo má đập đầu Take nữa , chả hiểu nổi rốt cuộc họ muốn gì chứ ?.À mà hình như cậu cảm thấy bản thân quên ai thì phải...hmm....oh...

- Akiko con biết Ran và Rindou đâu không ?

- Ý papa là mama Rinrin và mama Ranran ấy ạ ?

- Ừm

- Hình như ở kho ấy ạ

- Ở kho ?

Gật đầu nhảy xuống Aki kéo ngón tay cậu đi,Take ngơ ngác đi theo con gái đi lúc lâu đến mức đi ra khỏi nhà tận một đoạn xa dừng chân tại một nhà kho khá rộng , trực tiếp kéo tay papa mình vào sự thản nhiên bình tĩnh lướt qua mấy căn phòng tỏa ra mùi hôi chua đến ngưới khác phải nhăn mặt lại , tiếng sắt va đập với tường cũng đủ hiểu đây là nơi nào.Đoán ngay lũ này đi theo hướng mà Take đéo muốn nhất giờ lại là hướng ai cũng đi:) ít nhất cũng phải có kiểu này mà , haizz tận mặt nhìn ngửi vẫn cảm thấy vẫn khá là bất ngờ a...nhưng...quan trọng là Akiko????đừng bảo là lũ đó cho con xem rồi à nha !!tại sao con bình tĩnh ghê vậy?!đừng bảo Reizu bé bỏng ngây thơ của ta cũng vậy nha?!!ôi con tôi;-;

Đưa tay lên tính gõ cánh cửa cuối dẫy bất chợi Aki dừng lại nuốt nước bọt,ngó đầu nhìn cô bé cậu thấy sự lượng lự ở cặp ngươi theo gen mình kia . Hít sâu quay ra hỏi

- Papa chắc chắn muốn gặp bây giờ không ạ...?

-...

2 cặp mắt xanh dương nhìn nhau bên lưỡng lự lo sợ bên bình tĩnh dần cụp xuống ồ lên , cậu hiểu sau cảnh cửa kia sẽ có gì nên đã điềm tĩnh cười để Aki bớt căng thẳng hơn,xoa đầu con gái mình cúi xuống nhẹ nhàng nói cô bé mau đi về đi ở đây cậu có thể tự lo , không quên dặn thêm đi đường cẩn thận.

Vẫy tay để cơ thể nhỏ bé ấy khuất đi một lúc cậu đứng thẳng đưa tay lên gõ.

3 phút

5 phút

10 phút

20 phút sau tiếng chân chạy ra giọng hơi khàn nhưng quen thuộc kêu lên khó chịu mở cửa,hắn xoa loạn cái đầu màu Lilac của mình cằn nhằng là giờ này ai lại mò đến đây , lúc ngẩng lên mới bàng hoàng nhìn gương mặt bình thản của người quen.Không...nói đúng hơn là người hắn yêu.Con ngươi xanh xăm soi nhìn từng chi tiết trên cơ thể kia , trên cơ thể hắn vẫn còn mấy vết đỏ mới gần đây cậu khẽ nhíu mày lại lạnh lẽo liếc vào

Ầu...mình không muốn tận mắt nhìn cảnh này chút nào nhưng có vẻ lỡ rồi

Bên trong trên chiếc giường một cậu con trai chững cấp 3 kéo chăn trùm người mình hơi run rẩy bên cạch gã là người cùng màu tóc với người trước mặt cậu và cũng đang bất ngờ không kém.Hớt hải túm quần áo mình cùng cặp chạy ra đập mạnh vào vai Takemichi đến mức hất cậu sang đôi mắt màu đồng của gã liếc con ngươi xanh kia mà lạnh sống lưng chạy nhanh hơn.Không khí trở lên căng thẳng mùi Phermone phả ra càng lúc càng rõ không cần nhìn cũng đủ hiểu là ai đó đang trong kì phát tính

Ha- nực cười thật ham muốn đến mức làm cả với một thằng nhóc cấp 3 ?

- T-Takemich-

- Mày ham muốn đến vậy à ?

Khô khốc khàn chưa gọi được nốt tên đã bị chặn mồm , não hắn trống rỗng không biết nên làm gì .Trước mặt hắn , người hắn yêu một cách say mê và cũng là người khiến hắn nhớ nhung đến tận 11 năm giờ đang ở trước mặt hắn , quay sang nhìn em trai mình cả hai đều hoàn toán khó chịu với tình huống này.Đ-Đừng lo chắc cậu ấy sẽ hiểu thôi đúng không ? ai cũng biết Omega không thể kiềm chế ham muốn một cách quá lâu mà phải không ?

Phải...không...?

Ánh sáng vụt tắt đôi mắt xanh tươi sáng hàng ngày giờ có phần nhíu lại đục ngầu bày ra sự khó chịu miễn cưỡng nhìn

Ừ có thể Omega không kiểm soát cậu không nói gì nhưng việc đến mức phải làm với một thằng nhóc cấp 3 trong khi Alpha của họ đã xuất hiện từ đời nào rồi , xin lỗi Hanagaki này rất ghét kiểu đấy . Cậu đã quá mệt mỏi với nhiều cái rồi , quay chân chưa đi được nửa bước một bàn tay kéo cậu lại

Hử?

Kéo lại xong rồi không nói gì cứ im im thất thần vậy thì khó xử lắm á, nào mở mồm nói tao nghe xem nào ? cho tao xem cái họng của chúng mày bị khán tới mức nào coi nào.

Càng lúc càng khó xử, Rindou không kìm được trực tiếp lao ra ôm cậu , đón nhận cái ôm khuân mặt không cảm xúc tay kia vẫn bị cầm Take không muốn chấp nhận thực tại nhưng chắc cậu sẽ tạm thời bỏ qua vậy , nói đúng không hẳn là bỏ qua chỉ là miễn cưỡng để 2 người này không khó xử thôi

Kéo người nằm tay mình vào không nói gì im lặng vỗ nhẹ tấm lưng cao lớn hơn mình kia

...

Bọn mày đi tắm đã rồi ôm tao được không ? mùi kinh quá tao sẽ ói trực tiếp ra đây mất.Má nó mai phải vác bản mặt đi nói chuyện với mẹ chồng để nhờ bên đấy dạy lại con thôi , Takemichi bất lực lại sắp muốn nhảy lầu à không nhảy cầu cho nhanh cho thành ido-nhầm lỡ lỡ mồm quên những gì mình vừa nói đi , đau đầu quá à

Take tự động thoại một mình cơ thể cậu đã bị 2 con người kia ôm che gần hết rồi,ặc...ôm thôi không nhất thiết áp ngực bọn mày vào mặt tao đâu....bóp cái được không nhỉ .-.

" Ngươi bị biến thái à ?"

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro