3.Bồ công anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ô , không ngờ người đầu tiên nhớ anh là em

Cậu nghiêng đầu mỉm cười một cách nhạt nhòa,lòng Emma dâng nên một cảm xúc khó tả cô bật khóc nhào tới ôm cậu.Bối rối trước hoàn cảnh hiện tại,Takemichi có đoán trước sẽ như này nhưng ánh nhìn của mọi người xung quanh cứ làm cậu ngại

- E-Emma nè chúng ta thanh toán đã rồi nói chuyện ở chỗ nào nha

Nghe thấy cậu ngập ngừng nói cô mới giật mình quay lại,bao nhiêu ánh mắt trong siêu thị đều nhìn họ.Thật là ngại quá!

Nghe theo cậu đi ra quầy thanh toán cả hai ngượng ngùng vì vẫn bị một số người nhìn chằm chằm,thậm chí họ còn thì thầm với nhau nữa.Giả tiền nhanh chóng rời khỏi đó họ thở lấy một hơi dài rồi quay ra nhìn nhau cười trừ

Dạo bộ trên con sông quen thuộc cô hỏi cậu là đã có chuyện gì,Takemichi không có ý định nói cậu tính đánh lạc hướng nó nhưng cứ bị Emma kéo lại liên tục.Thôi thì cứ kể vậy,kéo Emma ngồi xuống thảm cỏ xanh mơn cậu bắt đầu kể lý do sao bây giờ chả ai nhớ người tên là Hanagaki Takemichi này trừ người mẹ duy nhất ấy và một số người bạn thân cận nhất

Emma lắng nghe kĩ từng lời nói của người con trai đang mở hộ cô chai nước,cô không ngờ rằng cậu lại gặp phải chuyện này như đọc được suy nghĩ Takemichi đưa chai nước nhẹ giọng khuyên Emma đừng quan tâm nhiều đến nó,chuyện này là tự cậu làm nên cậu sẽ tự sửa.Nhưng Emma lại không nghĩ vậy cô kéo má cậu cằn nhằng tại sao cậu lại cứ quyết định một mình chứ ?

- Anh Draken , Mikey hay thậm chí là anh Shinichiro ai cũng rất nhớ anh đấy

- Vậy à...

Đương nhiên là bản thân cậu biết rồi nhưng trí nhớ của họ bị đục sâu còn hơn cả Emma mà,ai càng yêu cậu thì trí nhớ càng khó khôi phục.Kì quặc thật đấy...

Điệu cười ấy không còn vui tươi như ban nãy,đôi mắt xanh dương cụp xuống nhìn bông bồ công anh đang khẽ đung đưa trước mặt mình.Emma mở mồm tính mở lời gì đó thì người đối diện đã chen vào nói tiếp

- Em có thấy không Emma ? Cây bồ công anh con đang bay khỏi cây mẹ kia

Huh ?

- Ý anh là sao ?

Cô nhíu một bên lại khó hiểu đợi câu trả lời của cậu,với tay ra động vào cây nhỏ cuối cùng còn trụ lại.Đột nhiên giò ùa tới thổi nốt bông ấy đi cậu ngẩn ngơ nhìn theo nó bay

- Không có gì

Nghiêng nhẹ đầu híp mắt lại cười để chứng minh bản thân ổn đối với Emma mà nói cứ như đang dối lòng vậy,cô khó mở lời im lặng liếc đi một lúc.Liếc mắt sang cô thấy một cây con chậm rãi từ từ rơi xuống cạnh cây mẹ,như một tia dáng Emma khều khều vai cậu cười nói ra một lời khiến cậu đột ngột khựng lại

- Anh nhìn xem cây con này đang ở lại cùng mẹ để nó đỡ cô đơn này

- ...

Takemichi lặng người đưa tay nên xoa mái tóc vàng của cô

- Có nghĩa anh không cô đơn đúng không ?

Vậy là cậu thực sự hiểu ý cô này,cười khì đáp lại nụ cười dịu dàng của cậu.Đối với bản thân Emma cô không thích Takemichi nhưng lại đặc biết rất quý người đấy,cậu nhẹ nhàng tình cảm còn khá dễ tính nữa.Đúng là hơn 3 thằng anh trai nhà cô mà

A ~ Ước gì anh là anh trai của em thì tốt biết bao

À không đằng nào mai sau chả là anh rể

Đánh cặp mắt sắc hừng hừng khí thể lên nhìn cậu,Emma làm cậu có cảm giác không an tâm về điều gì đó

Hay là do cậu tưởng tượng vậy ?

____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro