7:Nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau khi cảm thấy thứ gì ngứa ngáy đó chặn trên mặt,Takemichi lười biếng gạt cái cục bông ấy ra.Ôm chăn,trở mình muốn ngủ tiếp

Ấy vậy mà cục bông kia không tha,nó dơ bàn tay đệm thịt của mình cố ý để lộ ra đống móng vuốt sắc lém,nhỏe mép râu

- AAAA!!

****

- Hực,con mèo bắt nạt tao

Take - ngồi sụt sịt để Kazutora bôi thuốc - Michi muốn lườm cháy mắt con mèo đen nhẻm kia,nó khinh nhờn không thèm nhìn cậu mà còn rúc vào lòng chủ nhân nó

Khốn nạn.

Chifuyu cười trừ,vuốt bộ lông đen như mực của Peke J.Nói xin lỗi thay cho nó,đồng tử xanh lá cây có chút dao động khi nhìn người kia

Vẻ ngoài ấy...có chút quen mắt?...hình như,bọn họ có quen nhau?...

Chắc do nghĩ nhầm thôi

Anh lắc đầu gạt bỏ mấy câu hỏi vu vơ đi,thấy Takemichi có hơi liếc thoáng mình,đợi anh liếc lại liền cười tươi như đứa trẻ được cho kẹo.Đôi mắt xanh khép lại thành hình bán nguyệt,mái tóc đen bù rù còn rối,gương mặt ngoài vết mèo cào còn có mấy vết bầm nhỏ càng khiến cậu nhìn như một đứa trẻ con thích quậy phá hơn.Đã thế thằng bạn vốn dĩ có cái tính im im nay lại chăm lo cho người khác thế kia nhìn đi nhìn lại vẫn cứ giống mẹ con kiểu gì ấy,cảm thấy có chút buồn cười.

Kazutora đã giới thiệu người kia tên Hanagaki Takemichi,là người yêu của nó.Nghe từ người yêu Chifuyu sốc lắm,không phải anh không tin rằng người kia là con trai mà sốc vì người như Kazutora mà cũng có bạn trai cho được luôn hả?!

Ủa mà có lúc nào???

Kazutora ngoài loang quanh ở cửa hàng bọn họ ra với ở nhà thì còn đi đâu mà có bạn trai cơ chứ ???

Nhìn đi nhìn lại thì gương mặt này chắc chắn chưa bao giờ ghé cửa hàng bọn họ,thật khó hiểu.

- Chifuyu,ê này!

Cái vỗ vai của Kazutora vô thức kéo anh về với thực tại,ngẩng đầu lên thấy người kia nhíu mày liền không biết giải thích sao thì tiếng chuông điện thoại kêu lên

- A,Là điện thoại của tao

Takemichi ló cái đầu đen nhánh từ nhà vệ sinh ra,tay cầm khăn mặt cho thấy vừa vệ sinh cá nhân,cầm điện thoại lên vừa bấm thì đã có tiếng hét xuyên thẳng qua màng nhĩ mỏng manh của cậu

- TAKEMICHIII

Là tiếng của Emma,cô hối thúc cậu tới gần sông để làm gì đó,Takemichi định hỏi nhưng cô không hề giải thích mà kêu cậu phải mau chóng tới bằng chất giọng không phải là lo sợ mà lại như phấn khích gì đó

Ài...tai tôi...

Takemichi tắt điện thoại,xuýt xoa cái tai sắp chảy máu của mình.Mắt đảo qua nhìn hai người kia,ném cái khăn mặt cho Kazutora,lắc điện thoại cười

- Tao phải đi rồi đây

Kazutora gật đầu thay cho lời của mình,ngập ngừng một lúc mới nói tiếp

- Đi cẩn thận...

Nghe thấy lời này,cậu quay đầu lại.Cảm thấy gương mặt hơi hồng hồng của người kia khá dễ thương lên cũng gật đầu cười tươi đáp bản thân sẽ về sớm.

Trong khi đó Chifuyu bên cạnh bị một đống thứ khó hiểu táp mặt mà nghệch ra,coi kìa,thằng bạn vô cảm của anh biết ngại kia,lạ lẫm vãi phải kể với Baji mới được.Kiểu gì Baji cũng không tin đâu cho mà coi.

■■■

- Trời mát thật đấy nhỉ ?

- Ừm,thời tiết nay không tệ

Emma ngồi sau,để mái tóc vàng óng của cô tung ra trước gió

Ban nãy Takemichi đã đi bộ ra sông như cô đã nói,đẩy cái xe máy mới mượn đưa cho Takemichi kêu cậu biết lái xe mà đúng không,vậy cậu chở cô đi đi.Cũng tại cô có thấy bằng lái xe của Takemichi trong phòng rồi nên mới bảo cậu lái

Emma chỉ Takemichi lái ra thành phố,rẽ vào con ngõ không mấy nhỏ và dừng lại tại một quán đồ ăn nhẹ,cậu ngước lên như nhận ra gì đó vừa đội lại mũ bảo hiểm định bỏ ra thì Emma cầm tay,mỉm cười tươi rói với cậu

Emma anh xin em,ít ra phải nói câu anh còn biết chứ

Anh chưa sẵn sàng màa

Ai ai,đau đau đừng bóp tay người khác vậy chứ?!

- Em tới rồi đây!!

Cô kéo cậu vào phòng ăn riêng,ngồi trong đó có tối thiểu 5-6 người,bọn họ để ý tới người thanh niên sau lưng cô với mái tóc đen ẩn dưới cái mũ trắng đang cúi gằm mặt xoa cổ tay bị bóp của mình

Mikey hơi phản ứng muốn nói gì đó thì Shinichiro đã lên tiếng

- Michi!

Cậu ta ngẩng lên,để lộ ra đồng tử xanh dương khó hiểu

- Anh Shin?em tưởng anh vẫn còn ốm?

- Thì nó vẫn cúm mà

Takeomi cười cười đáp thay cho bạn mình đang gãi đầu.Naoto ở bên ban nãy còn đang không vui vì bị Emma và Shinichiro dụ dỗ tới đây liền trợn mắt nhận ra hai cái vòng trên cổ tay người kia,liếc mắt sang nhìn chị mình cũng đang bất ngờ không kém,có vẻ cũng đã phát hiện ra

- Chị biết anh ấy không?

Naoto nói thầm

- Chị...không biết,đây là lần đầu chị thấy anh ấy...

Naoto nhíu mày,quay đầu nhìn Takemichi,mái tóc khác màu nhưng mấy món đồ giống người trong bức ảnh kia lại y hệt.Rốt cuộc họ có liên kết gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro