19:Hòa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nó đúng là một sai lầm

Izana ngán ngẩm thốt ra đúng lời mình vừa nghĩ trong đầu mắt vẫn hướng vào tivi,đầu dựa vào vai đứa nhỏ bên cạnh.

Takemichi nghe vậy cũng chỉ thở dài cậu biết chắc chắn để Kazutora ở cùng Mikey là một lựa chọn quá tồi tệ,tại sao lũ kia lại nghĩ làm vậy sẽ khiến hai người họ hòa giải cơ chứ ? ai cũng biết Mikey là kiểu người ương bướng luôn muốn theo duy nhất suy nghĩ của bản thân anh ta mà.

Nếu chuyện cứ thể này thì mấy ngày nghỉ lễ của cậu sẽ thành mấy buổi đi hòa giải mất,Takemichi đâu phải bác sĩ tâm lý,cậu vốn dĩ còn chưa hiểu rõ tâm lý Mikey tại sao vẫn còn bản năng hắc ám trong đầu mính,đỉnh điểm là khi anh ta rạch mồm Sanzu

Dù không được tận mắt chứng kiến vụ đấy nhưng cậu lại được kể rất rõ về những thứ đã xảy ra ở đó,thực sự rốt cuộc vì lý do gì mà Mikey lại có thứ bản năng chết tiệt đấy được,còn về Kazutora từ khi về tới giờ cậu để ý anh luôn tránh né mỗi khi cậu nhìn,không nói bất cứ câu gì im thin thít nhưng ánh mặt lại rất bối rối thi thoảng có liếc qua.

Takemichi muốn kệ lắm,vì việc này là họ tự quyết định mà nhưng không hiểu sao cậu cứ cảm thấy bồn chồn lo lắng cho hai người họ,đứng ngồi không yên,đầu óc tự nghĩ ra các tình huống khác nhau

[ - Takemichi hãy đi ra ngoài đi ]

Hả?

Tiếng Phou vọng trong đầu cậu

Sao con mèo này lại muốn cậu đi ra ngoài,đã thế còn đang là gần 12 giờ tối

[ - Ra ngoài mua tôi gói snack đi,cả tuần nay cậu không cho tôi ăn rồi.Giờ đói sắp chết rồi đây! ]

-....

" Mày muốn giảm cân mà,nhịn đi "

Takemichi phũ phàn đáp lại nhưng nó nào đâu có chịu nhặng lên hết trong đầu lại biến ra ngoài giẫy nằng nặc đòi mua,Takemichi chưa muốn đau tai thế nên cậu đánh vác mặt đi ra ngoài tiện hỏi Izana muốn ăn gì bây giờ không,hắn nằm ườn ra đấy  ngẫm rồi ngẩng lên trả lời mình chỉ cần một chai nước ngọt và gói snack đủ rồi.Chính ra Izana dễ chăm ấy chứ,sao Kakuchou hay phàn nàn về hắn vậy nhỉ.

Trời có chút gió lạnh,cậu đi ra khỏi nhà với áo phông như bình thường rảo bước đi quãng đường xuyên đến đường chính ra khu phố kiếm xem có cửa hàng tiện lợi nào không

May thay ở Nhật các cửa hàng tiện lợi thường xuyên mở 24/24 giờ

Đi vào rồi cũng nhanh chóng đi ra với một túi đồ,Takemichi cất tiền vào ví thở dài than vãn

- Mày chọn phí tiền quá đấy

- Mồ,3 tháng tôi mới ăn một lần thì cậu than cái gì cơ chứ ?

Nó hất cằm bày tỏ sự bất mãn với cái gương mặt 7 phần khinh bỉ 3 phần bất lực của cậu

Rồi mày tới đây giúp tao hay tới đây ăn bám???

Đột nhiên,đôi tai hơi cụp xuống bỗng vểnh lên,ria mép rung rung liếc về phía trước làm cậu khó hiểu.Ngay sau đó Phou bất ngờ biến đổi thành một chú mèo trắng bình thường ngồi trong vòng tay cậu rúc chiếc đầu nhỏ vào lồng ngực ấy,mọi hành động từ nó đều khiến Takemichi khó hiểu định hỏi thì nghe thấy tiếng bước chân cậu nhanh chóng ngẩng lên nhìn theo hướng phát ra tiếng động

Từ trong làn ánh sáng mập mờ trên đường hiện rõ ra cái bóng dáng quen thuộc,anh không để ý tới Takemichi cứ cúi xuống lo lắng ôm trọn cái gì đó trong áo khoác mình

- Con mèo làm sao à ?

Chifuyu giật mình ngẩng đầu nên nhìn người cộng sự của mình dưới hình hài một thiếu niên đang lớn,nhưng thứ anh để ý nhất là cái cục bông trắng trong vòng tay kia.Thật sự là rất muốn sờ thử nó...

Takemichi nhận ra,cậu cầm gáy nó nhấc lên đưa cho anh còn mình thì bế lấy chú mèo con nằm trong bọc áo kia.Mở hé ra dùng ngón tay mướt nhẹ phần lông bẩn ướt

Sự yên lặng bao trùm lấy cả hai,trong lúc để Takemichi xem xét chú mèo nhỏ kia anh không dám hé lời yên lặng xoa bộ lông trắng của Phou bản thân cảm thấy có chút nhẹ nhõm rồi đột nhiên ngẩng đầu lên khi nghe cậu hỏi

- Gần đây không có bác sĩ thu y đâu,mày có xe không ?

Chifuyu lắc đầu,hiện tại xe của anh mang đi bảo trì bên cửa hàng anh trai Mikey rồi mà ban nãy tan họp mới phải đi bộ vô tình nghe thấy tiếng kêu lí nhí gần bãi rác liền tò mò mà tới gần,tàn nhẫn làm sao khi anh phát hiện ra một chú mèo con nhỏ bé không ngừng kêu lên những tiếng yếu ớt,rỉ mắt khiến em không thể nhìn thấy gì nhưng cũng đủ để em thấy ánh sáng khi túi bóng được mở ra

- Đợi tí,tao vô mua thuốc sát trùng đã.Giờ cũng chả ai mở cửa đâu nên trước tiên mày cần rửa mắt cho nó,kiểm tra tai,.v...v..,lau khô,giữ ấm.Mày làm được mà đúng không?

Cậu đứng đó liệt kê những việc tối thiểu bác sĩ thú y hay làm khiến Chifuyu khá bất ngờ,anh biết là vị cộng sự của mình có phần hiểu biết sau chừng ấy kiếp nhưng anh lại không biết là cậu còn rõ về mảng này như vậy

- wow,mày hiểu biết thật đấy

- Cảm ơn,tao từng làm qua phụ tá bác sĩ thu y rồi nên cũng nhớ kha khá

Cậu mỉm cười nhìn ngón tay mình đang bị chú mèo nhỏ mút,thở dài lấy một tiếng

- Cầm đi,nhà mày có sữa đúng không?

- À có,Peke vẫn hay uống nên mẹ tao có mua

- Ừm vậy đợi tí tao mua bông thuốc rồi đưa mày,tiện nhớ sáng mai đem nó đi kiểm tra đi

Cậu quay chân chạy lại vào cửa hàng,Chifuyu nhìn theo chợt nhận ra gì đó nói lớn

- Khoan đã cộng sự!!còn tiề-

- Không sao!coi như mày nợ tao,tháng không trả tăng 50 yên!!

- Cái thể loại giúp người của mày kiểu quần gì vậy?!

- Không ai làm mà không vì tiền cả bạn!

Tiếng cười của cả hai vô tình xóa tan đi sự việc của bọn họ,quả nhiên cộng sự của anh vẫn là người tuyệt vời như mọi lần nhỉ

Trừ cái vụ tham tiền hơn ra
____________________

Mọi người muốn hỏi gì không:D
Vì tôi định sau mỗi chapter truyện cuối trả lời cho nó bớt trống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro