4. " Công việc "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chỉnh khoảng cách tuổi ở phần giới thiệu một tí không vậy xa quá thì kì lắm :')

_______________________________________

- Cháu tính đi đâu giờ này vậy ?

Ông Sano vừa từ vườn đi ra thấy Take đang đi giày.Giờ là cũng chiều tối rồi ông nhớ ông Hanagaki đã xin nghỉ học hôm nay cho cậu rồi nên Takemichi sẽ ở đây chơi thêm hôm nay mà ta ?

- Cháu đi học thêm ạ...

Đeo cặp đứng dậy cúi đầu chào ông cậu chạy ra ngoài ông khó hiểu nhìn cho đến khi người bạn già ngó từ sau lưng ra làm ông suýt hồn lìa khỏi xác

- thằng bé tính chảy một mạch đoạn dài đến đấy luôn à ?

- Đến đâu ?

- Ông không cần biết đâu

Thở dài hẩy tay gạt bỏ câu hỏi 2 người đi vào lát sau anh em nhà Sano nhặng lên tìm cậu nghe ông cậu bảo là đi học thêm thì ai nấy cũng ỉu xìu

_______

- SAO HÔM QUA MÀY DÁM NGHỈ LÀM ?!

- Qua ông cháu bị ốm ạ...

Take giả bộ buồn rầu nhẹ giọng nói ( dối )

- Mày- Tsk thôi được rồi mau đi dọn mấy cái bàn đi

- Vâng

Cúi gập người đi vào phòng cho nhân viên bỏ cặp xuống nhìn bản thân ở gương , nở một nụ cười trừ thầm xin lỗi ông vì lôi ông ra làm bia đỡ đạn của thằng cháu này , trên cửa sổ một con mèo con trắng vẫy cái đuôi xù của mình nhìn cậu bằng con ngươi xanh lá cây

- Cậu vẫn định làm công việc này à ?

- Mày biết là tao cần tiền

Take nhấn mạnh từ đủ để nó hiểu lại còn bày ra gương mặt tự tin khiến nó nhìn bằng nửa con mắt mà chán đời với cậu

Takemichi làm trong một nhà hàng nhỏ công việc của cậu có quét dọn và ghi thực đơn cho khách hàng tiền lương phải gọi là bất công đúng rồi đấy rất bất công, tiền lương nhân viên bình thường là 7 triệu mỗi tháng còn Take ? 4 triệu:/ ông ta bảo do cậu nhỏ với làm việc nhẹ , Take muốn nghỉ kiếm việc khác nhưng do còn nhỏ chả ai nhận nên đành ngầm ngùi làm tất cả vì tương lai của bản thân , tiền không mua được tất cả nhưng không có tiền không có gì hết !

May mà ở đây có quy định giờ làm không Hanagaki này sẽ cho ông ta biết thế nào là " bóc lột sức lao động của trẻ em " .Ngày thường từ 16h30 hoặc 17h đến 21h còn cuối tuần là nếu ca sáng thì từ 7h30h đến 11h ca chiều từ 14h - 18h , nói chung rảnh là cơ thể nhỏ con này lại lao đầu vào công việc bán

Nhà hàng hôm nay khá vắng khách cậu ngáp ngắn ngáp dài cùng một trong những anh nhân viên thân nhất dọn, phụt cười với dáng điệu ngáy ngủ từ đứa trẻ kia anh vỗ "nhẹ" vào lưng Take giật mình ra khỏi trạng thái lờ đờ mắt viên đạn lườm người kia đang quay đi huýt sáo mà xuýt xoa tấm lưng nhỏ con của mình

- Em đã bảo ĐỨNG CÓ ĐÁNH VÀO LƯNG EM MÀ!!!

Thẹn quá hóa giận Take chơi luôn cáu gắt ngoạm mạnh vào tay người kia,anh hét lên vẫy vẫy mạnh mà chảy nước mắt cầu cứu các nhân viên còn lại

- Sao mày cứ thích chọc chó- à nhầm thằng bé ấy nhỉ ?

- Do nó ngáo vãi *beep*

- Em ngáo kệ cha nội nhà em!!!

Hình ảnh một cậu con trai cỡ hơn 20 tuổi nhặng lên cãi nhau lấy tay chặn đầu đứa nhóc 7 tuổi đang gồng mình tìm cách đấm cắn anh tiếp làm nhân viên lẫn quản lý đều bất lực xoa trán

- Kuma!!! anh là đồ tồyyyyyyy!!!!!!!

- À thế à?!!!

Kuma là tên Take đặt cho anh nó có nghĩa là gấu còn tên thật là Kanma ,lý do khiến cậu gọi anh như vậy là

1. Mái tóc nâu xù gần che mắt của anh ta khiến Take liên tưởng đến con gấu nâu lông dày cậu gặp ở sở thú

2. Người gì cao vãi có khi cao bằng Hanma luôn quá

3. Bám dai như đỉa và cứng đầu, gấu nâu lúc săn ,Take thề nó bám dai thật sự luôn còn bị đâm vào đá choáng rồi mà vẫn đuổi được.Kiến thức bị lạc rừng kiếp nào đó cả đấy :'>

4. Mùa đông tên này ngủ ,trốn ca nhiều hơn cả việc cậu đánh nhau luôn

Quan hệ cả hai là anh em kết nghĩa nói cách khác Take có thể gọi Kuma là ông chú luôn được rồi , anh là một trong những người thân thiết nhất với cậu hơn nữa cả hai còn là hàng xóm không cách xa nhà bao nhiêu.Lý do khiến họ thân nhau nhất là hoàn cảnh gia đình , cả Kuma và Takemichi đều đã mất bố mẹ chỉ khác là Kuma mất lúc 14 tuổi vì họ bị tai nạn trong lúc đi đường đón anh đến nhà hàng tổ chức sinh nhật....Kuma rất...rất ghét ngày sinh nhật của mình...

- Kanma!Takemichi!! đủ rồi!!

Quản lý nghiêm chỉnh hét , cả hai giật thót đứng thẳng chỉnh tề quét dọn.Quét một lúc cũng đã gần 21h do quán vắng với nay có việc chủ quán kêu quản lý đóng cửa sớm một chút

- Nay sao đi đường đấy vậy ?

Kuma và một chị nhân viên tên Nari đi ra hỏi cậu, bình thường Take thường hay đi cùng họ vì cả 3 đều có nhà đi cùng 1 hướng nhưng nay cậu lại đi hướng ngược lại. Thở dài giải thích là đang ở nhà bạn ông chơi nên cậu không về nhà bây giờ được , Nari nhìn Kuma một lúc cả hai gật đầu quay xuống nhìn đứa trẻ nhỏ bé đang ngơ ngác kia

- Có xa không ?

- Cũng gọi là xa ...?

- Vậy để chị chở em về nay chị đi xe máy này

- Không phiền chứ ạ ?

- Không phiền đâu

Lên xe trước cười lộ ra chiếc răng khểnh của mình cô đưa mũ bảo hiểm cho Kuma để anh đội hộ mà nhấc cậu nên xe , trước khi xe nổ máy đi còn tặng kèm câu

- Mai tao sẽ cắn lại mày đợi đấyyyy!!!

- THÁCH!

______________

- Michi nè 

- Dạ vâng ?

Ngồi sau ôm Nari , đôi mắt xanh trầm lặng lẽ nhìn nó ánh lên sự trường thành khác hoàn toàn với cơ thể mang nó cậu nhỏ giọng '' dạ '' với cô , liếc nhanh con ngươi màu Ruby ra sau nhìn Nari thấy sự chán nản ở cậu liền hỏi luôn là bị làm sao.Im lặng một lúc hạ thấp mắt xuống hơn cảm nhận tiếng ồn của còi xe và dòng đường đông đúc vụt qua , giờ cậu nói là mình lại đang nhìn lại quá khứ liệu chị ấy tin không ? tin là đây đơn giản chỉ là một kiếp của cậu không...? lắc đầu trả lời ngắn gọn lại '' không có gì '' đôi mắt trống rỗng trầm ngâm mang sự buồn rầu trong nó thỉnh thoảng có vài điểm sáng , nó không phải của cậu mà là của những chiếc xe đang đi kia 

Tại sao Takemichi lại buồn ?

Nó bắt nguồn là một câu chuyện khó hiểu ở kiếp kia của cậu ....

___________________

1305 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro