Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh mây trắng ôi thật là đẹp, sau bao năm xa quê hương cuối cùng cậu cũng có thể trở về. Cậu trai trẻ bước xuống máy bay, vận trên người bộ vest lịch lãm ngầu lòi chưa tới hai giây liền tràn đầy quý trọng và yêu thương hôn lên đất mẹ, cô tiếp viên tốt bụng liền đỡ cậu ta dậy. Takemichi quê muốn chớt bắt đại một chiếc taxi rồi gọi điện cho người bạn cũ lâu năm

"À lố, Takemichi nè"

"Hử, hình như hôm nay cậu về nước đúng không?"

"Đúng ròi, cậu bắn địa chỉ đi một lát tớ qua"

"Vẫn như cũ thôi, tút----"

"Hinata? Nè, eii!!"

Thật sự ai bị conditinhyeu quật đều thay đổi cả, cậu thở dài tạm ngắm cảnh ven đường. Một lúc sau đã đến nơi, cậu trả tiền cho tài xế rồi xuống xe. Khung cảnh có vẻ chẳng thay đổi là bao, Takemichi nhanh chóng đi vào chung cư rồi mệt mỏi lết thân mình đi lên tầng. Trước mắt cậu bây giờ là căn phòng quen thuộc, cậu gõ cửa hai ba cái đợi chờ bóng dáng của tên cao khều nhưng xuất hiện trước mắt cậu lại là một thiếu nữ hiền lành xinh đẹp

"Xin chào, em có thể giúp gì cho anh?"

"À em có thể cho anh gặp Draken?"

"Ý anh là anh Ken? Anh ấy chuyển nhà được 3 năm rồi"

"Chuyển nhà rồi?! Vậy em có biết anh ấy ở đâu không?"

"Đợi em một xíu"

Cô bé chạy vào nhà rồi cầm lấy một tờ giấy, cô kiếm trong hộc tủ tấm danh thiếp rồi chạy ra ngoài đưa cho cậu

"Ở đường lớn anh đi thẳng rồi rẽ phải, khi anh thấy đèn xanh đèn đỏ thì anh qua đường sau đó cứ đi tiếp, anh rẽ trái rồi tiếp tục rẽ trái, anh sẽ thấy tiệm café mèo anh đi vào ngõ cạnh đó, anh sẽ thấy tiệm mì ramen bên cạnh tiệm thú cưng anh cứ đi thẳng rồi sẽ thấy ngôi trường Shisana, đi một đoạn ngắn sẽ là tiệm sửa xe của Ken. Anh có thể dựa vào tờ giấy này để dễ dò đường hơn"

"Ok, cảm ơn em nha"

Cậu chào tạm biệt cô gái rồi bắt đầu hành trình dò đường, thật sự cậu không hiểu cái gì cả nhưng ít nhất vẫn có tờ giấy. Rẽ hết chỗ này đến chỗ kia khiến Takemichi khá là rối rắm, lâu lâu trong hẻm liền có mấy cặp đôi xxx, mạ ơi cậu sắp khóc rồi.

Sau một ngày trời mò đường Takemichi đã đến được trường tiểu học Shishana, vậy là cậu sắp gặp được người thương của mình rồi. Takemichi ngó vào một con hẻm tối, bên trong là mấy cậu bé đang bắt nạt một bé gái. Là một người nghĩa hiệp cậu thấy bắt nạt đương nhiên phải cứu, cậu chạy vào đó ngăn cản chúng lại.

"Này không được bắt nạt bạn bè đâu đấy mấy đứa!"

"Ông anh là ai mà dám ngăn cản bọn tôi?! Biết tôi là ai không?"

"Không!"

"Ừ vậy thôi, ông anh mau xéo ra!!!"

"Mày im đi thằng oắt" Cô bé kia hét ầm lên, rồi đẩy Takemichi đang chắn đằng trước

"Anh đang cản đường tôi đấy"

"Uh hả?!"

Cô bé xắn tay áo lên rồi nhanh nhẹn chạy đến chỗ mấy tên to cao hơn mình, cô đấm một tên đến rụng cả răng. Takemichi nhìn mà thấy tướng đánh này làm sao mà quen đến thế, nó tựa tựa như cách đánh của Draken. Chỉ một lúc sau thì đám con trai đã bị hạ gục hết, chúng sợ hãi chạy đi vừa khóc vừa dọa mét mẹ.

"Em tên gì vậy?"

"Tôi tên Hajimichi, anh mau tránh ra tôi còn phải về nhà!"

"À ừ"

Chiếc điện thoại nhỏ của cô reo lên, Hajimichi gấp gáp chạy về

"Vâng, mama về chưa ạ? – Vâng, người giữ chân mama dùm con nhé, con đang chạy về đây!"

Dáng chạy đó cũng quen thuộc ghê, từ biểu cảm gương mặt đến cách đánh nhau đều giống Draken đến mức kì lạ. Từ lúc mới gặp mặt Takemichi không hiểu sao lại có thiện cảm với cô bé ấy, một cảm giác thân thiết như máu mủ ruột thịt vậy.

.....

"Cảm ơn quý khách đã đến"

Emma vẫy tay tạm biệt khách xong liền chạy vào trong ôm chầm lấy người con trai đang càu nhàu kia

"Anh Draken đẹp zai gì đó ơi cho em xin lỗi nà, em hứa lần sau em sẽ làm nữa ~"

"Tch, khách đến kìa mau đi tiếp đi!"

Cô bĩu môi nhìn anh rồi lại vui vẻ đi pha cafe tiếp khách. Một tiệm café trong tiệm sửa xe quả là tuyệt vời, từ ngày kết hợp hai cái lại danh thu tăng mạnh rõ rệt. Khách đến sửa xe có thể vừa đợi vừa uống nước nghỉ ngơi thong thả

"Xe đã sửa xong rồi quý khách"

"Cảm ơn cậu rất nhiều, chỗ cậu chất lượng thực sự sau này tôi sẽ ghé nhiều"

"Không cần đâu ạ, tôi không muốn xe của quý khách hư nhiều đâu"

"Haha, tôi đi đây"

"Vâng"

Tính ra người đó chính là khách quen ở đây, không hiểu sao cứ hai ba ngày lại đến hết bị đinh ghim đến lốp thủng, cũng có khi là đi xem xe mới nhưng mà như vậy cũng thật sự rãnh rỗi quá đi.

Draken liền dọn ra một ít sách cũng để tí nhóc con về còn có cái để đọc chứ không lại đi đâu đó khiến anh tìm cả nửa ngày trời, nhóc con lúc nào cũng như thế ham chơi đến mức quên đường về. Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì Draken bị tiếng 'toang' từ chiếc ly mà Emma đánh rơi kéo về thực tại, cô hơi run run ánh mắt vạn phần bất ngờ

"Takemichi..."

-------------------------------

Ôi các cô ạ tui đang bí ý tưởng nên chương này cực ngắn, sau này lấy lại được tinh thần sau khủng bố tui sẽ cố viết dài hơn ;-; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro