Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lấy hết dũng khí đến gặp Draken một lần nữa, cậu phải biết trong khoảng thời gian cậu đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dọc đường cậu mua một bông hoa nhỏ bởi cậu biết Draken không thích mấy thứ quá xa hoa như bó hoa 99 đóa hồng, cũng không cần là bộ vest lịch lãm mà chỉ cần áo thun quần cộc là đủ. Takemichi hít lấy một hơi thật sâu rồi dùng hết dũng khí của mình mà bấm chuông cửa, không quá lâu người con trai kia đã ra mở cửa. Trông thấy cậu, Draken ngẩn người ra một lúc nhưng rất nhanh sau đó anh mời cậu vào nhà.

"Lâu rồi không gặp"

"Ừ"

Takemichi đảo mắt nhìn căn nhà, dù khá là nhỏ nhưng lại rất ấm áp và đủ tiện nghi, trông cũng tuyệt đấy chứ. Bỗng có một mùi khét bốc lên, Draken bảo cậu đợi một lát rồi anh vội chạy vào nấu hết nồi thịt, không biết từ khi nào mà tài nấu ăn của anh ấy lại tăng nhanh đến vậy. Trong lúc đợi đập vào mắt cậu lúc này là mấy bức ảnh nhỏ trên bàn, Takemichi đến gần định cầm lên xem thì Draken ra. Cậu liền quay trở lại bàn và nở lên nụ cười ngắm nhìn người trước mắt

"Hôm nay mày đến đây là có chuyện gì?"

"Um thì em không biết em làm sai gì nhưng mà em cảm giác anh có vẻ ghét em rồi, có chuyện gì anh có thể nói ra không?"

"Chuyện gì ư? Tao nghĩ mày phải rất rõ chứ"

"Em...anh..." Cậu ấp a ấp úng rồi cuối cùng chịu thua, Takemichi thật sự là không nhớ ra bất cứ thứ gì cả, cậu cảm giác như mình đã bỏ lỡ một khoảng thời gian dài nào đó. Một kí ức có lẽ 'rất' quan trọng về Draken mà cậu đã quên đi, cậu chẳng thể nhớ nỗi đó là gì.

Cái cửa bị mở tung rồi sau đó là âm thanh vui vẻ của một cô bé, rồi một số thứ lộp bộp rơi xuống cô bé nhanh chóng cất lên lại

"Mama, hôm nay con— hể anh này sao ở đây?!"

"Em là..."

"Con bé là con gái của tao, tên là Hajimichi"

Draken bước đến chỗ Haji rồi giúp con bé cầm cặp sách, anh vẫn than nhiên trước ánh mắt ngạc nhiên của Takemichi. Cú sốc này quá lớn, cậu không thể vờ như không biết được. Từ khi nào mà Draken có một cô con gái lớn chừng này rồi, với ai? ...Hajimichi, đôi mắt xanh nhạt, mái tóc đen nhánh có chút rối, đôi mắt giống hệt với Draken nhưng có chút to và long lanh hơn, nụ cười rạng rỡ như ánh dương...

Haji quay lại nhìn cậu, từ nụ cười siêu cấp dễ thương và ngốc nghếch biến chốc thành gương mặt ngùn sát khí vô cùng đáng sợ. Trên người cô bé có vài vết xước nho nhỏ chắc là do đánh nhau, trước lời quở trách của Draken cô cười hì rồi sau đó ngồi yên để anh sát khuẩn vết thương. Sau khi dán băng cá nhân Haji cũng không thắc mắc về vị khách đang thất thần kia mà phi thẳng lên phòng, ánh mắt của cô lướt từ trên xuống dưới như đang giám định rồi mỉm cười một cái sau đó liền khép cửa.

Sau khi chắc chắn Haji đã lên phòng Draken mới cầm theo cốc nước ngồi xuống, anh đưa nó cho Takemichi để cậu uống. Cậu lúc này mới hoàn hồn lại mà nhìn anh, vài tiếng sụt sịt vang lên cậu lấy tay lau đi hàng nước mắt chưa kịp rơi của mình

"Về Hajimichi...là con của anh với ai vậy?"

"Vậy mày nghĩ với ai?"

Takemichi suy nghĩ một hồi, cái khí chất đó khá giống Mikey đó chứ vậy chẳng lẽ...không thể nào!!!

"Mikey?"

"Chỉ mình nó thôi à? Tao từng bị kẹt ở một căn nhà hoang với South và từng qua đêm ở đó với nó luôn, từng ngủ chung một phòng với cả thằng Sanzu nữa, mày cũng có vài lần với tao rồi đó nha. Mày nghĩ đi, nhóc con nhà tao là của tao với ai?"

Takemichi sửng sốt vô cùng hoang mang, không ngờ người thương của cậu lại có nhiều người theo đến vậy, đi mới có hơn 3 năm có khi đã bị cưỡm mất. Cậu nhớ còn rõ Draken cùng South bị kẹt ở một căng nhà hoang với bẫy và mật khẩu giải bẫy vô cùng nhiều và khó, sau khi cứu họ ra được thì áo của anh bị xé rách hơn nửa rồi tướng đi lạ lắm! Còn sau khi bàn chuyện với Sanzu khi ra ngoài trên xương quai xanh của Draken còn có mấy vết đo đỏ nhỏ nữa, cậu lúc đó không quan tâm mấy nhưng giờ thấy kì kì rồi.

"Được rồi tao sẽ cho mày ba ngày, sau khi biết rồi thì nói cho tao. Sai thì cút còn đúng thì thôi"

"Um được, vậy... em đi trước"

Draken cười thầm đến giờ cậu ta vẫn ngây thơ như vậy, chỉ một vài lời lẽ khiêu khích liền tin đó là sự thật. Cái hôm cùng South anh cùng hắn liền đánh nhau đến mức trời đất quay cuồng, chân bị va chạm đau đến mức mà anh phải đi một cách không tự nhiên lắm, đừng nói là cậu ta sẽ tưởng anh mây mưa với tên đó nha. Còn bữa bàn chuyện với Sanzu thì chủ nhân của căn phòng đó có nuôi muỗi mà gã điên kia lên cơn liền đập vỡ cái bình đó làm mấy con muỗi bay ra, may chỉ có tầm 4 hay 5 con gì đó thôi chứ không anh thành cái xác khô rồi. Takemichi đúng là quá ngây thơ, anh cũng nên để cậu ta biết một chút cái cảm giác anh phải trải qua ngày xưa nhỉ?

.

.

.

.

.


Well, tui comeback rồi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro