1.Vô tình yêu phải người không yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           " Em chỉ muốn một cái nhìn từ anh...Một lần thôi
_________________
"Ah~"
Trong căn phòng xa hoa, tráng lệ ấy liến tục phát ra những âm thanh d.âm d.ục, tiếng rên rỉ cùng với hơi thở gấp gáp có thể khiến người khác đỏ mặt, người nằm dưới liên tục gọi tên người kia nhưng hình như người kia không có vẻ gì là vui cho lắm
"Im miệng đi"- giọng nói trầm thấp vang lên-"Tôi không muốn cậu rên hay gọi tên tôi đâu, nghe buồn nôn ch.ết đi được, cậu chỉ cần im lặng và hưởng thụ thôi đây là điều cậu muốn mà, phải không Chifuyu"-hắn nói rồi cười khinh một cái
Đúng thật đây là điều là do cậu mà ra, cậu yêu hắn, thật sự...yêu hắn. Hắn cho rằng tình yêu đồng tính là một chuyện đáng KINH TỞM. Nhưng hôm nay hắn lại lên giường với một người đàn ông, tất cả là do cậu chuốc thuốc hắn thôi.
Hắn bắt đầu thở dốc, động nhanh hơn và xuất vào bên trong cậu làm cậu phát ra vài tiếng rên nhẹ
"Ha, Chifuyu nhờ cậu mà tôi mời biết làm t.ình với đàn ông cũng sướng như thế đấy"- Hắn nói rồi bắt đầu giễu cợt -"Chà, trông cậu có vẻ không muốn dừng lại nhỉ, có phải sướng quá phải không?Hahah, tôi công nhận cậu đúng là 'Đ.Ĩ Đ.IẾM' đó"- hắn cố tình nhấn mạnh cụm từ ấy để nói xéo cậu
"K-không ph- AsHhhhhh, đợi đã Takemichi cậu mới vừa ra mà hah...ha ức....đ-đợi- ah~"
Không để cậu nói hết câu hắn lại bắt đầu ra vào bên trong cậu để thỏa mãn cái d.ục vọng của mình. Những âm thanh ái muội lại bao trùm căn phòng ấy.

Cậu thức dậy sau đêm thác loạn đấy, người kế bên đã rời đi, trên bàn có  một tờ giấy ghi chú và một chút tiền. Cậu chồm tới để lấy tờ giấy đó mặt cho bên dưới đau nhức không thôi, nội dung bên trong tờ giấy đó chỉ có vài câu ngắn gọn: ' Cảm ơn vì đêm hôm qua nhé, thật sự rất vui đó. Tiền tôi để trên bàn không thiếu nhé, hahah '. Đọc xong lòng cậu đau như cắt, hắn xem cậu là trai bao à? Tại sao chứ? Cậu đã lấy hết dũng khi để mà tỏ tình hắn, vì cậu yêu hắn thật lòng. Còn hắn? Xem tình yêu của cậu là một thứ vui tiêu khiển à...?
Hai hàng nước ấm nóng lăn dài trên khuôn mặt cậu, đau...đau quá, hức...hư hức. Cậu khóc rồi, khóc cho một kẻ ngốc cứ đâm đầu vào người không yêu mình. Lúc này cậu cảm thấy cổ họng mình đau rát không thôi, những cơn ho sặc sụa, mùi máu tươi tanh tưởi, những đóa hoa và cánh hoa thi nhau tràn ra, làm đệm đỏ cả một mảng lớn. Nó lại đến, ' hanahaki ' một căn bệnh tương tư, trên thế giới chỉ có số ít người mắc phải, bệnh này có thể chữa trị nếu làm phẫu thuật hoặc được đáp lại tình cảm một cách chân thành. Nhưng cậu không làm thế, cậu không muốn quên Takemichi-người cậu yêu cũng như đoạn tình cảm này. Thật buồn cười khi phải giữ thứ mãi mãi chẳng thuộc về mình, cậu vốn là người cố chấp nên càng không thể phẫu thuật được, biết đâu một ngày nào đó, Takemichi sẽ đáp lại cậu thì sao?Hahah, lúc đó chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm nhỉ...?Cậu mong ngày đó đến thật mau, thật mau...trước khi căn bệnh này mang cậu đi.
Cậu rời khỏi khách sạn, bắt xe trở về nhà. Cậu mệt mỏi, lảo đảo bước vào phòng, nằm phịch xuống cảm nhận cơn đau từ phía lòng ngực, mở điện thoại lên, cậu như đã chết lặng trước màn hình điện thoại nhìn vào tin nhắn cùng với bức ảnh đó...cậu khóc rồi bắt đầu ho dữ dội, lần này đau hơn gắp trăm gắp ngàn lần lần trước đoạn tin nhắn chỉ vọn vẹn 4 chữ ' Tôi sắp cưới rồi ' cùng tấm ảnh cưới của người cậu yêu và bạn gái của hắn, một cô gái thật xa lạ. Đôi tay run run, đôi mắt ướt đẫm, soạn tin nhắn gửi đi với cảm xúc hoảng loạn ' Chúc mừng mày...nhé '. Bên kia Takemichi đang đùa giỡn với người yêu thì nhận được tiếng tin nhắn rung lên, định sẽ không xem đâu nhưng vì cũng là ' bạn bè ' nên vẫn phải nhắn cảm ơn đúng chứ. Chuẩn bị soạn tin thì có một tin nhắn khác gửi đến khiến hắn có chút ngẩn ngơ dòng tin như sau ' Nhưng có lẽ tao không dự được đâu, và sẽ không xuất hiện trong cuộc đời mày nữa, như mày muốn rồi, giờ thì tạm biệt ', sau khi dòng tin nhắn được gửi đi Chifuyu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, những cánh hoa đang nhốn nháo trong cổ họng cùng với máu như đang xé toạc thanh quảng của cậu, mọi tầm nhìn đều mờ dần, bên tai cũng chẳng thể nghe được gì nữa, cảm giác đau rát đang bao bọc toàn bộ thân thể, từ trên da cậu cảm thấy có thứ gì đó đang len lỏi để ra bên ngoài. Một đóa anh đào từ từ nở rộ, tiếp đến là hàng ngàn đóa hoa khác cũng từ từ nở men theo cánh tay và các cơ quan khác. Xung quanh vương vãi cánh hoa anh đào còn dính một chút m.áu nằm giữa là thân ảnh nhỏ bé đang nằm cùng với hoa mọc khắp người. Cậu mất rồi...mất vào cuối xuân khi hoa anh đào sắp tàn hết. Cuối cùng cậu cũng chẳng thể chờ được ngày người cậu yêu sẽ đáp lại tình cảm của cậu.
Trước khi mất cạu trai ngây ngô đó vẫn nói thầm trong lòng rằng:' Takemichi...tôi rất thích cậu, mãi mãi là cậu '. Cố chấp thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro