chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

takemichi: cậu
mikey : em

!! cảnh sát chính tả!!

______
________

POV : shinichiro

từ ngày mà em trào đời tôi đã rất hào hứng muốn gặp em nhưng ba mẹ lại nói em rất yếu nên phải ở trên bệnh viện để các bác sĩ và y tá chăm sóc nếu muốn gặp em thì tôi phải lên tới bệnh viên mới gặp em được

ba đã đưa tôi đến gặp em , ôi trông em xấu thế làn da đỏ đỏ trên người còn nhiều da chết còn chưa lột hết nữa mình đẹp trai như thế này tại sao lại có đứa em xấu xí đến thế chứ

từ lúc đến thăm em tôi chẳng đến bệnh viện gặp em nữa tôi dành thời gian cho việc đánh nhau , mỗi khi đi đánh nhau về người tôi lại có nhiều vết thương ba mẹ cản tôi không nổi thế khỏi cản luôn

khoảng 2 , 3 tháng gì thì ba mẹ đã được đưa em trai về ba mẹ đã đặt tên cho em là sano manjiro tên đẹp thật đấy nhưng không đẹp bằng tên tôi thôi

trong mấy tháng tôi không gặp em mà da dẻ em đã hồng hào lên hẳn trắng hồng mịn màng đôi mắt to và tròn có màu đen láy nó có thể hút hồn bất cứ ai nhìn vào đôi mắt ấy lâu quá thật sự là rất đẹp cộng thêm đôi lông mi dài và cong , khuôn mặt tròn trịa bầu bĩnh với hai cái má phúng phính nhìn thôi là muốn cưng nựng rồi

sai lắm của tôi là chê em ấy xấu
.
.
.
.
.
.
.

đã trôi qua 4 năm từ khi em về nhà em ngoan ngoãn và nghe lời lại thêm cái đáng yêu đến chết người của em nhiều khi em làm tôi không thể cưỡng lại được mà ngất ngay tại chỗ luôn yêu chết mất

hôm nay là ngày đẹp trời tôi đã dẫn manjiro đến võ đường nhà mình mở gặp ông đang dạy học sinh của ông và tôi đã thể hiện những gì tôi học được cho em thấy

đôi mắt to tròn đầy hiếu kỳ nằng nặc đòi ông dạy võ cho em mới tập có xíu em đã lăn ra ngủ rồi thế mà đòi tập võ
.
.
.
.
.
.
.

một chuyện tồi tệ đã ập đến nhà tôi ba mẹ tôi đang máy bay đến philippines để công tác thật không may là máy bay đó đã gặp trục trặc khi bay và nó đã phát nổ trên không , trên chuyến máy bay đấy chẳng một ai sống sót lẩn ba mẹ tôi

tâm trạng tôi suy sụp tôi đã khóc rất nhiều đến nổi không muốn ăn uống bất cứ thứ gì nhưng vì manjiro còn nhỏ tôi đành làm quen với hiện tại và chấp nhận sự thật
.
.
.
.
.
.
.

không lâu về sau ông đã mang về hai đứa trẻ ông nhận nuôi hinh như hai đưa nhỏ là anh em thì phải một đứa tên là kurokawa izana đứa còn lại tên là kurokawa emma

ông đã đổi Họ cho hai đưa nhóc thành Họ sano và ông nhắc nhở tôi với manjiro không được anh hiếp izana và emma

mà hai đứa nó là anh em sao khác nhau thế đứa thì tóc trắng mắt màu phong lan tím làn da bánh mật

còn đứa kia tóc màu vàng mật ong mắt vàng kim làn da trắng trẻo 

lạ nhỉ
.
.
.
.
.
.
.
.

mới vào nhà tôi được mấy tháng tôi còn tưởng hai đưa nó hiền hậu ai ngờ hai đứa dám dành giật manjiro với tôi láo toét thật mà

em vì emma đặt biệt danh cho mình là mikey cơ tôi không gọi em là mikey tôi thích gọi thẳng tên cơ
.
.
.
.
.
.

ông nói cơ thể em rất yếu nên phải ngừng việc học võ lại và chăm chút vào việc học

anh đã tạo lập một băng đảng mang tên hắc long chủ yếu là bảo vệ manjiro thôi em mà có vết thương nào trên người thì tôi chết mất

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

tôi đã đợi em lên 18 thì tôi sẽ tặng con xe mô tô CB250T thế nhưng lại một bi kịch lại ập tới một lần nữa em đã đánh một bạn học sinh trên trường không nhận dạng được khuôn mặt luôn

tôi đã rất tức giận tại sao em trai ngoan của tôi lại làm như vậy không lẽ em đã thích dùng việc bạo lực để giải quyết

tôi đã tra hỏi em đủ kiểu em đã chối cãi mọi thứ luôn miệng nói là em không có làm nhưng rõ ràng sữ thật đã rành rành như thế tôi biết ăn nói làm sao với người nhà người ta đây

.
.
.
.
.
.

lại một lần nữa em đẩy một bạn nữ ngã cầu thang và bạn nữ ấy đã chảy máu đầu rất nhiều suất mấy tuần vẫn không tỉnh

tôi lại mắng manjiro em vẫn cãi là em không có làm
.
.
.
.
.

một cậu bạn tên takemichi đã luôn bao che cho những việc làm xấu của em ở trường khi tôi biết cậu ấy hay bao che cho em thì tôi lại tức giận vì việc làm của takemichi tôi đã cố hỏi về việc mà manjiro đã làm gì ở trường cậu ta vẫn im lặng mà không nói bất cứ câu nào đành phải hỏi những người ở trường thế là tôi biết hết rồi

tôi chạy về nhà không thể tin manjiro em ấy có thể làm vậy hết bắt nạt bạn rồi đẩy bạn xuống cầu thang còn có cả cãi nhau với giáo viên..... không thể đếm nổi

tôi thật sự mệt mỏi rồi chẳng muốn nhúng tay vào chuyện của em nữa

và từ ngày shinichiro biết được sự thật thì anh đã hết quan tâm đến em nữa thay vào đó là sự mệt mỏi phiền toái mỗi lần em đến tìm anh để hỏi một số việc anh liền bơ em luôn
.
.
.
.
.
.

em đã đánh takemichi vì lý do takemichi dám nói ra những việc em làm ở trường đánh cậu ta đến nổi nhập viện tôi nghe được phụ huynh của takemichi không có thơi gian thăm cậu nên nhờ tôi lên chăm sóc hộ
.
.
.
.
.

sau một thời gian tôi chăm sóc cho takemichi thì thôi biết được không phải mình tôi đến thăm hoặc chăm sóc cậu ấy mà là rất nhiều quan tâm và lo lắng cho takemichi đến cả izana cũng thế phải công nhận nụ cười của cậu ấy đẹp thật mỗi khi cậu ta cười lên tim tôi lại đập nhanh và lúng túng với mọi việc không lẽ

tôi đã chúng tiếng sét ái tình chăng ??
.
.
.
.
.
.
.

takemichi đã phục hồi không lâu em manjiro tại sao em lại có thể làm vậy tại sao em lại đẩy ngã cậu ấy xuống cầu thang cơ chứ chó chết

tôi khi biết được người mình thương bị đẩy ngã mà lại là manjiro làm tôi tức giận về đến nhà không nói không rành gì xong vào đấm vào má trái của em , em lập tức ngã nhà về phía sau sự tức giận bao chùm lấy tôi liên tục nói những lời xúc phạm mắng mỏ chửi rủa em nên chết đi cho khuất mắt tôi

đứng nhìn em đang run rẩy ôm má trái bị tôi đấm đến chảy cả máu miệng dương đôi mắt sợ hãi lên nhìn tôi 

cũng đúng thôi đây là lần đầu tiên tôi đánh nó đấy chắc là tôi quá khiêm nhường nên nó được nước lấn tới hại cả takemichi luôn

ngay từ bây giờ thời khắc này nó chính thức không phải em tôi và tôi cũng chẳng muốn có đứa em như nó ngay từ đầu nó không nên được sinh ra

________
_____________
END CHAP

chap này tôi viết pov của shinichiro dài thật đấy thế phải chap sau mới viết được pov của emma và izana rồi mà tự nhiên đang viết muốn khóc vì tội pé thật sự 😞🤜🏻

và sự thật sắp sửa được phơi bày 😈

mọi người hãy đoán đi ai mới là kẻ độc ác ai mới là người vô tội

văn phong của tôi dạo này không tốt lắm nên phải đi tìm hiểu học hỏi thêm thôi =((

mà báo trước là truyện tôi ra không có theo ngày đâu á nha có khi 00:00 tôi mới đăng tải lên á tại giờ đó tôi rảnh vãi luôn =00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#takemi