2.Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạch cạch."

Tiếng đóng cửa vang lên, Mikey nhanh chóng ngồi dậy, anh với tay tới chồng DVD trước mặt rồi vờ như thể đang đăm chiêu suy nghĩ: nên lựa chọn chương trình hay bộ phim nào.

"Tao về rồi đây." Takemichi ngó đầu vào phòng khách, không thấy anh trả lời cậu cũng chỉ nghĩ Mikey đã quá tập trung vào công việc chọn lựa của mình.

Bước nhanh vào gian trong, cậu thẩy chiếc balo xuống bàn còn bản thân thì đi lấy quần áo.

"Huh? Mikey bật nước nóng rồi này. Nói mới để ý, hầu như dạo này Mikey đều bật nước nóng cho mình thì phải?"

Cậu vứt tạm suy nghĩ sang một bên, cởi bỏ lớp quần áo trên người, Takemichi hòa mình vào làn nước ấm nóng. Cơ thể láng mịn cùng các múi cơ vừa đủ hiện ra, dưới tác động của hơi nước, cả người Takemichi trở nên ửng hồng thấy rõ.

...

"Thật thoải mái." Cậu bước ra khỏi phòng tắm với tinh thần sảng khoái, cảm giác như toàn bộ gân cốt trong người đều được thư giãn và xoa bóp qua một lượt.

"Khi nãy có mua hai đĩa phim mới, không biết Mikey có thích nó không?" Cậu lục tìm trong balo rồi lấy ra hai chiếc DVD có màu nhàn nhạt.

"Mày chưa lựa xong hả? Muốn xem phim mới không?" Takemichi bước lại ghế sofa rồi đưa cho Mikey xem thử. Trái với những gì cậu tưởng tượng, Mikey chỉ không nóng không lạnh chọn đại một chiếc rồi đem nó nhét vào đầu đĩa DVD. Đoạn, anh quay lại sofa ngồi xuống, Takemichi không hiểu chuyện gì, cậu vào bếp lấy ra hai lon bia rồi cũng ngồi xuống theo. Tình hình hiện giờ là anh ngồi trên, cậu ngồi dưới, anh tựa vào thành sofa còn cậu tựa vào chân ghế.

"Tách!"

Takemichi mở nắp bia rồi đưa cho Mikey một lon, cả hai không nói gì mà chỉ ngồi như thế xem phim.

"Takemicchi đáng ghét, không chỉ ném tao sang một bên mà giờ còn mặc kệ không thèm quan tâm hay dỗ tao nữa. Rõ ràng là bất thường ra mặt vậy mà?" Mikey hậm hực trong lòng, hai mày anh bỗng chốc cau lại, "Nhưng vậy thì sao chứ? Cả hai... cũng chỉ là bạn. Mikey, mày chính là bị thất tâm phong rồi."

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Mikey mở lời trước, anh lên tiếng trêu chọc Takemichi, "Ghê, uống ở ngoài xong về nhà vẫn uống được tiếp hả? Tửu lượng của mày tăng cũng nhanh phết?"

Takemichi cười cười, "Tao chủ yếu là đi góp vui với mọi người thôi chứ có uống mấy đâu. Dạo này phải chạy deadline nhóm, mệt muốn lả người. Nhưng mà... về nhà chơi với mày vẫn vui hơn mà, đúng không?"

Mikey không nói gì, anh lâng tay nhấp một ngụm bia thật lớn. Takemichi vốn không nói thì thôi, mỗi lần cậu mở lời nói mấy câu như này là anh lại muốn làm nũng.

Lại đến nữa rồi, sự tủi thân suốt mấy ngày qua lại lần nữa trào lên, sẵn có chút hơi bia trong người, Mikey cúi xuống ôm chặt lấy Takemichi. Khẽ tựa vào người cậu, anh dụi dụi đầu vào sau gáy đối phương.

"Sao vậy Mikey?"

"Chẳng sao cả."

Takemichi thoáng giật mình, "Chà, lại đến nữa rồi, cái giọng điệu này thì cậu ấy trăm phần trăm là đang giận hoặc dỗi điều gì đấy."

"M-Mikey, tao làm gì sai à?"

Người phía sau không đáp. Bỗng một cảm giác ấm nóng truyền đến từ sau gáy, Takemichi giật mình, hình như Mikey đang hôn cậu. Còn chưa kịp mở lời Mikey đã chuyển từ hôn sang cắn. Môi mỏng khẽ mím chặt vùng da nhỏ ở đó, anh dùng răng day nhẹ rồi cứ vậy tác động lực mà mút.

Takemichi cảm giác như có luồng điện 220V chạy dọc trong người mình, từ sống lưng lên thẳng đến đại não. Vội đưa tay lên đẩy Mikey nhưng anh lại bắt lấy tay cậu.

"Không cho né."

"Hả? Gì c-"

Chưa nói hết câu, Mikey đã nâng cằm cậu lên mà hôn. Do quá đột ngột, hai mắt cậu mở to, thậm chí là quên luôn cả thở. Mikey mút lấy môi cậu, anh đưa lưỡi mình vào trong với mưu đồ sẽ oanh tạc một phen, mong muốn là vậy nhưng Takemichi cứng đầu, nhất quyết cắn chặt hai hàm răng không cho Mikey dùng lưỡi tách mở.

Đoạn, Takemichi vỗ liên tiếp vào vai anh, biết cậu sắp hết dưỡng khí, anh đành rời bỏ đôi môi đấy. Hai người vừa tách nhau ra, Takemichi đã há to miệng hít lấy hít để từng ngụm không khí, nhân cơ hội, Mikey nhanh chóng áp sát, một lần nữa đôi môi cậu lại bị anh bao phủ.

"Ư... ưm..."

Lần này Mikey đã thành công đưa lưỡi của mình vào. Anh đưa lưỡi lượn một vòng quanh khắp khoang miệng, không ngừng đưa đẩy rồi liếm hút dịch ngọt bên trong. Dưới sự tấn công như vũ bão, lưỡi nhỏ của Takemichi chỉ biết tìm đương chạy trốn nhưng lại bị bắt lấy, hai chiếc lưỡi không ngừng đụng chạm rồi quấn vào nhau. Cảm giác hoàn toàn mới lạ này khiến Takemichi choáng choáng váng váng, trong lúc còn đắm chìm vào nụ hôn sâu thì thằng em bên dưới đã ngoi lên từ lúc nào không hay.

"Ha..." Dứt khỏi nụ hôn, Takemichi thở gấp.

Mikey nhìn cậu rồi liếc xuống đũng quần đối phương. Đoạn, anh nở một nụ cười xảo trá, "Mày biến thái thật đấy? Vậy mà đã lên rồi sao?"

Takemichi ngượng ngùng lấy tay che lại, "Đ-Đấy là nhu cầu sinh lí thôi, mày đừng có nói bậy." Dứt lời, Takemichi toan đứng dậy chạy vào nhà tắm nhưng lại bị anh giữ.

"Vậy để tao giúp mày."

"Hả? K-Không cầ- Ư~"

Mikey trực tiếp đưa tay của mình xuống bên dưới của Takemichi , năm ngón tay không ngừng xoa nắn lên xuống.

"Ư... k-không cần đâu." Takemichi muốn đẩy anh ra nhưng tính khí nam nhân một khi đã nằm trong tay người khác, ít nhiều con người ta cũng trở nên yếu ớt và thụ động.

Mikey nhìn biểu hiện của cậu mà vô cùng thích thú. Anh dùng ngón tay ấn nhẹ lên đầu khấc rồi vô tư cảm nhận sự run rẩy của Takemichi lẫn cậu nhỏ trong tay. Đột ngột tăng tốc, năm ngón tay nắm lấy gậy nóng mà không ngừng lên xuống, khoái cảm trào dâng, Takemichi chỉ có nước ngửa cổ rên rỉ.

"Ha... ưm... t-tao sắp... sắp r-ra... A!"

Takemichi rên lên một tiếng ngọt lịm rồi phóng thích ra đầy tay anh, "Takemicchi có vẻ lâu lắm chưa tự xử nhỉ? Nhìn nó đặc như vậy."

"Đ-Đừng có nói." Cậu hiện đang thẹn đến đỏ cả mặt.

"Nè nè, giờ đến lượt tao chứ nhỉ? Ta-ke-micchi" Mikey cười cười nhìn cậu.

Chẳng hiểu sao, trong lòng Takemichi dấy lên một cảm giác không lành, nụ cười của Mikey lúc này mang đầy ý vị, thật sự là quá nguy hiểm. Cậu vừa nghĩ không quá ba giây thì đã thấy anh kéo khóa quần, giải phóng cho con quái vật to lớn đã cương cứng từ lâu.

"Ngậm lấy nó đi, Takemicchi."

"Hả? Đ-đùa... là đùa đúng không?" Takemichi hoảng hốt, cậu không tin vào những gì mình vừa nghe được.

"Tao không đùa, mày xong rồi thì phải đến lượt tao chứ." Mikey phụng phịu giận dỗi. Nhìn một màn này, cậu thực sự là khó xử vô cùng, không làm thì có lỗi với anh mà làm thì có lỗi với bản thân.

Cuối cùng, Takemichi vẫn chọn hi sinh thân mình, dù sao cậu cũng biết là không thể đối nghịch được anh, vả lại nhìn khuôn mặt cún con đáng yêu thế kia, sao cậu có thể đành lòng từ chối. Chỉ là, chỉ là... "Con mẹ nó thứ kia quá khủng bố rồi, ngậm nó vào chắc tắc thở luôn quá!!!" Takemichi than khóc trong lòng.

Cậu nhắm chặt mắt, cúi xuống ngậm lấy gậy thịt của anh. Miệng nhỏ của cậu chỉ ngậm được một phần, cố gắng nuốt xuống cũng không thể hết được.

"Đừng chỉ ngậm như thế, mày hãy liếm nó rồi lên xuống đi."

Nghe anh nói vậy, cậu cũng ngoan ngoãn làm theo. Rụt rè đưa đầu lưỡi đảo quanh côn thịt một vòng rồi lại trở về liếm nhẹ lên đỉnh đầu yếu ớt.

"Ha... đ-đúng vậy."

Takemichi khẽ chuyển động lên xuống. Đoạn, cậu há miệng rời bỏ cậu em của anh mà đưa lưỡi liếm dọc theo chiều dài cây gậy thịt, từ đầu khấc cho đến tận gốc, tất cả đều được Takemichi dạo qua không sót chỗ nào.

"Hưm... s-sướng lắm, đúng n-như vậy đấy."

Nghe tiếng rên khe khẽ của anh, Takemichi một lần nữa cúi đầu ngậm lấy côn thịt. Bắt chước theo động tác tay ban nãy, cậu không ngừng di chuyển lên xuống cũng không quên dùng lực hút mạnh.

"Ha... Takemicchi... ưm~"

Mikey đột ngột nhấn đầu của cậu xuống sâu hơn. Gậy thịt cứng nóng như muốn chui hẳn vào cuống họng của Takemichi vậy. Không đơn giản là thế, anh không ngừng nắm chặt tóc cậu mà di chuyển lên xuống.

"Ugh...sâu quá." Bất ngờ, Takemichi mở to mắt, nhưng lúc này cậu chỉ có thể phối hợp với anh. Khoảng một lúc sau, Mikey lên đến cơn cực khoái mà xuất ra bên trong miệng cậu, một chút còn vương trên má của Takemichi.

"Ha... Ngại quá, để tao lau cho mày."

Takemichi vội đưa tay cản anh, với khuôn mặt đỏ lựng, cậu bỏ lại Mikey đằng sau mà chạy vội vào nhà tắm. Bật mở vòi nước, Takemichi nhanh chóng xối nước lên người cho hạ nhiệt.

Bên trên sofa, Mikey nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng cùng hành động như con thỏ muốn thoát khỏi con mồi của Takemichi mà không khỏi cảm khái. Anh ngồi trên ghế trượt dài rồi lấy tay che mặt, "Tsk-mày đáng yêu quá đấy, Takemicchi."
_____________________________
hết òi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro