gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cứu đc Mikey, takemichi của 12 năm sau đã mất chỉ còn của hiện tại. Nhưng em đã mất hết kí ức k còn nhớ về mọi người k nhớ về đc bản thân là ai đã lm đc những j.
Mọi người ai cũng bàng hoàng khi bit đ tin đó nhưng dù có cố gắng thế nào thì em ấy cũng chỉ lắc đầu cùng đôi mắt vô hồn nhưng vẫn dữ đc vẻ đẹp vốn có của nó
Sau đó mọi người thống nhất sẽ để em ấy sống cuộc sống bình thường k còn bất cứ chuyện j liên quan đến giang hồ nữa v âm thầm quan sát, giúp đỡ khi em gặp khó khăn .
   Mới đó mà 12 năm đã Trôi qua takemichi dag Đi mua đồ ăn thì va Phải một người, Ng đoá liên tục xin lỗi còn cậu thì đứng yên tại chỗ bất động  Ng đó thấy cậu như vậy thì thấy dòng nc mắt rơi, anh hỏi cậu bị Sao thì cậu đột nhiên thốt ra một câu " mitsuya " khiến anh ngạc nhiên , bây h anh mới nhìn kĩ thì a lại ngỡ Ng  suy nghĩ " đây k phải là Ng mik yêu, nhớ nhung từng ngày hay Sao " cùng nụ cười như ánh ban mai chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh.  Cậu thấy anh đứng lặng  thinh thì gọi anh liên tục, cậu cảm thấy  xấu hổ khi tự nhiên khóc vs một Ng xa lạ nhưng takemichi lại thấy Ng này rất quen v trái tim cảm thấy ấm áp lạ thường cùng giọng nói gọi tên cậu nhưng lai k thấy đ mặt của họ.
   Anh thấy cậu dag nhìn a thất thần cùng Đôi mắt vô hồn khiến anh đau lòng sau đó anh mở lời trước nếu k sẽ ôm cậu mất
" xin lỗi đã va Phải cậu,  mà Sao cậu bit tên tôi "
" k phải là tôi va vào chứ,  tôi k bit nữa tự vô thức nói ra "
" cũng k bit tại Sao nữa "
Anh thấy cậu nói vậy cũng hơi buồn tưởng cậu đã Nhớ ra anh nhưng cũng vui vì trong tiềm thức vẫn còn tên của anh.
Anh mở lời giới thiệu lại bản thân để từng chút một lm quen lại từ đầu
" xin chào tên tớ là takashi mitsuya,  còn cậu "
" tớ là hanagaki takemichi " cậu trả lời cùng nụ cười xa giao v ánh mắt vô hồn.
Anh ngỏ lời mời cậu ik ăn để xin lỗi vì đã va Phải cậu nhưng do anh năn nỉ mãi cậu cũng đồng ý nhưng phải chia Đôi tiền, anh vừa cười chấp nhận sau đó hai Ng ik đến một cửa tiệm gần đó
Trong bóng tối tiếng dậy xích kêu leng keng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro