ii: Meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:Truyện khác với nguyên tác.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC khá nặng.

_______________________________

"Ngốc, lại suy nghĩ gì đấy" Giọng quen thuộc vang bên tai, tôi xoay người nhìn người cao kều kia.

"Ken-chin?" Tôi bất giác kêu lên, người nọ liền nhăn mày nhăn mặt với cái biệt danh mà tôi vừa mới thốt ra.

"Tao đã bảo là đừng gọi như thế rồi mà, sao mày cứ thích như vậy là sao hả Takemitchy?" Draken khó chịu ra mặt, tay cậu ta gác trên vai tôi khiến cả người tôi nặng hẳn.

"Thì mày cũng gọi tao là Takemitchy mà Draken." Tôi phản bác lại, tay thì cố đẩy con quái vật khủng lồ này ra khỏi người mình.

"Đứng yên để tao dựa xíu, mà dạo này mày láo hẳn ra đó." Draken buông lời than vãn.

"Draken, mày sắp đè chết Boss của tao rồi." Inui từ đâu xuất hiện mà trợ giúp tôi thoát khỏi cây cột điện này.

"Sao mày lại ở đây Inui? Tao tưởng mày đến tiệm mở cửa rồi?" Draken nhướn mày nhìn tên đồng nghiệp của mình.

"Tao đi ngang qua, mà mày thả Boss của tao ra là được rồi đó." Inui lạnh tanh đáp, tay kéo Draken ra.

"Rồi rồi." Cuối cùng Draken cũng chịu buông tôi ra, may thật.

"Mà này Boss, nghe bảo cuối tuần nay hội Touman có tiệc gặp mặt, Boss có đi không?" Inui đứng kế bên tôi mà nói, cậu ta còn lấy khăn tay ra giúp tôi lau mồ hôi nữa.

" Ủa? Có vụ đó hả Ken-chin?!? Sao tao không biết gì hết dợ???" Tôi hoang mang khi nghe về buổi tiệc.

" À, thì hôm nay tao gặp mày là để nói về nó nè." Draken khoác vai tôi cười hề hề.

" Hay giờ ta vào quán cà phê bên kia đường bàn chuyện nha Boss?" Inui cũng khoác bên vai còn lại của tôi mà kéo đi.

"Khụ.. khụ... hình như chúng tôi tàn hình rồi nhỉ?" Hina cười gằng, tay em nắm lấy tay tôi mà kéo lại.

"Hai người xuất hiện rồi cướp người đi mà không xin phép, có tin tôi cho cả hai lên đồn vì tội bắt cóc không???" Naoto nói, tay đã rút ra chiếc còng số 8 đẹp đẽ.

"Xí, nhóc nói họ bắt cóc anh, nhóc xem anh là trẻ con hay gì?!?" Tôi tức giận nói, tôi đã gần ba mươi tuổi rồi mà.

"Ai biết gì đâu, người lớn cũng bị bắt cóc thôi. Còn vụ xem là trẻ con thì do anh tự nhận mà?" Naoto chậm chạp nói.

"Takemitchy vẫn thật ngốc." Draken bật cười mà phán.

"Mày im đi Ken-chin!!!" Tôi tức giận hét lên, muốn vùng ra khỏi hai con người to lớn đang đè trên vai mình.

"Boss, cẩn thận coi chừng té." Inui lo lắng ra mặt, tay thì để trước để sau như thể tôi có thể ngã bất cứ lúc nào.

"Mấy người thật là!!! Tôi đã 29 tuổi rồi đấy!!!" Tôi hét lên.

"Hahah..." Những tiếng cười đùa vang lên, mọi người thật hạnh phúc.

--------------End---------------

By: Awainhatnheo



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro