oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Pair: Takemichi Hanagaki & Chifuyu Matsuno
- OOC, non-romantic. Mùa hè năm 2003.

▬▬▬

- Kính chào quý khách.

Takemichi Hanagaki, 12 tuổi, bước vào một cửa hàng băng đĩa tại Shibuya với vài xu lẻ trong người. Đó là toàn bộ tiền tiêu vặt tháng này của cậu, và nói thật thì Takemichi thậm chí không chắc mình có thể mua nổi 1 tấm postcard bằng số tiền ít ỏi này không nữa, chứ đừng nói là một cái đĩa CD.

Nhưng phải thử mới biết được nhỉ? Takemichi Hanagaki không bao giờ bỏ cuộc dù có nghèo kiết xác.

Điện thoại trong túi áo cậu rung lên, một tin nhắn mới. Lại là đôi lời dặn dò ngắn gọn từ mẹ: nhớ về ăn cơm đúng giờ, làm bài tập, tắm rửa, đi ngủ sớm. Takemichi không đắn đo quá lâu để đáp lại bằng một lời nói dối cho mẹ yên lòng. Cậu sẽ còn lang thang một lúc lâu đấy, Shibuya thật rộng lớn làm sao với những quầy truyện tranh đầy màu sắc, đứng coi cọp mỗi sạp một tí thì thích phải biết.

Vì dù có về bây giờ, trên bàn cũng chỉ là bữa tối lạnh lẽo. Nhà cậu không phải kiểu sẽ có bữa cơm gia đình ấm cúng vào lúc 7 giờ tối, và Takemichi không muốn giam bản thân lại trong bốn bức tường chỉ để làm bài tập trên lớp.

“Bài tập chán chết, nhưng Itazura na Kiss là tuyệt nhất!” - Một thằng đực rựa đam mê đọc shoujo nơi công cộng với quả tóc hất ngược lạ lùng vãi chó mèo, cũng là bạn đồng hành trên chuyến tàu vừa rồi của cậu đã nói vậy đấy.

Takemichi đã không định bắt chuyện với một đứa như thế nếu không phải nó mở loa máy nghe CD lộ thiên như vậy. Từ bên dưới lớp vỏ xỉn màu của chiếc máy là thứ âm nhạc diệu kỳ đến mức cậu không thể kiềm chế nổi mà mạnh dạn cất tiếng hỏi tên bài hát đang chạy sau 2 phút đấu tranh trong im lặng. Chuyến tàu lúc chiều muộn không quá đông nhưng chắc chắn bình thường cậu đã mệt lả giữa tiếng rầm rì của hàng chục con người, âm thanh ầm ầm khi lao vụt qua đường hầm cùng giọng thông báo của tiếp viên.

Takemichi Hanagaki cảm giác như tâm hồn mình được xoa dịu trong điệu piano lẫn thêm xíu kèn trống gì đó phát ra từ chiếc CD. Đó có lẽ là lần đầu tiên cậu thấy biết ơn khi một người mở nhạc to đến vậy ở trên tàu điện.

Takemichi đi loanh quanh mấy cái giá chứa đĩa nhạc nước ngoài, chần chừ một lúc trước khi bắt đầu cúi xuống sục sạo và lục tung mọi thứ lên để tìm. Ánh mắt chị nhân viên như muốn đục một lỗ trên cơ thể cậu vậy, và Takemichi chỉ có thể cầu xin mình không bị đá ra quá sớm.

Cái bài hát đó thuộc thể loại nhạc gì ấy nhỉ? Nghe giống như Jazz nhưng không hẳn là Jazz, nó có vẻ gì đó trữ tình lãng mạn hơn nhiều. Cậu bạn trên tàu cũng không chắc nó đến từ đâu nữa, có vẻ như cậu ta chỉ vớ bừa mớ băng đĩa ở nhà và để nó chơi tự do giữa những trang truyện shoujo mở tung. Takemichi không thể cảm thụ nổi mớ bong bóng màu hồng của Itazura na Kiss, hơi bị sến súa quá với 1 đứa suốt ngày sưu tập xe cộ và mua tạp chí Shonen Jump.

“Cậu thích cái bài này hả, nghe như nhạc thang máy ấy.” - Ờ, cậu đã mở cái nhạc thang máy này suốt hơn 15 phút rồi đấy.

Nhưng chí ít thì Takemichi cũng nhìn được trên mặt đĩa vài dòng chữ mờ mờ ảo ảo. Cậu không có giấy bút gì trên người nên việc nhớ được cái tên tiếng anh đó đến tận bây giờ là một kỳ tích đấy.

Bàn tay đang lướt trên giá bỗng dừng lại. Phải nó đây không ta, trông khác khác, có khi là đĩa lậu. Nhưng tên thì đúng rồi, có lẽ là nó đấy.

Takemichi nhanh lẹ xếp gọn chỗ CD cậu vừa lật tung, sau đó mang cái đĩa nhạc ra chỗ nghe thử.

Antonio Carlos Jobim, Stone Flower. Mặt 1.

Cậu đeo tai nghe lên, bấm nút chạy. Vài giây đầu lặng lẽ trôi đi cho đến khi tiếng gảy đàn xuất hiện, và Takemichi biết cậu đã tìm thấy đúng giai điệu.

Đây là gì, âm thanh của kèn Trombone hay Trumpet nhỉ? Takemichi thả lỏng người khi âm nhạc lấp đầy lỗ tai, che khuất đi sự ồn ào vội vã tràn ra từ những con phố tấp nập đông đúc. Dù là gì đi chăng nữa thì nó cũng đủ dễ chịu để khiến cậu muốn dùng tiền mua về.

Takemichi nhắm mắt lại, thở dài trong điệu samba mềm mại uyển chuyển. Cậu đã không hỏi tên của cậu bạn trên tàu.

Ánh đèn vàng trong tiệm băng đĩa phủ xuống sàn khiến Takemichi suýt lắc lư theo như một điệu vũ chậm, nếu có ai đó nhìn vào thì sẽ trông dở hơi lắm. Nhưng Takemichi đoán nếu là cậu trai shoujo kia thì sẽ không có chuyện đó đâu.

Bỏ qua kiểu tóc kì lạ, thì cậu ta trông như thế nào nhỉ?

Áo đồng phục xộc xệch, cà vạt thắt lệch. Dáng người gầy gò cùng chiều cao sêm sêm cậu, trông y hệt một tên bất lương nhí với quả đầu nhuộm vàng đầy nổi bật.

Một tên bất lương thích đọc shoujo và nghe nhạc thang máy, Takemichi mỉm cười. Đúng là không thể nhìn nhận một người chỉ qua ngoại hình được.

Cậu nhấn nút bật nghe lại, với số tiền hiện tại chắc chắn còn lâu mới có thể mua nổi cái đĩa nhạc này. Nhưng Takemichi sẽ sớm quay lại vì nó thôi, và cho đến lúc ấy cậu hi vọng chiếc CD vẫn nằm trên giá.

Antonio Carlos Jobim, “Tereza my love”. Stone Flower CTI Records 1970.

Giữa Tokyo hơn 30 triệu dân, cơ hội để gặp lại một người lạ trên tàu điện là bao nhiêu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro