Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đã gần như tuyệt vọng khi chứng kiến những người quan trọng lần lượt ra đi.

Kể cả những người mới gặp lần đầu cũng để cho cậu những tổn thương khó mà quên.

Dù quyết tâm của cậu có vững đến đâu cũng có thể sụp đổ, cái chết của mọi người như axit ăn mòn cậu từng ngày. Cậu không biết phải làm gì, phải làm gì để cứu tất cả mọi người.

Dù biết bản thân mình cực kỳ vô dụng, nhưng cậu đã có cảm tình với Toman. Cậu hoàn toàn ngưỡng mộ mối liên kết và tình bạn của họ.

Cậu đã mềm lòng, dù mục đích ban đầu chỉ là cứu Hinata.

Nhưng giờ Takemichi này muốn cứu tất cả mọi người khỏi thảm kịch. Nhưng không thể, bởi bản thân cậu đã chết, mọi thứ đã quá muộn không thể quay lại được nữa.

Nói đến đây nước mắt không hẹn mà thi nhau rơi xuống, chạy dài trên gương mặt của cậu thiếu niên. Nhưng ký ức không ngừng hiện lên mà dày vò cậu, khiến tội lỗi trong người tăng lên ngày càng nhiều.

Ở nơi trắng xoá này, Takemichi không ngừng cảm thấy có bài xích bởi tâm trí. Đây có phải là hình phạt cho cậu khi không cứu được mọi người không? Có lẽ ông trời đã ban cho cậu một đặc ân để quay lại quá khứ, nhưng cậu không biết tận dụng mới dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng này.

Nhìn sang bên cạnh cậu còn có một cái xác, nhưng lại vô cùng thân thuộc đó là Takemichi ở mười mấy năm sau. Và cậu ghét điều này, nó giống như một hòn đá đè nặng lên vai vậy, Không ngừng nhắc nhở rằng bản thân cậu đã vô dụng như thế nào.

Take cũng chẳng biết mình đã ở đây bao lâu, nhưng nó khiến cậu muốn phát điên chỉ cần ở đây thêm chút nữa cậu sẽ gục ngã mất.

Thế rồi, cậu cũng chẳng thể làm gì ngoài bất lực giữa không gian trắng xoá này.
.
.
.
.
.
.
.
"Cậu là Takemichi?"

Cậu ngẩn đầu lên nhìn xem giọng nói phát ra từ đâu, khoé mi còn vương vấn một chút nước mắt. Không ngờ, ở nơi này cũng có người giống cậu sao?

Mái tóc bạc nổi bật cùng đôi mắt vàng kim, gương mặt trông có chút non nớt của một đứa trẻ đang ở độ tuổi trưởng thành. Hai bên má còn được gắn hai giọt nước xanh trông đẹp vô cùng, kết hợp cùng với làn da trắng trẻo hồng hào như một đứa bé. Bản thân khoác lên một chiếc váy trắng bồng bềnh trông chẳng khác gì một thiên sứ xinh đẹp đến mức không thể nhìn.

(Cre: tôi vẽ, không đẹp lắm mong mọi người thông cảm. Và hình ảnh mang tính chất minh hoạ.)


"Cậu, nhìn đủ chưa?"

"À, um, xin lỗi?"

Takemichi quay mặt đi, gương mặt còn hiện lên chút vệt hồng bởi người này thực sự quá đẹp, khiến ai cũng có thể bị hớp hồn từ cái nhìn đầu tiên vậy.

"Nè, tôi không thích bị người khác bơ chút nào đâu. Cậu là Takemichi?"

"Vâng, đúng là tôi có chuyện gì sao?"

Takemichi ôm lấy chân mình, tâm trí cũng chẳng để ý đến người con gái kia nữa. Nhưng lạ thay hỏi tên cậu xong cô ấy cũng không nói gì nữa. Người lạ này ngồi xuống gần cậu, tay nhẹ nhàng xoa đầu khiến mái tóc cậu rối... cảm giác khá là ấm áp.

"Xin lỗi, là tôi đến muộn."

Takemichi chẳng hiểu người này đang nói gì, nhưng giờ cậu đang khá mệt mỏi chẳng buồn mà hỏi lại. Cứ thế mà im lặng, người con gái kia cũng chẳng thèm lên tiếng chỉ ngửa mặt lên nhìn lên trên.

Cậu không biết trên đó có gì ngoài khoảng không trắng xoá kia mà người cạnh cậu nhìn rất lâu.

"Cậu, đã ổn hơn chưa?"

"Ừm."

"Cậu biết tại sao tôi lại đến gặp cậu không?"

Nghe vậy Takemichi chỉ lẳng lặng lắc đầu. Cậu còn chưa gặp người này lần nào sao biết được lý do người ta đến gặp cậu.

"Cậu đã chết."

"Tôi biết, chẳng phải cậu là Thiên sứ mà ông trời bảo cậu đến dẫn tôi đi sao? Tôi, chỉ đang phân vân mình sẽ đi đâu thôi."- Takemichi cười trừ cũng chẳng quá ngạc nhiên khi nghĩ vậy, lời nói nghe như một lời giễu cợt giống như đang tự trách bản thân mình khi nói đến cái chết.

"...."

"Nhưng mà, được một cô gái xinh đẹp đưa đi thế này có chết cũng không hối tiếc."- Takemichi nhìn cô gái bên cạnh mà khen, hình ảnh Hinata lại hiện lên, cậu cảm thấy có lỗi với cô ấy khi chết đúng ngày vui của bản thân vào 12 năm sau.

"Tôi là con trai."-Thiên sứ Nghe Takemichi nói vậy cũng cười đáp lại, híp mắt nhìn cậu.

Takemichi âm thầm đổ mồ hôi, ai ngờ cậu ta lại là con trai chứ. Nhưng đầu óc Takemichi cũng không nghĩ nhiều như vậy nữa rồi, chỉ buông hai từ 'xin lỗi!' với người trước mặt.

Nhưng mà cái người này quá đẹp rồi đi, thiên sứ bộ ai cũng đẹp vậy sao!

Tự dưng cậu cảm thấy khá hẩm hiu cho số phận mình khi quanh cậu toàn người trai tài gái sắc.

Cũng không trách cậu nhầm được, tuy cậu ta để tóc ngắn thật đó nhưng nhìn mặt cậu ta đi, ai cũng sẽ nghĩ giống cậu thôi! Hơn nữa nghe cái chất giọng cậu ta xem, nhẹ cực kỳ không phải kiểu ấm áp đâu mà kiểu chẳng có tý cảm xúc gì ấy.

Nhìn mặt ai cũng nghĩ người này là một cô gái ngoài lạnh trong nóng thôii! Mà người ta là con gái hay trai cũng đâu liên quan đến cậu đúng là cái mồm lắm chuyện mà.

Takemichi khẽ thở dài, người lạ tóc bạc kia thấy vậy cũng mở đầu câu chuyện.

"Tôi đến gặp cậu đúng là để cậu đưa cậu đi, vì cậu đã làm đảo lộn thế giới vi phạm quy tắc vận hành của thời gian. Với cái tội của cậu dù có ở địa ngục 300 năm vẫn chưa đủ có khi đến 400 năm mới rửa sạch tội."

"Phía bên thiên đàng và địa ngục đã suy xét nên cho cậu đi đâu, vậy nên họ cử tôi xuống để gặp cậu và đồng thời đại diện cho hai bên."

"Vậy à."- Takemichi trả lời có chút hững hờ.

"Nhưng vì một lý do nào đó cậu không cần phải xuống địa ngục, vốn địa ngục và thiên đàng luôn xem xét lương tâm của con người để trừng phạt, và tất nhiên không có bất kỳ sự riêng tư nào xen vào. Nhưng khi xem đến trái tim cậu nó chứa sự lương thiện dù tội của cậu không hề nhẹ."

"Cậu đã du hành rất nhiều lần, chắc hẳn cũng thấy vô vàng mặt khác của bản thân."

"Người tối cao ấy, cũng nhìn thấy tương lai của trái đất. Sự quyết định của cậu liên quan rất nhiều đến số phận của người khác."

"Tương lai? Người tối cao?"

"Thật ra cái tên con người gọi dùng để tôn thờ thật ra đều là một người. Chúng tôi gọi ngài là người tối cao ám chỉ rằng người ấy chỉ có một, và đồng thời thể hiện sự kính trọng đến với ngài ấy."

"Cũng giống như khi cậu gọi tôi là thiên sứ vậy, cũng từng có người gọi tôi là thiên thần. Đấy là cách gọi của hành tinh cậu, và cũng có rất nhiều người gọi tôi bằng nhiều cách khác nhau."

"Cậu hiểu rồi chứ?"

"Còn tương lai ngài ấy thấy là một hành tinh mục rữa, như kiểu bên ngoài sáng bên trong tối ấy. Các bánh răng đang bị mài mòn, vị thần của chúng tôi thương cảm cho nhưng linh hồn nhỏ bé ấy. Vốn dĩ hành tinh cậu được ngài ấy tạo ra với mục đích luôn hướng về sự tốt đẹp và không ngừng phát triển."

"Và lâu lắm rồi tôi mới gặp được những người như cậu, thật sự rất hiếm."

"Tôi sao?"

"Trái tim cậu là bằng chứng để khi cậu chết sẽ đi đâu. Thiên đường, địa ngục hay luân hồi chuyển thế. Trái tim cậu cũng có vướng bụi bẩn trần gian, nhưng cái bản tính lương thiện lại bù đắp."

Vừa nói, người thiên sứ này vừa chỉ vào trái tim cậu.

"Cậu trước khi có năng lực du hành thời gian, linh hồn cậu đã được định là là Luân hồi. Nhưng giờ xem trái tim cậu lại được định là lên thiên đường và địa ngục. Cậu là một trường hợp hiếm hoi cũng không kém phần rắc rối."

"Cậu cũng thấy tương lai rồi, có bản cậu bị hắc hoá bởi đồng tiền dần sa vào bóng tối phán quyết xuống địa ngục. Cũng có bản cậu chỉ sống một cuộc đời bình thường, không cố gắng, chỉ biết trốn tránh, phán quyết đi luân hồi. Cũng có bản cậu cứu mọi người, phán quyết này thì tôi cũng chưa rõ lắm. Nói chung là mỗi hành động của cậu đều quyết định cậu sẽ đi đâu, có rất nhiều ngã rẽ để đến khi cậu chết mới là phán quyết cuối cùng."

Thiên sứ vuốt tay lên không, những gương mặt bản khác của cậu lần lượt xuất hiện. Nhìn những người đó cậu thực sự rất rối ren, đó thực sự là cậu sao!? Cho dù bản thân cậu đã từng ở trong những con người ấy.

"Vậy có nghĩa là giờ tôi phải đợi phán quyết sao?"

"Không, bởi vì mọi chuyện giờ đã được quyết định xong xuôi hết rồi. Là tại tôi đến đón cậu muộn, thành thật xin lỗi."

"Không sao, giờ tôi sẽ đi đâu đây?"

"Thật ra cậu có hai lựa chọn."

"Một là trở về quá khứ nơi bắt đầu mọi chuyện xảy ra. Hai là đi luân hồi, quên hết tất cả mọi chuyện để bắt đầu một hành trình mới."

"Như cậu thấy đó, cậu rất đặc biệt. Vị thần tối cao của chúng tôi ban cho cậu một cơ hội, tùy cậu quyết định. Cả hai bên đều rất hài lòng với phán quyết này, dù cậu có lựa chọn thế nào đi chăng nữa."

"Tôi muốn trở về quá khứ, tôi muốn cứu tất cả mọi người."- Takemichi không do dự mà đáp, đôi mắt kiên quyết ấy không tự chủ được mà ứa nước mắt. Trông y hệt như một người ở tận cùng của sự tuyệt vọng bỗng nhiên lại thấy ánh sáng vậy.

Thiên sứ nhìn biểu hiện có chút hài lòng nói-"Nhưng cái gì đều có giá của nó."

"Giá!?"

"Nhưng trước đó tôi muốn trao đổi với cậu."

"Trao đổi, trao đổi thứ gì?"

"Cái đó có quan trọng không, nếu quan trọng thì tao nhất định sẽ không giao cho mày."

Takemichi bỗng gầm giọng trợn mắt nhìn người đối diện, bản thân cậu khi trải qua những chuyện này thông minh lên không ít, đề phòng tất cả mọi thứ, mọi trường hợp có thể xảy ra. Cậu cảm nhận được, người này không đơn giản.

Người kia trầm ngâm, xoa cầm mà suy nghĩ.

"Nếu ngươi nghĩ nó quan trọng thì quan trọng, nếu ngươi nghĩ nó không quan trọng thì nó không quan trọng."

Vai vế đối đáp dần bị thay đổi, người mang danh thiên sứ này muốn cướp thứ gì? Chẳng ai biết ngoài những người trong cuộc .
.
.
.
.
.
.
"Hợp tác vui vẻ"

Takemichi bắt tay với người kia mỉm một nụ cười nhẹ nhưng sao đôi mắt cậu lại mang nỗi buồn. Có phải cậu đã quyết định trao đổi một thứ mà cậu cho rằng là không cần thiết.

Chẳng có ai biết đấy là thứ gì, bởi sự trao đổi này là cậu với thiên sứ.

______________________________________

16/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro