TakeAll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Đây là BDSM!!!

Lưu ý Đây LÀ BDSM!!!!!

LƯU Ý: ĐÂY LÀ BDSM!!!!!!!!

_____

     "Hanagaki Takemichi" là một cái tên mà cảnh sát, yakuza, maifia,...... hay bất kỳ doanh nhân có máu mặt nào cũng phải nể và sợ. Họ sợ anh không phải vì an thông mình hay lắm tiền, vì trên thực tế anh là một thằng không tài, không cán, không danh, không phận. Cái mà làm cho các ông lớn ở Tokyo này sợ hãi anh chính là 19 chú chó ngoan, hiền và trung thành luôn bò theo sau anh, sẵn sàng cắn chết bất kỳ đứa nào dám đụng vào anh- chủ nhân của chúng.

     19 con chó đó thì hẳn ai ai cũng biết. Nhưng trước đó, anh còn có thêm 3 con nữa. Vị trí của 3 chú chó này sau này chính là vị trí của Koko, Draken và Hanma. 3 chú chó ấy đã chết..... Chết vì tội bất trung... Tên của 3 con chó đó là Hajim, Kenchan và Shujin...

     Đầu tiên, hãy nói về Hajim. Đây là 1 trong những con chó đầu tiên bò đến quỳ mọp dưới chân Takemichi.... hình như là khoản 2 tuần sau khi anh cứu hắn ra khỏi Thiên Trúc thì phải...?! Tuy nhiên, Hajime vẫn khá là ngu muội. Hắn mặc dù đã gọi anh là chủ, quỳ và bò dưới chân anh nhưng vẫn nghĩ bản thân mình là một con người và còn nhen nhóm ý định tạo phản.... Và Takemichi GHÉT.NHẤT.SỰ.PHẢN.BỘI!!!.

     Sáu tháng sau khi hắn quỳ mọp dưới chân anh, hắn bắt đầu lẻn vào phòng anh thừng xuyên hơn. Anh biết nhưng vẫn để hắn làm, vì anh dám chắc rằng, con chó đó đã bị anh thuần hóa lâu rồi nhưng vẫn còn ngoan cố. Chắc chắn rằng, có một ai đó bên ngoài là động lực khiến hắn ngoan cố đến vậy!! Rồi bổng khoản một tháng sau, tức là bảy tháng sau khi anh quỳ dưới chân anh, anh phát hiện hắn ngoại tình!!*

     Tại gian trọ nơi hắn cùng một con đàn bà làm tình. Hắn mở cánh cửa nhẹ nhàng, bước vào. Hắn ngỡ ngàng trước sự xuất hiện bất ngờ của anh, trong lòng không hiểu vì sao lai dâng lên một cảm giác có tội..... của một con chó!!

     Anh cứ nhẹ nhàng mà đi tới đối diện hắn, lấy cái ghế gỗ gần đấy, ngồi xuống. Anh cất giọng:

     -"Cậu được tự do, Kokonoi!!"- giọng nói anh rất nhẹ nhàng và ấm áp, hệt như anh coi việc này là không có gì cả. Nhưng hắn biết, anh đã thật sự rất tức giận! Nhưng mà hắn vẫn ngu hoài ngu...

     Thấy chú chó mình yêu thương vẫn ngồi đấy, Takemichi biết rằng anh với hắn đến thế là kết thúc rồi, lòng anh rất đau!! tại sao hắn không cầu xin anh?? Chỉ cần hắn cầu xin anh thì tội lỗi này anh sẵn sàng bỏ qua mà!! Tại sao??

     Anh lại nhẹ nhàng rời đi khỏi căn trọ, để lại con đàn bà ngơ ngác và một con chó ngu muội.

     Hắn sau đấy hồi lau cũng trở về căn biệt thự của hắn cùng anh và mấy con chó khác. Bình thường thì nơi đây dù im ắng, vẫn mang lại cho hắn sự ấm áp. Nhưng giờ thì khác, hắn cảm thấy lạnh lẽo! Căn biệt thự bây giờ chỉ còn mình hắn. Hắn bâng quơ đi lên phòng của anh, nằm cuộn tròn lên giường anh. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy an toàn khi ngửi mùi hương này.

     Hắn nằm đấy, rồi bất chợt lại nhớ đến những ngày bên anh lúc trước, những ngày cùng Inui bảo vệ anh, gọi anh "Tổng trưởng", rồi..... hắn nhớ lại lý do vì sao hắn lại quỳ xuống dưới chân anh, cầu anh chủ nhân đời mình... Tát cả là tại sự ấm áp, cảm giác an toàn, cảm giác thích thú khi bị anh thống trị,... Hắn đã biết mình đã sai rồi! Một cái sai rất lớn!!

     Hắn bật dậy khỏi giường, chẳng màn bản thân có áo phông mỏng, quần rách gối, chân không giày, không vớ, một đường chạy dưới trời thu se lạnh để tìm đến nơi chủ nhân của hắn. Tìm kiếm khắp nơi, hỏi rất nhiều người quen, chịu rất nhiều cú đấm từ những con chó còn lại của anh. Khỏi phải nói, khi thấy chủ nhân của chúng thẫn thờ về nhà, bảo chúng dọn đồ rồi trả nhà cho "Kokonoi", bọn hắn đã biết rằng con chó ngu muội kia đã làm chủ nhân buồn. Khi thấy con chó ngu đó đến chỗ bọn chúng hỏi vị trí của anh thì có một số người không kìm được lửa giận đã cho hắn vài cú đấm. Tuy nhiên vẫn có vài con có lòng tốt như Inui, đã chỉ dẫn hắn bằng vỏn vẹn ba từ: "nơi bắt đầu".

     Theo lời chỉ dẫn của Kokonoi, hắn đi đến mọt căn nhà nhỏ bé, xập xệ bên trong con hẻm nhỏ của ngoại ô Tokyo. Đây là nhà của anh trước khi chuyển đến căn biệt thự kia. Hắn đi đến phía cánh cửa nhà tróc sơn, không biết nên làm gì, nói gì. Hắn run tay gõ cửa, cất giọng:

     -"Ch... Chủ nhân...."

     Bên trong vẫn không có tiếng nói vọng ra, chỉ có tiếng "gruh, gruh" của một chú chó lớn xác. Hắn biết trong đó có đồng loại của mình. Hắn lập lại hành động kia lần nữa.

     -"Chủ nhân.... là con...Hajim!"

     -"Chủ nhân, người đừng cản con, con phải cắn chết con chó hoang đó!!"- tiếng nói của Mitsuya vọng ra.

     -"Con bình tĩnh nào, Takashi!"

     -"Nơi này không dành cho cậu, Kokonoi! Về đi!!"

     -"Chủ.....CHỦ NHÂN, CON XIN NGƯỜI!!! CHỦ NHÂN!!! CON XIN NGƯỜI MÀ!!!!"- Kokonoi hoảng loạn gào thét ngoài cửa. Bên trong Mitsuya gầm gừ liên tục. Cả trong, ngoài đều ồn ào khiến tâm tình Takemichi đang buồn chuyển sang bực, quát: "IM LẶNG!!!"

     Mitsuya hoảng sợ việc mình có lỗi làm chủ nhân tức giận, liền quỳ cúi đầu xát đất chờ nhận tội. Kokonoi bên ngoài càng hoảng hơn, liền quỳ xuống.

     -"Con đứn lên đi, Takashi! Thành ý của con, ta hiểu mà!!"- Takemichi trong phòng dùng chân chà lên đầu tím của Mitsuya, ôn nhu nói. Mitsuya mặc dù bị chà đạp nhưng vẫn vui như pháo nổ trong lòng, khẽ liếc mắt nhìn xuyên qua cánh cửa tróc sơn củ mèm kia, khinh thường con chó hoang đang quỳ ngoài đấy.

     -"Con đội ơn chủ nhân!"

     Kokonoi nghe thấy câu nói kia của Takemichi liền biết anh đang cho mình một cơ hội, nhưng bản thân vẫn chưa đủ thành ý. Kokonoi đứng dậy, lột sạch sẽ quần áo trên người, xong quỳ xuống trước cửa nhà Takemichi. Cất giọng sủa: "Gâu gâu".

     Mitsuya khẽ liếc mắt lên nhìn Takemichi. Ánh mắt anh đã hiện lên vẻ hài lòng làm nó hông thích. Con chó hoang ngoài kia đã phản bội người mà người còn thương nó như vậy?!! Gâu gâu!! Cún ngoan phản đối!!!!

     Takemichi thấy cún ngoan của mình đang không vui. Nhìn vào là biết đang ghen đây mà! Anh lấy chân khẽ đá đá hai cái lên mặt nó, giả bộ gầm giọng:

     -"Con có ý kiến sao, Takashi?!!"

     -"Con.... con không có!! Xin chủ nhân trách phạt!!!"- Mitsuya lần nữa quỳ xuống, cúi đầu sát đất, lần nữa xin tội với anh.

     Takemichi không nói gì, chỉ lặp lại động tác lấy chân chà đầu cún nhỏ của anh. Đợi chú cún màu tím kia ngước mặt lên liền dùng chân gãi gãi cằm nó mấy cái. Chỉ có vậy mà làm cho con cún nào đó vui đến lắc lư mông, một chân rung rung, biểu thị vui sướng khi vừa được chủ xoa đầu, vừa được chủ gãi cằm. Cún ngoan sướng gruh, gruh!!

     Takemichi thích thú nhìn vật nhỏ đang sung sướng vẫy đuôi dưới chân mình. Anh ngồi xổm xuống mà chơi đùa với nó. Nào là hết xoa đầu, gãi cằm lại đến xoa bụng,..... nếu như bỏ qua ngoại hình của Mitsuya là một con người, thì cái khung cảnh trong căn phòng này không khác gì hình ảnh người chủ đang chơi đùa với thú cưng vậy! Mitsuya chính là con chó bị anh thuần hóa sớm nhất, cũng là con chó trung thành bật nhất với anh...... mà..... sau này thì mấy con kia chả vậy!!!

     Takemichi chơi đùa với Mitsuya đã tay, liền bế chú chó con lên giường "ch!ch" vài hiệp, để mặc con chó hoang kia ngoài cửa, mặc gió lạnh cứ thổi qua người nó. Kokonoi vẫn quỳ đấy, trên người không một mảnh vãi. Khu phố nơi đây nằm ỏ ngoại ô nên rất vắng nhưng vẫn có người qua, kẻ lại cho nên việc có nhiều ánh mắt nhìn về phía Kokonoi cũng là chuyện hiển nhiên. Con chó nào đấy vẫn coi đây là chuyện cỏn con, không sợ nó ảnh hưởng đến danh dự của mình, bởi vì việc chính vẫn là phải chuộc lại với chủ nhân của hắn! Nhiêu đây thì có là gì!!

     Lúc Kokonoi đi đến đây là khi chiều tà, bây giờ đèn đường đều đã được thắp lên cả rồi mà hắn vẫn quỳ đấy. Vì cái lạnh của trời thu nên phần da trắng của hắn đã bắt đầu đỏ lên rồi, hai hàm răng hắn cứ liên tục cắn vào nhau. Với kinh nghiệm nghe lén của Takemichi thì làm sao âm thanh ấy có thể qua mặt được lỗ tai của anh?!! Anh cũng đã phần nào tha thứ cho con chó hoang kia rồi, liền đi ra mở cửa cho hắn vào trước ánh mắt không cam lòng của Mi-đã bị ch!ch không còn sức lực-tsuya.

     Con chó hoang khi thấy cánh cửa tróc sơn mở ra thì vui mừng trong lòng. Cửa mở tức là chủ nhân đã tha thứ cho nó!!

     Takemichi đứng trước cửa, mắt đưa xuống nhìn Kokonoi, mắt ánh lên tia xót. Anh nhếch người qua bên, hẩy đầu ra hiệu cho Kokonoi bò vào.

     Anh đóng cửa, đi về phía bàn làm việc cạnh giường, bắt ghế ngồi đối diện Kokonoi, vắt chéo chân. Anh nói:

     -"Biết tội chưa?!"

     -"Dạ rồi ạ!"

     -"Tội gì?!"

     -"Phản bội chủ nhân!"

     -"Phạt gì?!"

     -"Phạt....phạt....."

     -"Takashi, phạt gì??"

     -"Hì hì, phản bội chủ nhân là tội nặng nhất nên sẽ bị trục xuất ạ!"

     -"Trục xuất sao....?"- Mắt Takemichi lia nhẹ đến chỗ Kokonoi, môi khẽ cười. Chú chó hoang của anh đang rn bần bật kia kìa.

     -"CHỦ NHÂN, CON xIN NGƯỜI ĐỪNG BỎ CON!! CON XIN NGƯỜI!! CHỦ NHÂN! CHỦ NHÂN!!"- Kokonoi hoảng loạn. Cơ thể dập lên dập xuống theo từng đợt vái lạy. Nếu anh thật sự trục suất nó thì đời nó xem như là chấm dứt. Có ai thích một con chó hoang vô chủ đâu chứ?!!

     -"Hm..... Được thôi! Ta sẽ không trục suất con!.... Hình phạ áp chót là gì ấy, Takashi nhỉ?!!"

     -"Dạ, là đập bể tinh hoàn ạ! Thông thường thì hình phạt này chỉ dành cho những kẻ phản bội Phạm Thiên thôi ạ! Cần hai người thay phiên nhau đá vào tinh hoàn của phạm nhân cho đến khi vỡ nát ạ. Chủ nhân có cần con gọi cho thuộc hạ đến không??"

     -"Khỏi cần đâu!!"- Takemichi đứng dậy khỏi chiếc ghế. Mitsuya cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn con chó hoang kia chuẩn bị nhận hình phạt. Cún ngoan thích nhìn cảnh này a!!!

     Kokonoi tràn ngập trong sự vui sướng của câu nói "không trục suất" của Takemichi. Nó vẫn còn được chủ nhân yêu thương, nó vẫn còn được chủ nhân yêu thương,..... một con chó dơ bẩn như nó..... vẫn còn được ngài yêu thương!!

     Thoát ra khỏi vui sướng khi nó thấy Takemichi đứng dậy. Nó nhìn lên mắt anh, chờ mong anh giáng xuống hình phạt. Anh dường như đã thấy được phần ảo tưởng còn lại của Kokonoi đã tiêu biến, rất hài lòng!

     -"Ta sẽ không đá nát tinh hoàn của con mà chỉ con chịu 50 cú đá liên tiếp. Người đếm sẽ là Takashi. Chỉ cần Takashi đếm trễ hoặc nhanh hơn nhịp đá của ta, tất cả dẽ reset lại thành số 0. Con sẽ phải đứng mà khong có giá đỡ, nên, nếu như con khụy chân xuống thì cũng sẽ đếm lại từ đầu. Đã rõ chưa?!"

     -"Con đã rõ ạ!"

     -"Tốt!! Đứng lên!!"

     Takemichi nói xong, Kokonoi bắt đầu đứng dậy, chân dang rộng ra, phơi bày hai hòn dái căng tròn, tay khoanh lại ở sau lưng. Chẳng nói chẳng rằng, Takemichi liền vung một cú đá ngay giữa háng cậu, Mitsuya nhanh chóng đếm:

     -"1"

     -"2"

     -"3-" "-bịch"

     Kokonoi khụy chân xuống sàn nhà. Chỉ với 3 cú đá của anh đã làm cho nó phải khụy chân xuống thì cũng đủ hiểu phần lực mà anh xuất ra mạnh như thế nào.

     -"ĐẾM LẠI"

     Kokonoi không chậm liền nhanh chóng hôi phục tư thế đứng.

    -"1"

     -"2"

     -"3"

     -"..."

     -"26"

     -"CHẬM RỒI, LAI!!"

     -"..."

     -"47"

     -"NHANH HƠN RỒI, LẠI!!!"-

     -"..."

     -"50"

     Con số vừa dứt, Kokonoi liền khụy xuống, ôm bụng, thở dốc, phía dưới của nó đã phóng ra những giọt tinh trùng dơ bẩn từ con cặc cũng dơ bẩn không kém. Takemichi mắt liếc sang nhìn Mitsuya, anh biết là nó cố tình đếm sai đầy mà. Chó nhỏ nào đó thấy anh liếc sang mình liền chột dạ, cúi mặt xuống, tránh ánh nhìn từ anh. Takemichi cũng thôi nhìn Mitsuya, quay xuống nhìn về con chó thở hồng hộc dưới sàn nhà, ngồi chổm xuống xoa đầu nó, hỏi:

     -"Ta đã đá con bao nhiêu cái?!'

     Chó kia được chủ xoa đầu, bỏ hết mọi cái đau thốn, dụi dụi tay anh vài cái liền ngước mặt lên trả lời:

    -"Là 126 cái, thưa chủ nhân!"

     -"Có đau không?!"

     -"Được chủ nhân phạt là phần may mắn của con! Con đã không chịu đựng được, xin chủ nhân giáng phạt!"

     -"Còn muốn ta phạt? Muốn mình không còn có thể duy trì nòi giống nữa hay sao?!"- Takemichi vừa xoa đầu Kokonoi, vừa cười nhẹ, nói.

     -"Con là con chó phản chủ đầy dơ bẩn, loài cho như con thì không cần phải duy trì nòi giống làm gì!!"- Kokonoi nghe cụm từ "duy trì nòi giống" từ anh, trong đầu liền nhớ lại cái sai lầm của bản thân, trong tâm ngàn lần, vạn lần khắc ghi sai phạm này, về sau liền trở thành chú chó trung thành nhất của anh.

     -"Tốt lắm!"- Xoa dầu nó thêm vài cái, anh liền đứng lên. Kokonoi bây giờ cũng đã quỳ thẳng được rồi. Anh nói tiếp: -"Từ giờ con sẽ tên là Koko"

     Nhìn sang chó nhỏ trên giường, lại nhìn sang đống tinh của Kokonoi trên sàn nhà. Anh nói:

     -"Lúc nãy Takashi đã đếm sai hai lần. Cũng là một tội đáng phạt! Con mau dọn sàn nhà đi!!"

     Mitsuya nghe anh nói vậy, trong lòng thầm trách bản thân, nhưng vẫn bò xuống dọn sạch đống tinh trùng kia bằng lưỡi chó của nó. Hừ, vẫn là tinh trùng của chủ nhân là tuyệt hảo nhất, thứ nào tởm vl!!!!

     Còn về phía Kokonoi, khi Takemichi ban phạt cho Mitsuya xong cũng đi đến bế cậu lên giường nằm ngủ. Kokonoi trong lòng vui càng thêm vui!!

     Mitsuya khi đã dọn sạch sẽ sàn nhà cũng bò lên nằm vào bên trống còn lại của anh, ngủ một giấc.

     Takemichi ôm chặt hai chú chó trong lòng mình, cầu mong chyện này sẽ xảy ra nữa.

     Nhưng anh nào biết, lần sau này sẽ làm anh tức đến nằm giường nga!!!

_____

--END PART 1--

_____

     Đăng trước phần 1 cho các pác đọc nhé!! :vv


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro