TakeNao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -"Hưm..... ha..... Takemichiii~ thật sướng a~~!! Hưm..... ah..... trong anh thật sướng, Takemichiiii~~"

     -"Shttttt, ahhhh~ Thật đã! Mềm mại, ấm áp, ảm ướt, thật sướng~!"

     -"Htttt, Takemichiii~ nhún mạnh nữa lên! Ah....ha.... hưm.....thật tuyệt vời, TakmichiIII!"

     -"Nói đi, Takemichi. Anh là gì của em?"

     -"Phải.... ahhhh..... shtttt...... anh chính là đồ đĩ của em! Cái lỗ của anh.....hah.....thật nóng.....hah....ah..... và chỉ để phục vụ riêng mình em thôi! Ah... hah....~"

     -"Takemichiiiii......"

     -"Takemichiiiii......"

     -"Takemichiiiii......"

_____/////../////_____

///

///

///

///

///

_____/////../////_____

     -"TACHIBANA NAOTO, CẬU MỞ MẮT RA CHO TÔI!!!!!"- Takemichi bùng lửa giận, đá ngay Naoto xuống sàn nhà. Hừ! Cậu vậy mà lại dám có ý đảo chính anh? Còn là mộng xuân nữa!! Hừ, lần này tôi không cho em biết lễ độ, tôi liền nghỉ làm ở tiệm CD, cho nuôi tôi tới già!!!!

     Naoto bật dậy sau cú đá thần sầu của chồng cậu. Ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, rồi lại nhìn lên trên giường, nơi chồng yêu hóa quỷ lửa. Hic.... không phải cậu lại nói mớ khi ngủ nữa rồi chứ?! Anh có nghe thấy những lời nói đó không?? Hic..... sao tương lai mờ mịt quá dẫy TAT!!!!

     Nhìn thấy anh đang bùng lửa, hóa Siêu Sayan, cậu liều mạng hỏi:

     -"Ch....chồng, sao anh đ.... đá em vậy?"

     -"Cậu còn hỏi tại sao? CẬU CÒN HỎI TẠI SAO? Tachibana, tôi nói cho cậu biết, ngày hôm nay nếu cậu dám lại gần tôi thì tôi CẮt.KU cậu! NGHE RÕ CHƯA??"

     Rồi, xong! Khỏi cần anh trả lời vào trọng điểm thì cậu cũng biết là bản thân đã phạm vào điều cấm rồi! KHÔNG.ĐƯỢC.ĐẢO.CHÍNH!! Lần trước Hanma và Draken mới có bàn kế hoạch thôi mà đã bị anh thao đến 3 tháng sau còn đi lại khó khăn thì lần này cậu làm vậy...... có cần đặt hòm sẵn không???

     Online chờ gấp!!!

     Quan trọng hơn là, anh thao cậu chết cũng không sao đi.... anh thao rồi anh tha! Còn lần này.... anh không muốn nhìn thấy cậu luôn rồi..... có phải cậu nên đi treo cổ không?

     -"AAAA, TAKEMICHIIII, EM XIN LỖI MÀAAAAAA!!!! OA OA"- QAQ Đành phải chơi liều ăn nhiều vậy! Cậu vội chạy đến ôm chân anh khóc lớn khi anh đang chuẩn bị ra khỏi phòng. Để anh bước được chân ra khỏi phòng thì cậu xác định là sẽ phải đi treo cổ tạ tội!! Cậu không muốn đâuuuuuuuu TAT!!!!

     -"CẬU.BUÔNG.CHÂN.TÔI.RA!!!"- >:((( Takemichi đen mặt nói. Lúc nãy nói hay lắm mà! "Mềm mại, ấm áp", được, tôi cho cậu thấy thế nào là mềm mại, thế nào là ấm áp!!! Ngay sau câu nói, anh liền dùng chân đá cậu ra.

     Naoto bần thần. Thế là..... kết thúc rồi! Anh...... bỏ cậu rồi!

     Để mặc Takemichi tức giận bước xuống bếp. Naoto suy sụp xuống sàn. Hết thật rồi!!

     Draken thấy anh đi xuống liền biết là có chuyện không hay rồi, ylập tức chạy đến phòng Naoto. Đến trước cửa phòng thì thấy cậu đang ôm lấy cái áo sơ mi cũ mèm của anh mà khóc nức nở. Mặc dù là tình địch chung chồng, nhưng y thấy cũng rất xót! Lần trước y với Hanma cùng lắm chỉ bị chịch đến chết đi sống lại thôi, còn lần này Naoto..... thật thảm a! Không biết nên vui hay nên buồn đây??

     Online chờ gấp!!

_____

     Rồi cái gì đến, cũng đến. Mọi người vẫn thay đồ rồi đi làm.

     Suốt 8 tiếng on work, cậu hoàn toàn lơ đãn. Kiểm tra tài liệu thì lại đi lục ảnh của ra xem. Thẩm tra phạm nhân thì lại hỏi khi nào anh tha thứ cho cậu..... Một ngày thật tồi tệ với Naoto!

_____

     -"HANAGAKI NAOTO, CẬU Ở ĐÂU?"

     -"NAOTO, CẬU ĐANG Ở ĐÂU???"

     Là Takemichi đang xọc xệt, mồ hôi đầy mặt, chạy đi tìm cậu. Hừ, thằng ngốc này, sao không bắt máy? Anh gọi bao nhiêu cuộc rồi?

     Mặc dù nói là giận, nhưng dù gì cậu cũng là một trong những tâm can của anh, sao anh có thể bỏ cậu được?! Trong tâm trạng lo lắng, anh chạy đi khắp của Shibuya tìm cậu. Tên cảnh sát ngu ngốc!!

     Naoto hiện tại đang ở công viên, nơi mà anh cứu cậu khỏi tụi yangho khi còn nhỏ. Đây cũng là nơi mà ậu đã tỏ tình với anh. Thật hoài niệm!

     Lau đi vết nước đã khô trên khóe mi, cậu toang bước về thì gặp phải anh. Anh tìm cậu ư? Chắc không phải đâu! Câu nói hồi sáng....... cậu ôm lấy phần ngực nơi anh đá phải....thật đau!

     Takemichi đi đến nơi công viên quen thuộc thì bắt gặp ngay cậu. Không nói, không chào liền vác cậu lên vai, đưa về nhà. Naoto chưa kịp ú ớ gì đã bị anh hốt đi. Anh... tìm cậu thật này! Cậu vui đến khóc rồi!

    -"Sụt, sịt cái gì? Tôi còn chưa thao chết cậu ở đây mà cậu khóc cái gì? Để nước mắt lát về cho tôi chịch, nghe chưa?"

    -"Em... biết rồi!"

     -"Hừ!"

     Tối đấy anh chịch cậu đến chết đi sống lại!

_____

     Sáng hôm sau, Hinata có ghé nhà chơi. Đang gọt táo thì bỗng cô hỏi cậu:

     -"Naoto, em có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

     -"Ngày... gì ạ?"

     -"Hôm nay.... là ngày giỗ của Takemichi đấy!"

_____

R.I.P HANAGAKI TAKEMICHI XX/XX/20XX

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro