1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi phóng xe đến nhà Sano. Hắn vừa mới quay về quá khứ thì đã vội muốn gặp Mikey. Takemichi biết đây là cơ hội cuối cùng để hắn thay đổi tương lai, hắn sẽ cứu em. Rồi hai người họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau, hắn sẽ không để em chết thêm một lần nào nữa

Takemichi dựng xe xong, liền bước vào nhà Sano

"Ah, Takemichi-kun đến rồi. Nee-chan vẫn còn đang ngủ trong phòng đấy, anh vào gọi nee-chan giúp em nhé?"

"E...Ema-chan! Sao em lại_"

Trước mặt Takemichi là em gái của Mikey. Chẳng phải Ema đã bị Kisaki giết rồi sao? Sao giờ lại xuất hiện trước mặt của hắn được. Chưa kịp để hắn hoàn hồn, Ema đã vỗ vai hắn rồi chạy mất, cô còn ngoái đầu lại nói với hắn

"Xin lỗi, giờ em đang vội lắm, em có hẹn với Hina-chan rồi. Takemichi-kun cứ tự nhiên đưa nee-chan đi chơi nha!"

"Khoan đã! Nee-chan cái gì cơ!?"

Takemichi gọi với theo, nhưng Ema đã khuất bóng. Hắn đứng hình mất vài giây trước sự xuất hiện của Ema. Rồi cũng mặc kệ mà tiếp tục đi tìm Mikey

"Thật kì lạ, tại sao Ema-chan lại ở đây?! Không phải em ấy đã chết rồi sao?"

"Mikey? Chắc chắn Mikey sẽ biết gì đó!! Phải nhanh lên thôi"

Takemichi nghĩ có thể Mikey sẽ giải thích cho hắn biết mọi thứ đang diễn ra ở đây, nên hắn phải mau chóng gặp em mới được. Takemichi đứng trước phòng của Mikey, nơi đây vẫn không thay đổi gì

Phòng em nằm cách biệt với gian nhà chính, nên xung quanh rất yên tĩnh. Takemichi hồi hộp đẩy cửa vào, một mùi hương ngọt ngào sộc vào mũi hắn. Mùi cơ thể của con gái, mùi hương ngọt ngào như sữa làm hắn đê mê

Takemichi bước đến chiếc giường, nơi Mikey vẫn đang say giấc. Mái đầu vàng ươm của em lấp ló thò ra ngoài chăn bông

Hắn mừng đến phát khóc, hắn cuối cùng cũng gặp được em người yêu bé nhỏ của mình rồi. Hắn nhớ em lắm, hắn ngồi xuống đệm đưa tay nhẹ nhàng vén tóc mai của em

"Ủa? Hình như có gì đó không đúng"

Takemichi híp mắt nhìn chằm chằm mặt Mikey. Da mặt em trắng hồng căng bóng, lông mi đen cong dài hơn bình thường, môi nhỏ hồng hào, gương mặt nhỏ ít góc cạnh hơn trước

Trông Mikey cứ như một đứa con gái mới lớn vậy, tuy không khác trước cho lắm nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy sự khác biệt

Nhìn hai quả đồi dưới lớp chăn bông đang nhấp nhô theo từng nhịp thở của Mikey mà Takemichi không khỏi tò mò. Hắn đưa tay kéo chăn bông xuống thì...

"Cái đéo gì đâyyyy??"

Takemichi như không tin vào mắt mình, hắn há hốc mồm nhìn hai bầu ngực cup B dưới chiếc váy ngủ hai dây màu trắng mỏng tang, ngắn ngủn chỉ đủ che đi hạ bộ. Chiếc váy mỏng đến mức hắn còn nhìn thấy cả hai đầu ti hồng nhạt căng cứng nhô ra

"Không! Không thể nào!"

Hắn lắp bắp, tay run run nắm lấy hai dây váy ngủ của Mikey rồi nhắm mắt kéo nhanh chiếc váy xuống đến sát vùng hạ bộ em thì dừng lại. Đập vào mắt hắn là bộ ngực trắng nõn căng tròn của Mikey, núm vú nhỏ đỏ hồng nhô lên như hạt đậu đỏ nổi bật trên làn da em trắng mịn và vòng eo em thon gọn nhỏ nhắn

"Ưm..."

"Aaa! Michi-kun đang làm gì em vậy!!"

Mikey bị đánh thức, em vừa mở mắt ngồi dậy thì đã bị Takemichi thô bạo đè lên người rồi ép em nằm xuống giường lại. Một tay hắn giữ lấy vai em, tay còn lại bóp lấy một bên ngực em rồi ra sức nắn nó

"Nằm im cho anh xem thử nào!!"

Takemichi quát lớn, khống chế em. Mikey sợ hãi chống cự quyết liệt

"Ah...dừng lại! Đừng!!!"

Chát!

Mikey quơ tay tát Takemichi lệch mặt, đôi mắt nai của em ứa lệ, hai má em đỏ ửng vì kích thích. Hắn buông em ra rồi ngơ ngác nhìn em đang vội vã dùng hai tay che ngực mình lại

"Hức..."

Mikey bật khóc nức nở, em vừa uất ức vừa tủi thân. Mới ngủ dậy, em phát hiện mình đang bán khoả thân đã vậy còn bị bạn trai thô bạo xâm phạm nơi nhạy cảm lại còn quát em nữa khiến em kinh hoảng một phen

Takemichi nhìn em khóc mà phát hoảng, hắn chỉ muốn kiểm tra xem nó có phải hàng thật hay không. Nhưng lại làm quá trớn khiến em sợ hãi mà oà khóc

"Anh xin lỗi! Anh làm em sợ rồi à?!"

"Hức...Đồ biến thái! Sao anh lại làm vậy?"

Takemichi ôm em vào lòng, xoa dịu. Mikey thì vẫn giận lắm, em mếu máo giọng run run chửi hắn là biến thái. Nhưng em vẫn vòng tay qua ôm hắn, cho đến khi em bình tĩnh lại thì cả hai mới ngồi nói chuyện đàng hoàng

"Thế em thật sự là Mikey của anh đúng không?"

"Là em đây!"

"Còn Ema-chan và mọi người thì sao?"

"Ema, Shinichiro, Baji, Izana, Kenchin,... Tất cả ở đều còn sống. Chỉ khác là Izana đã được nhà em nhận nuôi từ lúc nhỏ và tổng trưởng Touman là Takemichi chứ không phải em!"

"Ở đây em vẫn là người yêu của Takemichi, anh lớn tuổi hơn em, em đã ở thế giới này được một tuần rồi. Lúc mới đến đây thì em cũng bất ngờ lắm!"

Mikey kể cho Takemichi nghe toàn bộ mọi thứ ở đây, trong khi đó hắn thì cứ liếc nhìn xuống bộ ngực múp míp của em mà nuốt nước miếng

Mikey lúc là con trai thì đã ngon rồi khi em là con gái thì lại càng ngon và ngọt nước hơn, làm hắn chẳng thể rời mắt được. Hãy nhìn bộ ngực cup B này đi, không còn gì để chê luôn

"Michi"

"Takemicchi!!"

"Anh có nghe Mikey nói gì không đấy!"

Mikey áp hai tay vào má hắn rồi hét lớn vô mặt hắn. Takemichi lúc này mới ngước lên nhìn em

"À, ừ? Anh vẫn đang nghe Mikey đây"

Takemichi bối rối nhìn Mikey đang phồng má trách mắng hắn vì không để ý đến em. Cặp má hồng của em núng nính, nhìn là muốn cắn một miếng

"Anh xin lỗi Mikey nhé? Em đừng giận anh nữa!"

Takemichi hôn môi nhỏ của em, dỗ dành em như lúc vẫn ở thế giới trước. Mikey vẫn còn trẻ con lắm

"Vậy là mọi chuyện ở đây đều ổn, thế thì tốt quá!"

"Đúng là tốt thật, nhưng..."

Takemichi vui đùa nói, nhưng Mikey có vẻ buồn

"Mikey sao vậy? Chẳng phải em cũng hạnh phúc khi ở đây sao?!

Takemichi lo lắng nhìn em

"Em hạnh phúc lắm, nhưng Takemichi có còn yêu em không? Em đã biến thành con gái mất rồi!"

Mikey buồn bã rủ mắt lí nhí trả lời, em sợ Takemichi sẽ không chấp nhận chuyện này mà ghét bỏ em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro